Chương 83
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 83:
"Không bắt về sao?"
Đố Kị kéo áo Nam Tuấn, thích thú hỏi hắn ta. Cả người cô ta như tựa gần sát kề cạnh bên hắn. Không biết, tiểu Tuyệt Vọng bên kia đã thấy chưa.
"Bắt?"
Tại sao hắn lại phải bắt em?
Khi em sớm hay muộn cũng tự nguyện sà vào lòng hắn.
Nhanh thôi.
Nam Tuấn gạt tay Đố Kị kéo dãn khoảng cách giữa hai người. Trong mắt hắn, Đố Kị vĩnh viễn là một con ả đầy âm mưu phiền phức. Trước kia cô ta yêu hắn điên cuồng, nay lại như biến thành một con người khác kỳ quái hơn. Hắn cũng không rõ làm sao mình lại phát rồ hại chết Doãn Khởi theo lời cô ta, để rồi bản thân một kẻ vương giả như hắn lại phải sống trong cô độc.
"Vậy em bắt Tuyệt Vọng bé bỏng về tay mình nhé!"
Đố Kị bị gạt tay ra cũng không có thất vọng, đôi lông mi khẽ rũ xuống quyến rũ che giấu một vài khao khát kỳ dị. Cô ta cầm quạt che miệng, yên lặng nở một nụ cười không rõ ý tứ.
Tiểu Tuyệt Vọng ngốc nghếch, sống qua hai đời người, anh cũng quên luôn ai là người dạy anh cách thay đổi dung mạo luôn rồi.
Thất giác đoàn này, mắt cũng đâu có mù.
Vị Tham Lam của anh, sớm đã thấu rõ khí tức mùi vị của anh rồi.
Dù sao hai người đã sống với nhau mấy năm trời yêu đương kia mà.
Không nhắc tới, nhắc tới cô ta cũng giận mà chủ nhân cũng không thích đâu.
Nhỉ?
Chủ nhân?
Lần này, Nam Tuấn không đáp lại lời Đố Kị. Hắn chỉ đưa mắt nhìn qua sau đó liền đi về phía trước.
Đố Kị nén lại uy áp vừa đảo qua, ấm ức trong lòng nuốt vào một ngụm máu tươi. Người đàn ông hay ghen, thích độc chiếm, không phải người đàn ông tốt. Tất nhiên cô ta không nói chủ nhân đáng kính của mình đâu. Công kích từ hai phía, người bị hại sẽ là cô đấy.
Tiểu Tuyệt Vọng, đúng là nam châm thu hút người khác.
Thật ghen tị với anh đấy.
Ngược lại bên cạnh, Sợ Hãi bình vôi tỏ vẻ gã ta là người vô hình trong câu chuyện của hai người này.
Đố Kị của bây giờ so với con ả Đố Kị trước tận thế, khí chất đúng là khác nhau một trời một vực. Sợ Hãi hiếm thấy người có thể ngang nhiên hỏi mấy câu hỏi gợi đòn này trước mặt Tham Lam.
Vậy mà cô ta lại không sao, đúng là đáng tiếc.
Thất giác đoàn ba người tiến vào T thị, mỗi một kẻ đều mang theo tâm tư suy nghĩ khác nhau.
.......
Doãn Khởi ngủ một giấc, tỉnh dậy, sẽ tạm thời đặt Kim Nam Tuấn qua một bên. Hắn ta tới nơi này chắc chắn không có ý tốt nhưng mục tiêu của cậu chỉ là cứu sống Holly. T thị này ra sao, kế hoạch của thất giác đoàn lần này là gì, cậu đều không có tinh lực để tâm tới.
Tránh chạm mặt với Nam Tuấn, trộm đi Tử Khuyết Thạch, đấy mới là việc mà Doãn Khởi cần làm.
Tất nhiên trước tiên phải vào được khu A đã.
Khu A chỉ có quân đội cùng với một số người quan trọng của căn cứ T, muốn tiếp cận người Phác gia buộc phải thông qua hai nơi.
Thứ nhất là Thiết Diễm quân đoàn do Phác Chí Mẫn chỉ huy. Thiết Diễm quân đoàn, người bên trong cũng như tên, kỷ cương cứng rắn nhưng sức chiến thì lại giống lửa cháy, chỉ có cháy mạnh lên không có bị dập tắt đi. Quân đoàn này, dù trước kia Doãn Khởi cậu có thăm dò cỡ nào, gây rắc rối ra sao, một khắc cũng không thể làm giảm uy thế của nó. Còn nhớ năm thứ năm của tận thế, biến dị thú biển công thành, T thị thương vong đáng lẽ sẽ là nhiều vô số lại bất ngờ chỉ chẳng có lấy quá nhiều tổn thất, vì Thiết Diễm đoàn này đã thủ hộ hoàn toàn, chém giết quái thú, một trận chiến mà thành danh.
Thứ hai là đoàn đội dị năng do Phác Chí Khiêm chủ T thị trên danh nghĩa này làm chủ. Doãn Khởi không thích gã đàn ông này, cho nên sẽ chẳng tham gia về phía gã ta đâu. Cậu chỉ có thể tiến vào Thiết Diễm quân đội.
Tuy nhiên, Chí Mẫn đã nói, chỉ có những người hắn thực sự công nhận, hắn mới cho phép có tư cách bước vào trong đội F-07, nhánh cuối cùng của Thiết Diễm quân đoàn.
Nhưng cũng không phải không có cách, bởi Phác gia yêu cầu bắt buộc Chí Mẫn phải rèn luyện một chi nhánh đội bên cạnh Thiết Diễm quân đoàn, làm nhánh dự phòng cấp thiết khi quân địch tập kích căn cứ. Vẻ ngoài cao cả thì là thế, chẳng qua đây là ý của Chí Khiêm, gã muốn giám thị người anh dòng chính lúc nào cũng được ca ngợi này. Bất quá, Chí Khiêm cũng không nghĩ rằng, người gã lần lượt cài vào đều đã bị Chí Mẫn xử lý hoặc tẩy não thuần phục mất rồi, thiên tài Phác gia cũng không phải là nói quá lên. Cho đến khi Doãn Khởi xuất hiện mọi thứ lệch hẳn về một bên kia mới được cân bằng.
Doãn Khởi chính là một nguyên nhân làm cho Thiết Diễm quân đoàn suy yếu nhưng sau đó lại cũng là lý do để đoàn quân này trở thành đệ nhất trong tân thế giới.
Tất nhiên, đấy chỉ là sau khi Doãn Khởi đã "chết".
Doãn Khởi lần này sẽ tiến vào phía chi nhánh được đặt tên gọi là là F-08, chính là đoàn đội dự bị cho nhân số Thiết Diễm quân đoàn, là nơi mà hàng tá tên gián điệp ẩn mình của thế lực khắp T thị trú ngụ, dòm ngó xem rốt cuộc Thiết Diễm quân đoàn này có uy lực gì mà để người khác e sợ.
Sau khi đăng kí xong, Doãn Khởi ngồi tại phòng chờ đợi kết quả. Vị quân nhân chấn giữ cửa khu A sẽ xem xét hồ sơ về cậu, cuối cùng sẽ đóng dấu, dấu đỏ là đạt, dấu đen là không đủ tư cách.
Doãn Khởi biết chắc mình sẽ qua, bởi vì F-08 luôn là nhánh có tỉ lệ tử vong cao nhất chẳng ai muốn tham gia. Mà cậu đủ thông minh để bày ra gương mặt lãnh đạm nói với vị quân nhân kia rằng:
"Tôi cần lương thực thực phẩm, để sinh tồn."
Đãi ngộ chu cấp cao của Phác gia luôn là một điểm để đám dị năng giả như Doãn Khởi bu vào.
Sống sót qua các đợt nhiệm vụ huấn luyện càng nhiều phần thưởng sẽ nhận được càng lớn, một lý do hợp tình hợp lý của cậu sẽ không làm nảy sinh bất cứ nghi ngờ nào, dù cậu chỉ mới đến T thị một ngày trời.
Người đàn ông trung niên già dặn dường như hơi nhíu đôi lông mày của mình. Dạo này F-08 tại sao lại lắm kẻ đâm đầu vào như vậy, phải biết chi nhánh này luôn là cái gai trong mắt vị Phác thiếu kia.
Tất nhiên, Phác thiếu đã dặn, đừng bao giờ từ chối một kẻ nào xin vào F-08, bởi đó là mồ chôn cho những tên mang lòng dạ khó lường. Chi nhánh được người của Thiết Diễm quân đoàn luôn thầm dè bỉu rằng đấy chính là những con tốt thí tuyệt vời nhất để chết thay bọn họ.
"Được rồi, cậu lặp lại tên của cậu lần nữa."
Người đàn ông sẽ không nhìn tên trong tờ giấy chứng nhận thân phận mà Doãn Khởi mang đến, ông ta là nhìn chằm chằm vào cậu hỏi.
Phác Chí Mẫn sau khi tra xét tường thành bên ngoài T thị, liền bắt gặp bóng lưng khá quen thuộc qua khung cửa sổ của phòng. Hắn nheo mắt lại, vốn hắn đang tiến vào khu A liền rẽ ngang. Đẩy cửa phòng chờ, căn phòng vốn dành cho những kẻ muốn giúp sức mình cho căn cứ mà nhập vào quân đội, giọng nói hơi cao xa lạ khiến hắn chững lại, người bên trong nói ra hai chữ.
"Doãn Kỳ."
Lạnh lùng, trầm mặc lại có điểm khác người hắn tương tư.
Chí Mẫn kinh ngạc, người nọ quay người bước đi, gương mặt làm hắn thất vọng nhưng lại bất giác có gì đó quen thuộc.
Hắn định nói gì đó, nhưng người kia ngay cả nhìn cũng không lướt ngang qua hắn, tựa hồ chưa từng quen biết người đẹp trai như hắn.
"Người kia, muốn tới đâu?"
Chí Mẫn híp mắt ý vị hỏi, hắn cảm giác mình đã gặp người này ở đâu rồi.
Doãn Kỳ?
Doãn Khởi??
Không hẳn là một sự trùng hợp.
"Phác thiếu, là nhánh quân đội dự phòng của Thiết Diễm đoàn, F-08."
"Dị năng là gì?"
Người đàn ông quân nhân nãy cũng để ý tới, thiếu niên kia là một người có dị năng khá đặc biệt, ít nhất ông ta chưa từng thấy ai có qua bao giờ.
"Phác thiếu, dị năng của cậu ta là bóng tối."
Chí Mẫn giật lấy tờ giấy về thông tin thân phận của Doãn Khởi, hai chữ điền vào ô trống của dị năng, quả thật là hắc ám.
Ánh sáng và bóng tối, hai thứ đối lập nhau, cho nên sẽ không thể là cùng một người đúng không.
"Lần tập trung đầu tiên của người mới F-08 nhớ thông báo thời gian địa điểm cho tôi, đích thân tôi sẽ tới."
Chí Mẫn muốn chắc chắn liệu có nên để người có cùng một chữ "Doãn" với người hắn yêu đi vào tử lộ không.
Dù sao lũ thất giác chi đoàn sớm đã nhắm vào T thị, vậy chúng chẳng thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời để trà trộn vào trong đâu, cái kết của chúng hắn đã chuẩn bị sẵn.
Nghe nói phía B thị bên kia, chúng cũng đang dần dần nắm giữ chiếm thế thượng phong với Mẫn gia.
Thất giác đoàn, những kẻ nằm trong bóng tối sớm đã chán ngấy cái cảnh có quyền lực mà không ai rõ chân diện mục rồi. Chúng muốn đứng ra cho toàn thế giới đang lâm nguy trong dịch bệnh này thấy, chúng thực sự có tham vọng lớn đến mức nào. Đáng tiếc miếng bánh T thị này hình như hơi quá sức để đám người đó có thể nuốt trôi vì có Phác Chí Mẫn hắn đây.
T thị ở khu A và khu B có bốn thao trường lớn dùng để huấn luyện dị năng giả cùng quân đội. Thao trường thứ nhất dành cho Thiết Diễm quần đoàn, thao trường thứ 2 dành cho những bộ phận quân đội còn lại trong căn cứ, chúng đều ở khu A. Cái thứ ba là thao trường nhỏ nhất nên được tu sửa làm một toà nhà lớn bốn tầng, gọi là nơi giao nhận nhiệm vụ nằm giáp ranh giữa khu A và khu B. Còn thao trường cuối cùng nằm ngay sát những dãy nhà dành cho dị năng giả tại khu B, cũng chính là nơi tập hợp cho số người tham gia vào đội F-08 lần này.
Doãn Khởi một thân đồ đen, đội mũ trùm đứng tựa tường, cậu cúi thấp đầu thu mình lại để tránh sự chú ý, tầm nhìn kì thực lại đảo qua một vòng quanh thao trường nơi mấy chục người mới đăng ký của F-08 đang tản ra chờ đợi lệnh từ phía trên. Rõ ràng nhiệm vụ lần này mà bên Thiết Diễm quân đoàn đưa ra rất khó để đám người cũ lẫn người mới F-08 có thể hoàn thành và sát nhập vào với F-07. Nhưng hiển nhiên miếng bánh T thị này quá lớn, có rất nhiều kẻ muốn cắn một miếng, gián điệp đầy rẫy, người lòng dạ khó lường thì vô số.
T thị dễ thủ khó công, đằng sau là biển cả nơi vô số loài thú biến dị tương lai sẽ làm điểm tựa cho nơi này, đằng trước lại là một còn đường dốc phải leo. Tài nguyên tương lai của nơi này được dự đoán là dồi dào và phồn vinh, chỉ cần Phác Chí Mẫn thành công giải quyết mối nguy từ phía đằng sau.
Doãn Khởi vừa nghĩ đưa mắt nhìn qua, có rất nhiều bóng dáng quen thuộc trong đám người tụ tập tại quảng trường. Như cái cách mà thất giác đoàn có mặt, vô số gã học đồ thiên tài dưới trướng 7 người đứng đầu thất giác đoàn tại S thị đã sớm len lỏi thở chung bầu không khí với cậu.
T thị lần này, rõ ràng, rất nhộn nhịp.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip