Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 80

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 80:

Căn gác thượng kì thực là một phòng chứa đồ bỏ hoang, Doãn Khởi tìm thấy đem ống kính thiên văn mang lên hướng về khung cửa sổ nhỏ hẹp, rồi bí mật gọi nơi này là đài thiên văn của riêng mình. Khi trời sáng, nắng hắt qua khung cửa hình vòm làm ánh lên những hạt bụi li ti trong không khí, khiến chúng lấp lánh chẳng khác gì những vì sao trên trời. Còn khi đêm buông xuống, hướng ra bên ngoài, thì những hạt bụi li ti nay đã rải rác trên tấm thảm đen khổng lồ trên khung trời cao lớn kia. Vì thế, cậu gọi nơi này là đài thiên văn của riêng mình, sắp xếp những thùng gỗ làm ghế, có thể ngồi ngẩn ngơ giữa thiên hà thu nhỏ trong căn gác mái tràn ngập mùi gỗ dễ chịu.

Lần đầu tiên, khi Chính Quốc đến Mẫn gia, khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé nhăn lại buồn bã vì phải xa ba mẹ, một chút cũng chẳng đẹp trai. Doãn Khởi tiếc lắm, không muốn cái khuôn mặt trời phú kia cứ nhăn lại ủ rũ như bánh mì mốc thế đâu. Cho nên cậu nhóc mới cười ngọt ngào, tiến lại gần tiểu Quốc Quốc, kéo tay thằng bé dẫn đến căn cứ bí mật này.

Trời về trưa nắng đổ, cả căn phòng ngập trong màu vàng nhạt rực rỡ, Doãn Khởi khoa chân múa tay, bảo với Chính Quốc rằng, chào mừng em trở thành người bạn đồng hành của anh.

Chính Quốc ngơ ngẩn, nhìn đến ngây dại Doãn Khởi đang tắm trong thứ nắng vàng hắt vào từ khung cửa hình vòng, cười đến mắt híp lại thành một đường chỉ. Chẳng biết từ lúc nào, đứa trẻ nhỏ mới năm tuổi đã chìm vào si mê. Tiểu Quốc Quốc be bé, đã biết bơi bao giờ đâu, cứ thế mà bị rơi sâu xuống đáy hồ không cách nào ngoi lên được, đáy hồ mà tình cảm cậu nhóc dành cho người anh họ hàng xa hơn mình hai tuổi chưa bao giờ cạn.

Lần này, đêm xuống, nắng tắt, một vì sao cũng chẳng còn, Chính Quốc ngước ra khung cửa sổ chỉ thấy một bầu trời mịt mù mây đen tăm tối. Tất cả mọi thứ, hình như cậu nhóc cái gì có được đều mất hết rồi, kể cả người nọ.

Thân nhân không còn, đến người anh tâm can bảo bối cũng coi cậu nhóc thành thứ sao chổi xấu xí, ngay cả nhìn cũng không cần, vậy thì cậu có gì đây.

Tiếng bước chân vang lên nuôi cho Chính Quốc niềm hi vọng nhỏ nhoi. Bất quá đâu đó trong tâm khảm, cậu nhóc lại sợ rằng, người đang tiến về phía cậu sẽ đem chút hi vọng vừa bị khơi dậy này dập tắt mất.

Doãn Khởi đến rồi, bước vào trong căn gác thượng chưa nổi bảy mét vuông, từ đằng sau mà nhìn về phía bóng lưng có phần run rẩy của Chính Quốc.

Chính Quốc chậm rãi quay đầu, gương mặt nhỏ nhắn lúc nào Doãn Khởi cũng khen là siêu cấp đẹp trai, siêu cấp đáng yêu, giờ khắc này trầm mặc bình ổn đến lạ thường. Đôi mắt cậu nhóc ửng đỏ vừa tĩnh lặng lại tràn đầy lo lắng đủ nghĩ suy thỉnh thoảng xuất hiện. Không thể nhịn được nữa, bước chân mạnh bạo của đứa trẻ họ Điền vội vã chạy về phía Doãn Khởi, vòng tay mà ôm lấy, vòng tay mà siết chặt, chờ đợi một sự vỗ về an ủi.

Hãy nói với em rằng, mọi thứ từ trước tới nay anh đối xử là giả bộ, là bày ra cho em được mạnh mẽ hơn, đủ khả năng để chống trọi với mọi thứ.

Tiếc rằng...

Doãn Khởi chỉ có thể nói ở trong lòng.

Hai bàn tay đem Chính Quốc đẩy ra rồi thu về, móng tay bấm vào da thịt cố cách nào cũng không thể ngăn cản hành động của bản thân.

Môi mấp máy, có nghiến chặt răng để không hé miệng đến cỡ nào, thì vẫn phải thốt lên câu tàn nhẫn.

"Buông tao ra thứ sao chổi, đừng có lây sự xui xẻo của mày vào tao."

Đừng nói nữa, làm ơn, tao xin mày.

Tròng mắt Doãn Khởi từ bình tĩnh bắt đầu trở nên run rẩy, cảm xúc như cơn lốc xoáy bắt đầu bùng lên càn quét mọi thứ. Tâm khảm của cậu bị cơn lốc kia cứa đến đủ vết xước, đau điếng. Nhất là khi Chính Quốc ngã trên mặt đất lại một lần nữa đứng dậy ôm lấy anh nói rằng.

"Em chỉ còn mỗi mình anh, anh đừng đẩy em ra nữa, xin anh đấy."

Anh cũng đang muốn cầu xin chính bản thân mình.

Làm ơn, làm ơn đi.

Bất quá...

Lời nói thốt ra khỏi miệng thì lại không ngừng được.

"Không, mày không có gì hết, mày không đáng có gì hết."

Doãn Khởi hét lên điên cuồng, mọi thứ bên trong lại như bị vỡ oà. Cậu gỡ tay Chính Quốc ra, bước lùi về phía sau một bước, kéo dãn khoảng cách giữa hai người theo ý muốn của kẻ thứ ba, kẻ đang chứng kiến tất cả mọi thứ theo một cách thích thú. Lời của Doãn Khởi thật ra lại là lời của . Trên thế gian này, chẳng ai xứng đáng có được em ấy hơn cả. Bởi vì em với sự đồng điệu về mặt tâm hồn lẫn cả thể xác, bởi vì chúng ta thuộc về nhau, chứ không phải bất cứ kẻ ngoại lai nào xen vào. Ngay từ thời khắc em sinh ra, vận mệnh đã định sẵn là như vậy.

"Tại sao, tại sao em lại không xứng?"

Chính Quốc hét lên, cậu nhóc cùng gần như phát điên theo Doãn Khởi rồi.

Không gian xung quanh chập chờn ba động, mọi thứ bị Chính Quốc làm cho xuất hiện vết nứt sắp sửa bị đổ vỡ.

Mặt sàn gỗ, tường nhà và cả bầu trời ngoài kia nữa, tất cả như hoá thành thủy tinh, đều xuất hiện dấu hiệu của sự sụp đổ.

Đôi mắt của Doãn Khởi ửng đỏ, nước mắt lã chả chảy trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Khoé miệng thì vẫn phải dương cao, chế nhạo cười một tiếng quỷ dị.

"Bởi vì tao sẽ không thích mày!"

Đúng vậy, từ đầu đến cuối em ấy chưa từng nói thích mày, hay cao hơn là yêu mày.

Cho dù gần mười năm mày tìm kiếm, tìm thấy em, em cũng chưa từng đồng ý với câu tỏ tình từ mày.

"Không phải, không phải, anh nói dối!'

Bất ngờ, Chính Quốc lại bình tĩnh hơn hẳn, dù cho những vết nứt xung quanh ngày một nhiều hơn. Những mảnh vỡ vụn rơi đầy, lơ lửng giữa không gian biến nơi đứng của hai người dần trở nên kì ảo.

Kẻ lạ mặt thứ ba từ phương xa nghe vậy đành cười to vang vọng, trong căn phòng đầy rẫy máy móc hiện đại, đủ các ống dẫn cắm vào người, mặc kệ cả con chuột nhắt đang dòm ngó chờ đợi để cắn trộm. dữ tợn gằn một tiếng qua kẽ miệng Doãn Khởi, hay là tiểu Kỳ bé nhỏ của nó.

"Tao nói dối, hay là mày không tin. Hay là mày tự lừa mình dối mình?"

"Mày, cái thứ đến Mẫn gia ở nhờ, chiếm đi sự chú ý của em ấy, lại tỏ vẻ đáng thương cho ai xem."

"Ba mẹ mày chết, là do mày, do mày vận mệnh thiên sát cô tinh khắc chết chính cha mẹ mình."

"Mày nên..." Cút khỏi thế gian này được rồi đấy...

Câu của còn chưa hết đã liền bị chững lại.

Ngay cái khoảnh khắc tức thời đó, Doãn Khởi lấy được con dao bếp giấu trong người đâm thẳng vào tay mình chảy đầy máu tươi để lấy lại sự thanh tỉnh, dùng đau đớn đòi lại quyền khống chế. Đôi mắt ửng đỏ, nước mắt chảy đầy lại vì vậy mà kiên định hơn bao giờ hết. Cả quá trình một giấc mộng làm tổn thương Chính Quốc, thấy được sự khổ sở của em khi bị người anh xấu xa này từ chối là đủ rồi. Năm xưa anh làm tổn thương em, em vẫn một mực bảo vệ anh, không từ bỏ anh, cho dù hiện tại anh có chẳng còn hoàn mỹ như thủa nào, thì anh vẫn sẽ lựa chọn đứng về phía em, dù lần này em có là người ghét bỏ anh đi chăng nữa.

Máu chảy rơi lã chã xuống mặt sàn nứt vỡ, thức tỉnh Doãn Khởi, thức tỉnh cả Chính Quốc.

"Mày im đi, chó chết!"

"Ai cho mày cái quyền dùng hình dạng cơ thể của tao đi làm tổn thương thân nhân tao?"

"Ai cho mày cái quyền được xô người tao yêu quý hết lần này đến lần khác ra?"

"Là ai cho mày cái quyền đó hả?"

"Tao không biết mày là ai, nhưng khốn nạn, mày lại dám đụng đến người tao yêu thương!"

Doãn Khởi ném con dao xuống trên sàn, mặt sàn vỡ tàn tành bắt đầu lung lay dữ dội cuốn lấy cả con dao biến mất vô thanh vô thức. Không gian bị biến đổi, xung quanh bắt đầu thu nhỏ lại, mọi thứ chuyển dần sang màu đen, các vết nứt bung ra, biến tất cả thành những mảnh thủy tinh tan tành lơ lửng xung quanh, không gian bên dưới chân cậu đang đứng cũng ngày một hẹp lại. Mà Doãn Khởi cậu lẫn Chính Quốc bé nhỏ năm bảy tuổi bắt đầu lớn dần, hình dạng chuyển đổi hoá thành thiếu niên nháy mắt trở lại về dáng hình hiện tại. Doãn Khởi không có quá nhiều để tâm, cậu chạy lại chỗ Chính Quốc, thật nhanh, thật mau, không thể để bầu không gian đang đứt vỡ này biến mất chia cách hai người.

Doãn Khởi lần này cuối cùng cũng là người chủ động ôm lấy Chính Quốc vào lòng.

Đôi bàn tay với vết thương đầy máu vòng qua ướm đầy lên người em, như để minh chứng, em là người quan trọng, quan trọng đến mức anh sẵn sàng hi sinh bản thân mình, không màng tổn thương chính mình.

"Chính Quốc, anh đã nói với em rồi mà phải không?"

"Anh đến là đưa em trở về!"

Chính Quốc mỉm cười dịu dàng, đáp lại lời nói của anh bằng một hành động ân cần. Hắn đậu đôi môi mình thật nhẹ lên trán anh trân trọng.

Tất cả mọi thứ em nói với tôi, tôi đều nghe hết thảy.

Bởi vì đấy là em mà.

"Doãn Khởi này, thật ra tên của anh là Doãn Kỳ đấy."

Đột ngột Chính Quốc lên tiếng một cách khó hiểu. Doãn Khởi đang chìm đắm trong sự ôn nhu của hắn giật mình không hiểu.

"Đối với người mình trân trọng, tỏ tình vẫn nên để bản thân tôi làm."

"Doãn Kỳ, cho dù tên của em là gì, thì vẫn là Điền Chính Quốc tôi yêu em. Không, thậm chí còn hơn cả yêu, tôi là thương em, bảo vệ em, ở bên cạnh em một đời một kiếp. Hết kiếp này, kiếp sau lại đến tìm em nói câu này, một lần nữa thủ hộ cho em."

Chính Quốc thức tỉnh, lấy lại được mọi kí ức, lấy lại những gì hắn có, đã từng để mất, lần này phải giữ cho thật chắc. Hắn sẽ không lặp lại sai lầm để mất em, để em tuột khỏi tay hắn thêm một lần nữa, hay là trơ mắt nhìn em ra đi chẳng thể làm được gì.

Sự tiến hoá này, không giống với kiếp trước, không giống động lực vì mất đi em, động lực lần này là vì có em bên cạnh. Tôi của bây giờ là tôi còn hoàn mỹ hơn cả trước kia. Lần thứ bao nhiêu tôi cũng không nhớ, nhưng đây là lần tự tin nhất, tôi có thể nói cho em.

Rằng, tôi xứng đáng để yêu em.

Cả không gian vỡ tan thành trăm mảnh nhỏ, dưới chân hai người lẫn xung quanh là màu đen sâu thẳm đến đáng sợ. Nhưng trong đôi mắt của cả hai, thứ ánh sáng rực rỡ nhất lại đang ở ngay trước mặt.

Doãn Khởi cuối cùng cũng thả lỏng được bản thân sau bao tháng trời dòng dã sinh tồn trong mạt thế, cả người thư thái có thể đối mặt với chính mình, với một trong số người quan trọng đang nằm nơi trái tim cậu.

Cậu biết tâm can của cậu không được trọn vẹn, bản thân đang giữ trong mình những hình dáng khác nhau không thể chối bỏ. Cậu không đáng để Chính Quốc phải bỏ quá nhiều trân thành vào, nhưng con người ai cũng phải ích kỉ. Cho nên lần này, hãy để Doãn Khởi cậu ích kỉ một lần, bản thân không hoàn mỹ cũng muốn đáp ứng nguyện vọng của chính mình.

"Tiểu Quốc, câu trả lời của anh, anh đã nói trước đó rồi."

Ngỡ rằng, Doãn Khởi lại từ chối, một cách từ chối tao nhã hơn, giống như bao lần, đều coi Chính Quốc hắn là anh em. Chính Quốc thương tổn, giữ chặt Doãn Khởi hơn, miệng mấp máy định bày tỏ rằng cho dù bao lâu em cũng chờ được câu đồng ý từ anh.

Doãn Khởi phì cười trước sự căng thẳng của Chính Quốc.

"Ý của anh là, anh cũng yêu em như câu nói anh đã dùng để đi vào miền tiềm thức này."

Pháo hoa nổ tung tưng bừng trong đôi mắt lẫn đáy lòng của Chính Quốc. Hắn vui sướng hôn thật nhiều lên khuôn mặt anh, từ trán, cho đến hàng mi, cho đến cả đôi mắt sống mũi, rồi dừng lại trên đôi môi anh.

Doãn Khởi nhướn mình trao môi mình cho Chính Quốc, vòng tay qua cổ người nhỏ tuổi, trao cho em quyền bước vào thế gian của mình.

Chính Quốc hạnh phúc, siết chặt lưỡi mình với lưỡi anh, để miền tâm hồn của nhau giao thoa lại làm một, như thể anh với hắn cho đến tận khi kết thúc kiếp này cũng không bao giờ tách rời.

Bất quá, ở một nơi khác, phía kẻ lạ mặt thứ ba vì có người tập kích không thể xen vào giữa câu chuyện của Chính Quốc lẫn Doãn Khởi, bầu không khí lại đang căng thẳng hơn cả. Khi mà con chuột nhắt trốn thoát khỏi bầy đàn quân lính tinh nhuệ, đang tìm cách bước vào khu trung tâm, tìm cách đối đầu với kẻ đứng sau màn là nó.

.......

Cmt nhiều nhiều là tuii có hứng viết lắm à nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip