Chương 75
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 75:
"Đừng có đùa với anh."
Doãn Khởi trừng mắt giận dữ với Vũ Nghiên khiến cậu nhóc sợ hãi ôm chặt Tuyết Tùng thêm nữa. Cậu ngăn lại ý định công kích Khởi ca của Tuyết Tùng, cố gắng một lần nữa giải thích cho anh hiểu.
"Em thật sự không có đùa, anh đừng xúc động quá, nghe em kể hết đã."
"Nói đi, đừng để anh nghe thêm bất cứ điều tồi tệ nào thêm nữa."
Vũ Nghiên mím môi, thật sự những gì xảy ra tiếp theo còn tồi tệ hơn là Doãn Khởi nghĩ. Chính Quốc ca theo một nghĩa nào đó vì cứu bọn họ, thật sự đã chết rồi.
Chính Quốc đứng chắn bảo hộ cho bọn họ, đem bản thân đẩy lực lượng đi tới cực hạn, để có đủ sức đối đầu với tám con tang thi xuất hiện. Anh ấy nói, Hạo Thạc sau khi giết một con tang thi cấp năm, đã bỏ đi cùng với một gã áo choàng đen, những con tang thi còn lại ở đây sẽ do anh xử lý. Anh ấy bảo, vì mình quá yếu, cho nên mới không cứu được Doãn Khởi, mới để Khởi Khởi bị người khác ngay trước mặt đem đi. Cho nên anh ấy sẽ giết chết tám con tang thi trước mặt này để chứng minh, anh ấy đủ khả năng để dành lấy Doãn Khởi từ tay kẻ kì lạ kia.
Vũ Nghiên nhớ, bóng lưng to lớn của anh Chính Quốc đứng chắn trước hai người bọn họ, dù bị thương tới mức sau lưng cả một mảng thịt trầy xước vết trảo cào của tang thi, anh vẫn đứng thẳng. Thậm chí anh còn lớn tiếng nói, hai người bọn họ mau chạy đi, nơi này sẽ do anh xử lý, anh không muốn thứ gì Doãn Khởi để tâm phải chịu thiệt.
"Đừng nghĩ, tôi cứu hai người, tôi chỉ là đang cứu lấy hình ảnh của tôi trong lòng Doãn Khởi. Anh ấy vẫn luôn xem tôi là một đứa trẻ, là em trai anh ấy như ngày nào, nhưng là tôi đủ mạnh mẽ, đủ để có thể..."
"Bảo vệ anh ấy."
Lực lượng trọng lực đè ép xuống, cả người Chính Quốc tràn đầy huyết tinh, ánh mắt anh ấy hằn lên từng vằn đỏ, quyết tâm dùng dị năng bé nhỏ, một mình đấu với tám con tang thi. Anh sẽ nghiền ép chúng, để cho tên khốn mang Doãn Khởi đi xuất hiện một lần nữa.
Vũ Nghiên cùng Văn Ngọc Sinh không bỏ đi, bọn họ tận mắt chứng kiến viễn cảnh điên cuồng không tưởng trước mắt, lấy lực lượng của một người, đọ lại lực lượng của thế lực tự nhiên thành phẩm của mẹ thiên nhiên, tám con tang thi với đủ loại dị năng.
Chính Quốc điên rồi, vì Doãn Khởi bị cướp đoạt nên hắn điên rồi. Hắn không có sự bình ổn thường thấy, đem bản thân ra đánh cược, đem sinh mạng cũng không thèm để tâm nữa.
Hắn muốn mạnh hơn.
Mạnh hơn nữa...
Lực lượng của hắn, chưa đủ.
Mọi thứ chưa đủ...
Giới hạn chó má gì chứ, Điền Chính Quốc không quan tâm, Điền Chính Quốc chỉ muốn xẻo thịt hết thảy lũ cản đường, đem Mẫn Doãn Khởi trở lại đôi cánh bảo hộ của hắn.
Trên người Chính Quốc dần xuất hiện những vết nứt, da thịt bị xé rách bởi lực lượng ồ ạt không có điểm dừng tràn vào. Tròng mắt của hắn bắt đầu đục ngầu, cảm xúc lẫn lý trí bị đánh rơi vào vòng xoáy của nước lũ, bị cuốn đi, biến mất khỏi hắn. Hắn dần mất tư tưởng của loài người, dần không khống chế được bản thân, đưa mình rơi xuống bản ngã sâu thẳm tăm tối.
Sự giết chóc bị đẩy lên tới đỉnh điểm, từng chút một nâng đến mức cảnh báo, báo động cho Chính Quốc nên thu lại việc sử dụng dị năng, ngừng lại việc ép chặt bọn tang thi lẫn hai người Vũ Nghiên và Văn Ngọc Sinh trên mặt đất. Chính Quốc đã không còn đủ tỉnh táo để làm điều đó, điều hắn cần bây giờ là lực lượng tuyệt đối. Cảm giác bản thân bị hành hạ, đè ép đến mức không thở nổi trước tên họ Kim mà Hạo Thạc gọi, cả việc để vuột mất người anh trúc mã của mình...
Chuyện đó...
Tuyệt đối không thể diễn ra lẫn nữa.
Chính Quốc vốn đang nhắm mắt theo dòng suy nghĩ giây lát, lại mở bừng mắt ra.
Con ngươi nơi của sổ tâm hồn đen kịt, màu của hơi thở tử vong mắc màn che lấp khí tức sinh mệnh.
Mọi vết thương trên người Chính Quốc nhanh chóng liền lại, chỉ còn máu tươi đặc quánh bám trên cơ thể hắn.
Khuôn mặt Chính Quốc lúc đầu xuất hiện vô số vết nứt, cũng liền lại từng mẩu da thịt. Mái tóc hắn bị khí tức lực lượng thổi đến rối tung bắt đầu chuyển màu, sang màu sắc tím trong tích tắc, sau đó lại về màu đen nguyên bản. Từng thớ thịt lẫn máu đang chảy bên trong người hắn cũng bắt đầu thay đổi, mỗi tế bào, cấu trúc vòng xoắn adn, chúng như bị tháo ra tách rời rồi lại ghép nối lại theo một cách hoàn toàn khác. Từ cổ Chính Quốc những đường gân tím sắc như vết săm hiện lên, chạy dọc đến múi cơ bụng của hắn.
Chính Quốc hoàn toàn biến đổi.
Hắn đã không còn là con ngươi nữa.
Hắn đã trở thành một trong số chúng.
Hắn đã trở thành kẻ dị biến.
Cho nên Điền Chính Quốc thật sự, đã chết rồi.
Cảm xúc, lý trí, tất cả mọi thứ đều biến mất, để đánh đổi cái gọi là lực lượng.
Thời khắc mà Chính Quốc mở mắt ra đấy, thì hắn đã là người mà Doãn Khởi không còn quen thuộc nữa. Tên gọi mà hắn vẫn thường kêu gào, nay đã thay bằng hai từ giết chóc, giết hết tất cả vạn vật xung quanh hắn.
Mặt đất dưới chân dậy sóng như có sinh mệnh từng chút một đeo bám lên chân mỗi tang thi, thậm chí là cả Vũ Nghiên và Ngọc Sinh phía sau. Áp lực đè ép khiến bọn họ không thể di chuyển, ngay cả tám con tang thi cao cấp của thành phố E có kêu gào ra sao, dùng đủ loại lực lượng đẩy những mảng đất ra khỏi người cũng không nổi.
Vũ Nghiên lẫn Ngọc Sinh cảm thấy chân mình lạnh toát run rẩy, dần dần chúng mất đi cảm giác, dần dần không thể dùng hệ thần kinh để điều khiển phần thân dưới của mình của mình, khi đám đất cứ như loài đỉa bám vào cơ thể ngày một bao phủ nhiều hơn.
Con tang thi cấp năm gào lên một tiếng, dị năng tinh thần của nó đánh về phía Chính Quốc định cản lại quá trình ăn mòn chúng nó đang diễn ra. Tinh thần nó lại như đánh vào bức tường thép bật ngược trở lại, làm cho đất đá bao lại người nó nhanh hơn gấp bội. Chốc lát, cả người nó phủ kín bởi lớp đất màu nâu, hoá thành một bức tượng bằng đất sét.
Chính Quốc đưa tay về phía trước, xoè lòng bàn tay ra rồi từ từ nắm lại.
Oành!
Một tiếng nổ lớn diễn ra, chỗ đất sét bao phủ lấy con tang thi siết lại nổ tung, biến xác thịt nhão nhoét của nó thành trăm mảnh, biến một kẻ vốn người không ra người quỷ không ra quỷ như nó, chính thức tạm biệt thế gian.
Tang thi cấp năm...
Không thể phản kháng.
Tang thi cấp năm...
Cứ như vậy chết đi.
Chính Quốc với khuôn mặt không cảm xúc quay đầu nhìn hai người bọn họ. Trong mắt hắn, thời khắc ấy diễn ra, chỉ muốn bóp nạt họ vỡ vụn như con tang thi kia.
Ngọc Sinh răng đã đánh lập cập vào nhau, luôn miệng nói bổn bảo bảo sai rồi, tha cho bổn bảo bảo đi. Tay còn làm ra ba nén hương, thiếu điều vái lậy Chính Quốc
Vũ Nghiên thì khuôn mặt chảy đầy nước mắt thương cảm, ôm Tuyết Tùng đang tìm mọi cách gỡ đám đất sét bao lấy chân cậu ra.
"Anh Chính Quốc, anh Chính Quốc trở về đi..."
Ánh mắt Chính Quốc vẫn không có lấy một tia sáng, so với ngày mới loé rạng, ở đây một chút hi vọng sinh tồn đều cái gì cũng mất sạch.
Đám đất kia cuốn lấy cả Vũ Nghiên lẫn Ngọc Sinh kéo bọn họ đến gần, đôi tay dính đầy máu khô bết dính của Chính Quốc nâng lên, bóp lấy cổ của cả hai người.
"Đừng có gọi tên tao."
Chỉ có duy nhất một người mới xứng đáng cất cao chúng lên.
Chính Quốc bất giác tức giận, hai tay siết chặt hơn, hắn thèm khát máu tươi, hắn muốn trở thành một kẻ có thể tước đoạt sự sống của kẻ khác.
"Doãn Khởi ca, cứu em..."
Vũ Nghiên vô tình kêu lên tên của Doãn Khởi, ngay lập tức Chính Quốc liền do dự. Đôi tay hắn liền lỏng ra.
Nghĩ tới người này, Chính Quốc liền cảm thấy lồng ngực của mình quặn đau, hắn lập tức buông Vũ Nghiên cùng Ngọc Sinh ra.
Cả người Chính Quốc khụy xuống, hắn ôm lấy đầu, nhân tính trong giây lát đó trở về.
"Chạy đi... đi đi... tìm Khởi Khởi..."
Chính Quốc đưa tay trở về giữ lấy cổ mình khó khăn nói. Lực lượng mạnh mẽ xâm chiếm, cái giá phải đánh đổi, sắp sửa quay lại tìm hắn.
Ngọc Sinh chỉ chờ có thế, túm lấy tay Vũ Nghiên đang ôm Tuyết Tùng, kéo trở về xe khi mà Chính Quốc dừng lại dị năng chỉ trên hai người bọn họ. Gã liền đề ga phóng xe như điên thoát khỏi những con tang thi bị đóng đinh trên mặt đất kêu gào, thoát khỏi Chính Quốc đang muốn tự giết chết bản thân mình.
Vũ Nghiên gạt đi nước mắt, tinh thần lực dị năng toả ra giây lát, phóng về phía tay Chính Quốc. Trong lúc tinh thần hỗn loạn, Chính Quốc bị xâm nhập, đôi tay dừng lại việc bóp cổ bản thân, dừng lại việc hạ sát chính mình.
Sau đó, màu tím trên mái tóc của Chính Quốc lại rực lên. Chính Quốc ngửa đầu hét lớn, mắt đất xung quanh vì hắn bắt đầu xuất hiện vết nứt.
Khi ấy, Ngọc Sinh biến thành một người gã từng gặp có dị năng dịch chuyển cấp thấp.
Chiếc xe lao về cổng dịch chuyển cấp thấp nãy giờ Ngọc Sinh ngưng tụ.
Vũ Nghiên ngoái đầu, vẫn nhìn theo Chính Quốc, phát hiện bên cạnh tiếng hét điên cuồng của anh ấy, là một giọt nước mắt lăn xuống chạm xuống nền đất. Cậu nhóc biết, tiếng hét kia là tiếng gọi tên một người.
Doãn Khởi, anh rốt cuộc ở đâu?
"Em không biết mọi chuyện sau đó như thế nào, nhưng anh Chính Quốc lúc ấy tình huống thật tồi tệ."
Thật không khó để đoán, nếu lý tính của anh ấy quay về, anh ấy sẽ lại kết liễu mình một lần nữa.
Chỉ có duy nhất anh Doãn Khởi, anh là người có thể giải thoát cho anh Chính Quốc.
"Chính Quốc đã biến đổi?"
Khuôn mặt Doãn Khởi bình tình bao nhiêu, lòng bàn tay đang siết của cậu liền chảy bấy nhiêu mồ hôi, giống như sợ hãi, giống như mất mát, cả việc bản thân sắp không khống chế được nữa mà phát điên đang chứa đựng trong thân thể nhỏ bé cố kiềm lại chút run rẩy.
Vũ Nghiên gật đầu.
Ngọc Sinh ngồi phía trên cũng vậy.
Tròng mắt Doãn Khởi co rút lại, trái tìm như bị ai đó nắm lấy từ từ bóp nát.
"Chính Quốc trở thành kẻ dị biến?"
Vũ Nghiên gật đầu thêm lần nữa.
Ngọc Sinh gật hẳn hai ba cái.
"Cho nên, em ấy đã chết rồi?"
Vũ Nghiên cùng Ngọc Sinh đồng dạng do dự.
Doãn Khởi lấy tay che đi cảm xúc đột ngột trào ra trong đôi mắt mình. Giọng nói của cậu đã đầy mỏi mệt. Cậu cố gắng hít lấy sự sống để chúng tràn vào buồng phổi, để bản thân bình tĩnh lại.
Trong đầu Doãn Khởi ngập tràn hỗn loạn, nhưng cậu biết, đây không phải là lúc bản thân mình suy nghĩ nhiều thêm, cậu cần đưa ra quyết định.
Holly có thể đợi.
Nhưng Chính Quốc thì không.
"Ngọc Sinh, quay xe."
.......
Hạo Thạc nằm trên giường, vẻ mặt vô thần, ánh mắt vô định, nhìn lên trần căn hầm sặc mùi ẩm mốc được tạo ra bởi đàn chuột chũi của Sợ Hãi. Cả người hắn được bôi đủ loại chất dịch xanh xanh tím tím từ mớ thuốc của Điên Cuồng, không biết có loại tác dụng phụ nào xuất hiện khi mà các vết thương bắt đầu lành không. Bất quá Hạo Thạc đã chẳng còn có mấy cái gọi là cảm giác nữa. Đau đớn của thân thể, sao bằng mối lo nơi đáy lòng hắn.
Bóng dáng người xuất hiện ở cửa, hướng đôi mắt luôn đủ đầy toan tính về chỗ Hạo Thạc, khiến hắn từ khoảng không rời tầm nhìn về phía Tham Lam, Kim Nam Tuấn.
Hắn ta đang ở lại đây vì một số toan tính của mình.
"Xem ra anh giống như trước kia đã được em ấy cứu sống."
Tham Lam lên tiếng, hắn vẫn chưa tính toán rời khỏi G thị nhanh chóng theo lời Đố Kị. Thay vào đó, hắn có chuyện cần phải thăm dò hơn.
Hạo Thạc mấp máy môi, cuối cùng vẫn không lên tiếng.
"Em ấy cứu anh bằng dị năng ánh sáng. Vậy dị năng tinh thần lấy đâu ra?"
Kim Nam Tuấn chống cái gậy đầu sư tử trên sàn nhà, đôi mắt hắn như hoá thành dã thú rình rập con mồi của mình ở phía xa.
Hạo Thạc với dị năng là băng, thường thường sẽ chẳng mẫn cảm với nhiệt độ, lại bất giác không rét mà run.
"Có thể kể cho phận bề trên của anh nghe, lý do đó được không?"
"Không..."
Một từ vừa nói ra, cổ họng của Hạo Thạc lại như bị bóp nghẹn lại.
Trên đời này, món quà của thượng đế chỉ có một, dị năng cũng thế.
Chỉ có những kẻ được trở về, linh hồn trải qua hai kiếp người, khổ đau thấm đẫm mới đủ tư cách nhận về cho mình hai thứ quý giá ấy.
Giống như Kim Nam Tuấn hắn vậy.
Đố Kị có cố che giấu cách nào, cũng không ngăn được việc hắn biết.
Về một Mẫn Doãn Khởi của hiện tại.
Hạo Thạc kháng cự lại dòng áp lực tinh thần khổng lồ từ Nam Tuấn đè ép trong đầu hắn. Ánh mắt hắn dần trở nên mơ hồ, dị năng của hắn chợt động, băng lãnh lạnh lẽo hoá thành mẩu nhọn đâm trên cánh tay băng kín vải, thấm nhuần máu tươi.
Nam Tuấn gấp lại cuốn sách hắn cầm trên tay, không dùng kim khí hệ dị biệt cùng tinh thần lực hai đời người tra tấn Hạo Thạc thêm nữa. Dù chỉ cần thêm một chút nữa thôi, hắn sẽ nhận được kí ức của gã Cô Độc này về ba tháng tận thế, hắn trải qua cùng với em. Nhưng làm thế sẽ giết chết Cô Độc, hắn ta còn chưa thể tử vong được. Nếu mọi tính toán của hắn là đúng, về cả những khoảng trống trong trí nhớ, thì Cô Độc sẽ góp phần quan trọng để hắn tìm lại những gì đã mất.
Điên Cuồng đã kể lại, Hạo Thạc cùng Chính Quốc và Tại Hưởng đã đánh nhau một trận oanh liệt tại thành phố E vì một người. Hạo Thạc, Chính Quốc thì Nam Tuấn có thể hiểu. Nhưng lần này có cả em trai thân mến, có một thứ gì đó đã vuột ra khỏi quỹ đạo ban đầu, hoặc là kí ức mà hắn có được về những kẻ yêu thích em, là không đủ.
Hoặc là... có rất nhiều kẻ đã giống như hắn.
Nam Tuấn là một người chưa bao giờ ngừng đề phòng với mọi sự việc biến thiên sảy ra.
Cho nên hắn biết...
Doãn Khởi, trong số những kẻ giống tôi đấy, có em mà...
Phải không?
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip