Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 76

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 76:

Ba ngày sau

Phụ cận E thị, xung quanh giờ đã thành một đống đổ nát hoang tàn, tang thi lảng vảng đông đúc hơn sau ngày nhật thực toàn phần, cứ cách hai mét là bắt gặp một con đang kêu gào đói khát. Tròng mắt của chúng vẫn trắng dã quen thuộc vô cảm, móng vuốt đen sắc nhọn trên những đôi tay lở loét đầy vết thương thỉnh thoảng vươn ra quờ quạng hòng bắt được con mồi. Chúng là lũ tang thi sơ cấp của cả thành phố E và những người không thể chạy trốn sau trận tang thi công thành ở C thị.

Sau trận càn quét căn cứ C vào cái ngày đáng nhớ của ba tháng trước, lũ tang thi sơ cấp bên ngoài không chỉ phủ kín dày đặc như lũ ruồi bọ, mà còn cả về chất lượng của lũ tang thi cấp cao nằm sâu bên trong khu tàn tích của C thị hoặc là thành phố E rộng lớn, cũng có thể một vài con đang ẩn mình trong lũ tang thi sơ cấp trêu đùa những con mồi ngây thơ không lường trước được điều gì sắp diễn ra.

Vũ Nghiên nhìn sang Doãn Khởi vẫn luôn vo chặt đôi bàn tay mình, cúi thấp đầu lo nghĩ. Cậu biết, anh đang sợ hãi, sợ rằng mình không đủ khả năng để cứu lấy Chính Quốc, sợ phải đối diện với việc Chính Quốc đã biến chất hoàn toàn. Hay sâu sa hơn, Mẫn Doãn Khởi đang sợ phải tự tay hạ sát Điền Chính Quốc.

Cậu nhóc đã nghĩ, sau khi biết chuyện anh Doãn Khởi sẽ đau lòng rơi lệ, hoặc là điên cuồng làm tổn hại đến bản thân. Nhưng không, anh ấy càng trầm mặc hơn so với bình thường rất nhiều, cảm xúc càng không để lộ ra bao nhiêu chứng tỏ chúng đang bị dồn nén nhiều bấy nhiêu.

Vũ Nghiên hỏi Tuyết Tùng, liệu rằng có cách nào an ủi Doãn Khởi ca được không. Tuyết Tùng đung đưa cành cây, miết lấy ngon tay cậu mà đáp rằng, tất cả phụ thuộc vào Điền Chính Quốc, vào cơ hội rất nhỏ mà cậu cùng nó có thể tạo ra cho anh Khởi.

Nếu không thể đưa Chính Quốc trở lại, bằng một cách nào đó, Doãn Khởi sẽ mất đi một nửa linh hồn tình cảm còn sót lại. Anh ấy sẽ sống với tự trách dằn vặt cả đời, cho rằng là vì mình mà Chính Quốc ra đi vĩnh viễn.

Văn Ngọc Sinh dừng xe, quay xuống đánh mắt với Vũ Nghiên. Cậu nhóc phát ra tiếng thở dài không đúng với tuổi, nắm lấy tay anh Doãn Khởi.

"Chúng em tìm anh, là vì chúng em có cách để anh cứu được anh Chính Quốc."

Cho nên, Doãn Khởi, anh đừng trở nên thu mình lại thêm nữa.

"Bổn bảo bảo là thiên tài, cho nên hãy tin vào phán đoán của bảo bảo và thằng nhóc ngốc này."

Văn Ngọc Sinh vỗ ngực cam đoan, anh ta trở về với dáng vẻ nguyên bản của mình dáng vẻ anh ta cho là yếu ớt nhất. Dị năng của anh ta quả thật không phải cường hoá hay thay đổi hình dạng, nó là một kĩ năng cho phép anh ta sao chép lại dung mạo của một người, và sử dụng được bảy phần thực lực của người đó, yêu cầu là người được sao chép phải ngang hoặc thấp hơn cấp của anh ta, nếu cao quá sẽ chỉ biến đổi được dung mạo không sao chép được năng lực. Bất quá cũng không chỉ có đó, bởi vì dị năng đặc biệt của mình, ba tháng trời lênh đênh vô định cùng Vũ Nghiên tìm Doãn Khởi, anh ta nghiên cứu kĩ về từng loại dị năng, để bản thân có thể sao chép được tốt nhất. Điều này với một sinh viên loại A như anh ta quá đơn giản, thành ra anh ta còn hiểu cả bản chất của dị năng, hiểu cả về dị năng của Vũ Nghiên cũng như những người anh ta thấy quan trọng.

Dị năng của Vũ Nghiên thuộc loại dị năng hiếm có, dị năng tinh thần. Tinh thần để mà nói cơ bản chính là linh hồn của một người, có loại thiên về sự tập trung khống chế, sử dụng não bộ từ xa điều khiển vạn vật xung quanh. Tuy nhiên, Vũ Nghiên là một yêu nghiệt bé nhỏ, còn trẻ tuổi đã đạt được dị năng cấp hai, thậm chí là cậu nhóc này còn có khả năng đi sâu vào tiềm thức người khác, bằng chứng là cậu từng đã câu thông nói chuyện với Doãn Khởi trong giấc mơ khi mình bất tỉnh, khi ấy rõ ràng cậu nhóc còn mới chưa đạt được cấp một.

Tiềm thức của một người là một chuyện rất mơ hồ và sâu xa, và quá trình biến đổi của kẻ dị biến là quá trình mất đi lý trí cùng tiềm thức về tình cảm.

Vũ Nghiên có cách đưa Doãn Khởi vào cái vòng xoáy tiềm thức đó, tìm ra Chính Quốc đang trốn tránh luồng chết chóc xâm nhập trí óc đang cố đuổi giết anh ấy, lấn chiếm quyền được điều hành thân thể hoàn toàn.

"Vậy nên, tôi sẽ phải đi vào tiềm thức của Chính Quốc?"

Doãn Khởi ngẩng đầu, đôi mắt của cậu vằn tơ máu, có chút đỏ quạnh lên đáng sợ.

"Đúng vậy, dị năng của Vũ Nghiên sẽ giúp cậu làm điều đó. Thêm nữa cậu cũng có dị năng tinh thần, cho nên tỉ lệ xâm nhập thành công vào tiềm thức của Chính Quốc là rất lớn." Lần này là Ngọc Sinh lên tiếng, anh ta nghiêm túc hơn so với thường thấy rất nhiều. Chuyện này liên quan tới sinh mạng của người chỉ dạy anh ta chiến đấu, cho nên sẽ không còn vẻ cợt nhả ở đây.

"Tuy nhiên, cậu cần phải tiếp cận được Chính Quốc. Với khả năng này hiện tại của chúng ta, để tiếp cận thành công mà không bị bóp chết, tỉ lệ cơ hồ là bằng không."

Ngọc Sinh vừa nói, cả người anh cũng phát sáng, dị năng khởi động, ánh sáng tản ra, anh đã biến thành một nữ nhân mảnh khảnh, cả người cao gầy dung mạo thường thường. Đây chính là người có dị năng dịch chuyển sơ cấp, đã bị biến thành kẻ dị biến trong đợt nhật thực toàn phần lần trước.

"Nhưng bổn bảo bảo là thiên tài, có bổn bảo bảo giúp đỡ, coi như anh may mắn vớ được cục vàng đấy."

Doãn Khởi nhướn mi, bước xuống khỏi xe. Lúc dừng lại ở đây, Tuyết Tùng đã đem chỗ tang thi ít ỏi xung quanh giết sạch, cho nên đường quốc lộ tương đối vắng vẻ. Chỗ nãy cùng cách E thị một khoảng tương đối, không quá gần lại không quá xa, đủ cho bọn họ bàn bạc lại kế hoạch một cách chuẩn xác nhất, khi bản thân sắp sửa phải tiến vào vùng nguy hiểm bậc nhất trong bảy nơi chết chóc của tận thế. Cái giá của mạo hiểm là mạng sống, là việc không thể đưa Chính Quốc trở lại, Doãn Khởi đã chẳng còn quá tự tin nữa.

Cậu có thể chết, không sao cả, nhưng Chính Quốc, em ấy còn quá trẻ, em ấy còn cả cuộc đời phía trước.

Nếu không phải vì anh...

Doãn Khởi siết chặt tay, cậu giấu đi yếu đuối trong lòng mình, ánh mắt ảm đạm đầy phẫn nộ. Họ Kim, từng người, từng người tổn thương tôi, tổn thương những người thân của tôi. Kim Nam Tuấn hại chết tôi, được cũng không có vấn đề gì hết, nhưng Kim Tại Hưởng, tại sao anh lại động đến thân nhân của tôi, tại sao lại là anh, tại sao lại khiến tôi phải dằn vặt hận bản thân mình thêm lần nữa.

Vũ Nghiên vỗ vai Doãn Khởi khiến Doãn Khởi thả lòng đôi bàn tay, vết móng vẫn còn gắm vào da thịt trở nên đỏ ửng.

"Giờ chúng ta phải tìm vị trị chính xác của anh Chính Quốc."

Điền Chính Quốc đang ở thành phố E hay tàn tích của C thị.

Vị trí của anh ấy sẽ quyết định thành bại sống còn của cả bọn ngày hôm nay.

Bởi vì dị năng tinh thần của Vũ Nghiên lẫn Doãn Khởi kết hợp một khi bộc phát, đủ để lũ tang thi cũng như kẻ dị biến khát máu tìm đến.

"Làm đi Vũ Nghiên, tôi tin cậu, cả anh nữa Ngọc Sinh."

Hai người sẽ giúp tôi cứu lại em ấy, phải không?

Ngọc Sinh vỗ ngực cái nữa, dương dương tự đắc.

Vũ Nghiên ngược lại thì lo lắng đặt Tuyết Tùng xuống mặt đường nhựa. Cậu thủ thỉ với nó, bằng mọi giá phải tìm Chính Quốc ca cho Doãn Khởi, bọn họ một đội mới có thể trở về hoàn chỉnh như lúc ban đầu.

Ái Khởi, cái tên anh đặt, nếu anh yêu Khởi ca, thì hãy trở về đi.

Tuyết Tùng bung toả những cành lá của nó, sau đó đâm chúng xuống mặt đường nhựa, xuyên thủng lớp nhựa nóng bỏng của tiết trời tháng 12 lại tựa như mùa hè. Những cành lá ẩn nấp trong lớp đường, chạy về phía trước, rẽ thành hai nhánh, một đi về C thị tàn tích, hai là đến thành phố E nay đã đổ nát tan hoang.

Cả ba người lùi lại một bước để Tuyết Tùng thoải mái với năng lực của mình, họ trông mong về một tin tức tốt lành mà nó đem đến.

Đặc biệt là Doãn Khởi, người đang tự dằn vặt mình giữa hai cái tên.

Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc...

Lồng ngực gọi tên họ, vang vọng và đau nhói.

.......

Thành phố E, toà nhà bị san bằng, nơi trận chiến không cân sức từng được diễn ra giữa Điền Chính Quốc lẫn Trịnh Hạo Thạc với Kim Tại Hưởng.

Tầng 33

Cái lỗ hổng lớn vẫn nằm giữa sàn, nam nhân mặt mày anh tuấn lại phảng phất nét vô cảm ngồi trên chỗ mặt sàn còn chưa bị nứt vỡ theo cái lỗ. Hắn để chân mình thả xuống dưới lơ lửng, bản thân tựa hồ cũng đang treo veo nơi phương trời nào đó xa xôi. Hắn cũng không biết nữa, mình cần gì và mình muốn gì. Ngày hắn mở mắt tỉnh dậy, mọi thứ bên trong hắn trống rỗng, xung quanh là mảnh đất hoang tàn nứt vỡ, những cái xác người không ra người quỷ không ra quỷ phân hủy bốc mùi hôi thối. Hắn cứ đứng ở đấy, sắp xếp lại những gì đã từng diễn ra trong đầu óc của mình.

Những kí ức của hắn vẫn còn đó, đủ đầy như thủa nào, nhưng hắn lại trở thành một kẻ qua đường, ngang qua mảnh trí nhớ, bàng quang mà xem. Khoé miệng lẩm bẩm tên người nọ, cũng không còn quá nhiều nhớ nhung da diết nữa. Cuối cùng, hắn chỉ thực sự còn lại là cảm giác bức bối, thèm khát được thấy máu tươi, được nếm vị của chúng, hủy diệt những kẻ gọi là con người.

Thế giới của trước mắt nam nhân đĩnh đạc như hắn, đơn thuần trở thành hai màu trắng đen.

Tuy nhiên, ngoài việc trở nên trống rỗng với những xúc cảm giết chóc tồi tệ, hắn bắt đầu phát giác ra một số tiếng nói vào thời khắc hắn lơ là nhất, len lỏi mà vọng vào trong tâm trí.

Ví dụ như, lúc này chẳng hạn.

Chính Quốc đột ngột ôm lấy đầu, khi tiếng nói của người quá đỗi thân quen lại lạnh lùng xa lạ bỗng lại vang lên bên trong trí óc hắn.

Thứ đó, là nó.

Không biết vì sao, hắn dường như biết , mỗi lần tìm đến, luôn hòng đủ mọi cách hủy diệt kí ức của hắn, phá hoại chút tinh thần vô định đang hiện hữu trong thân xác này.

cất tiếng rồi.

Vẫn là giọng nói Chính Quốc thân thuộc đấy.

Điền Chính Quốc, được thấy mày trong hình dạng này từ xa, tao vui lắm.

Haha, kẻ lênh đênh mười năm tìm kiếm một người trong tận thế đâu rồi.

Lại thất bại đến mức này kia à.

Trở thành một kẻ bị ruồng bỏ giống tao, một kẻ mà bị đày đoạ cướp mất mọi thứ.

Chính Quốc đứng dậy rời khỏi cái hố sâu, bước chân hắn loạng choạng, cố gắng ném văng những lời nói cười nhạo điên cuồng trong đầu. Nhưng không cho, hắn lại chẳng còn đủ lý trí để kháng cự lại.

Đầu óc Chính Quốc ong ong, hắn hét lớn, trần nhà của toà cao ốc theo hắn cũng run run rung chuyển, một bên sàn nứt vỡ sụp xuống, khiến cái hố ở giữa càng thêm to ra.

Mày nghe thấy tao, bởi vì giờ mày cũng chỉ là con tốt dưới tay tao mà thôi.

Kẻ thủ hộ cho người mình yêu đâu rồi?

Mày không xứng, không xứng, không xứng.

Ai cho mày cướp đoạt em ấy, ai cho mày thứ quyền được trải qua những năm tháng yên bình bên cạnh em.

Mà tao, mà tao lại phải chịu dày vò đến nhường này.

Mày không có Doãn Khởi, chính tay mày sẽ là người giết em, còn tao mới là kẻ cứu em dậy.

Giết em, giết Mẫn Doãn Khởi của mày đi.

Tròng mắt Chính Quốc tối dần theo lời nói của kẻ giấu mặt vô danh, tiếng hét của hắn đã dừng, trả lại không gian im ắng bao phủ nơi toà nhà cao ốc. Hắn đứng bần thần giữa không gian đồ đạc đổ vỡ, mảnh tường đầy dẫy những vết nứt, một cành cây yên lặng bám vào. Hắn lẩm bẩm, gọi tên một người.

Mẫn Doãn Khởi...

Giết?

Phải giết, giết chết em...

Để...

Trả em lại, cho nó!

.......

Đăng hơi muộn do phải đọc lại cốt truyện rồi viết nữa =)))) chứ tui định xong từ hôm 1/9 để ăn mừng rồi :3

Vẫn để Rest cho nó tĩnh tâm khi nào vui vui lại lên viết đánh úp như thế này nhá các tình yêu hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip