Chương 84
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Vì sao hôm nay có 2 chương :))
Vì tui vui hihi
Chương 84:
Doãn Khởi thu mình lại quan sát nhưng kỳ thực viên ngọc quý dù không toả ra ánh sáng vẫn đủ sức hấp dẫn người có mắt nhìn. Vô số kẻ trong bóng tối dòm ngó đến cậu, đặc biệt là tên mà tất cả chúng ta đều biết là ai đó.
Nam Tuấn đã rõ Doãn Khởi cũng có được ký ức giống như mình, có nghĩa là em sẽ nhớ được nguyên nhân cái chết của mình. Đố Kị con đàn bà xấu xa mang danh nghĩa hắn đâm em một nhát đoạt mạng, đẩy em xuống hố sâu rời xa vòng tay của hắn. Hẳn trong em giờ đây đối với hắn đang lấp đầy bối rối và hận thù. Làm một kẻ nắm rõ lòng người trong lòng bàn tay như Kim Nam Tuấn, Doãn Khởi sao có thể qua được đôi mắt nhìn thấu trời thấu đất này của hắn.
Nhưng, tôi vẫn luôn thấy trong đôi mắt bối rối của em, rằng...
Em vẫn còn yêu tôi, rất nhiều!
Nam Tuấn nhủ thầm trong lòng, đôi mắt sâu thẳm của hắn ánh lên sự thích thú. Hận bao nhiêu, yêu bấy nhiêu. Doãn Khởi hận hắn, nhưng hắn sẽ lại làm em khép nép nhanh chóng trở lại bên mình.
T thị này, tôi tặng em.
Ngược lại, vị trí khác Chí Mẫn người cũng đang quan sát Doãn Khởi thì lại có những suy nghĩ khác. Trong mắt vị Phác thiếu, thiếu niên mờ nhạt kia rất quen thuộc, sự quen thuộc này không thể làm hắn rời mắt được.
"Em họ Chí Mẫn, sao lại ngẩn người thế này?"
Âm thanh của gã anh họ làm cho Chí Mẫn rời đi tầm mắt, hắn nghiêng đầu nhìn qua, đôi con ngươi chỉ tràn đầy một mảnh lạnh lùng, nhiệt huyết như lửa của hắn một chút cũng không thấy.
"Bởi vì sợ rằng đám người anh kiếm được sẽ không còn ai sống sót khi đến cái nhà máy ở ngoại ô phía Tây T thị đâu."
Nhiệm vụ F-08 mà để được nhận vào Thiết Diễm quân đoàn không khác gì là đi tìm chết.
Trong mắt của Chí Mẫn, quân đoàn của hắn sẽ vĩnh viễn chỉ có bảy nhánh.
Phác Chí Khiêm nắm chặt tay, nhưng sau đó gã lập tức nới lỏng khi Chí Mẫn quay lưng đi tới bục cao dành cho một kẻ cường giả dẫn đầu.
Sớm muộn, quyền khống chế T thị này cũng sẽ rơi vào tay gã.
Vương giả của thất giác đoàn Kim Nam Tuấn đã mỉm cười nói với gã như thế, và gã luôn tin là như vậy.
" Toàn bộ người của F-08 nghe cho rõ đây, các bạn đều là người không chuyên, không có huấn luyện của quân đội cho nên để đặt chân vào Thiết Diễm quân đoàn nơi kỉ cương hàng đầu là điều chẳng dễ dàng gì."
"Tất nhiên cũng thật khó để chúng tôi huấn luyện những người xa lạ như các bạn thành một người lính chuyên nghiệp, bảo vệ cho T thị hay là làm gì đó để giúp đỡ cái thế giới dần trở nên tồi tàn này."
"Cho nên muốn có được sự công nhận thì phải có được thành tích để chứng mình."
Chí Mẫn phát biểu, lời của hắn đánh đúng vào trọng tâm không thừa thãi không dài dòng đưa ra điều hắn cần đám người đang đứng dưới kia hiểu. Nói tới đây, hắn dừng lại trên mặt tràn đầy cương nghị chính trực của một gã quân nhân để người khác sẽ tràn ngập tin tưởng, thậm chí là dựa dẫm vào hắn.
"T thị trước đây là một thành phố lớn, hiện tại tận thế tang thi bị thu nhỏ thành một khu vực trên đỉnh đồi cạnh biển tràn ngập nguy cơ tứ phía. Thứ mà tôi muốn các bạn giúp là tiến vào thành phố T cũ, tiến vào khu vực nhà máy lấy hết những nguyên vật liệu còn tồn đọng mang về căn cứ."
T thị trước đây cũng là một thành phố phát triển, sự phồn thịnh của nó cũng không thua kém với thành phố S và thành phố B tại mảnh lục địa này. Nhưng tang thi đột kích là một điều chẳng thể lường trước được, khắp nơi hỗn loạn, rất may rằng cách T thị không xa có một mảnh đồi được bao bọc bởi khu quân sự và nhà tù. Người T thị hợp tác do Phác gia dẫn đầu tu sửa tạo nên căn cứ T hiện tại.
Tất nhiên điều này vô tình biến chốn quê nhà cũ của bọn họ trở thành trận địa của tang thi, đặc biệt khu vực nhà máy chế tạo biến thành tử địa trong tận thế.
Ý của Chí Mẫn là tất cả những dị năng giả không hề quen biết nhau của đoàn F-08 ngay thời khắc này sẽ phải tới khu vực tử địa đó.
Không có sự đoàn kết phối hợp khi rơi vào thế trận của tang thi, bất cứ kẻ dị năng cao cấp nào đều sẽ phải gục ngã biến thành cát bụi.
Khoé miệng của Chí Mẫn tươi cười khi thấy bầu không khí xung quanh bắt đầu trùng xuống.
"Ồ, đừng lo, chính tôi đây cũng sẽ đi cùng chi đoàn của các bạn, cho nên đừng quá lo lắng về tính mạng của mình."
Phác Chí Khiêm vốn cho là cái bẫy đầu tiên dành cho Chí Mẫn sẽ thất bại, nhưng không nghĩ rằng cái thằng nhóc ngu ngốc đấy lại dám xông pha vào nơi nguy hiểm đó. Cũng đúng thôi, Chí Mẫn không thể mang về 3 mảnh của viên đá dùng để trấn giữ mặt sau của T thị, đợi vài ngày nữa khi thủy chiều dâng đàn biến dị thú xuất hiện sẽ gây tổn hại tới những người hắn ta coi là thân nhân, anh em. Để chuộc lại lỗi lầm này, Chí Mẫn cần có tinh hạch của tang thi hệ thổ cấp 5 đang dừng chân nghỉ ngơi tại nhà máy.
Chỉ cần Chí Mẫn rời khỏi đây, bữa tiệc thịnh soạn để xơi miếng thịt T thị này sẽ được bày biện.
Phác Chí Mẫn thông báo xong liền hẹn mọi người ngày mai tụ trung tại đây, đi cùng với F-08 sẽ có chi nhánh Thiết Diễm quân đoàn F-04 do một người có thể xem là thân quen với Doãn Khởi dẫn dắt. Đó là Võ Khiêm với dị năng hoá tay mình thành vũ khí anh ta tùy thích.
Nhưng dường như còn một người nữa, thậm chí chức vị còn cao hơn Võ Khiêm một bậc sẽ đi cùng, quân sư bậc nhất bên cạnh Chí Mẫn mà Doãn Khởi kiếp trước đã từng gặp, Hà Chi.
Nghĩ tới bà cô này, Doãn Khởi bất giác rùng mình khi vừa đi vừa trở về khu vực nghỉ ngơi tạm bợ của mình.
Có lẽ vì vậy mà trong một thoáng lơ đãng mất cảnh giác, một cọng kim loại len lỏi lạnh buốt khẽ chạm vào gáy cậu mà cậu không hay biết, hoặc là ai đó đã che giấu cái lạnh ngắt đó bằng tình yêu hắn cho là ấm áp.
Tinh thần lực rộng lớn bao phủ quanh miếng kim loại vô tình giữ lại bước chân của Doãn Khởi, bước chân cậu chững lại, gáy cậu bất chợt nhói lên một cái. Trước mắt lơ lửng lá bài khắc lên hai chữ Tuyệt Vọng khiến cho người cậu bắt đầu cơn run rẩy từ mức độ thấp nhất đẩy dần lên cao đạt tới điểm báo động khi người mà ai cũng biết là ai đấy dần xuất hiện, tiếng hắn gõ thật nhẹ vào đầu con sư tử đầy quen thuộc, quen thuộc tới mức hơi thở của cậu như bị tước đoạt.
Hô hấp của Doãn Khởi dồn dập, cậu nhìn chằm chằm đôi giày da lịch sự mà mình đã thấy tới hàng trăm ngàn lần trong ký ức.
"Ngẩng đầu lên!"
Hắn nói, và Doãn Khởi như một bản năng từ từ nâng khuôn mặt mình lên.
"Nhìn tôi!"
Lại một câu ra lệnh khi Doãn Khởi né tránh gương mặt cậu hận tới mức không thể rạch nát, lại nhớ tới mức chỉ muốn chạm lên sờ soạng gửi cho hắn hơi thở của mình.
Không!
Doãn Khởi cậu thuộc về Chính Quốc.
Từ bây giờ cho tới tương lai, mãi mãi là như vậy.
Đôi bàn tay Doãn Khởi siết lại, móng tay đâm vào da thịt, cố gắng lần nữa lấy lại bình tĩnh. Cậu dũng cảm nhìn thẳng vào hắn, sẽ vờ như không quen biết, từ chối thứ mà hắn bày ra trước mặt mình.
Đời này kiếp này coi như Nam Tuấn cùng Doãn Khởi sẽ không có điểm chạm.
Nhưng, đó chỉ là suy nghĩ của một mình tiểu Khởi bé nhỏ.
Đôi mắt sâu thẳm đầy sương mù giăng kín của Nam Tuấn nhìn chằm chằm vào cậu như ngày nào, tựa hồ giống như cậu có thể xuyên qua màn sương dày đặc thấy được tình cảm hắn dành cho cậu rồi lại ngu ngốc như một con thiêu thân mà lao vào.
"Tôi tìm thấy em rồi, có phải em nên sà vào lòng tôi không?"
Đột ngột, Nam Tuấn nói một câu khó hiểu.
"Đừng im lặng, em hiểu tôi nói gì phải không, em đã từng yêu tôi sâu đậm đến vậy kia mà."
Hắn bật cười gõ nhẽ cái gậy xuống đất. Sau đó trước ánh mắt bàng hoàng của Doãn Khởi, hắn chậm rãi đi tới choàng lấy cậu để cậu như lời hắn nói nằm trọn vẹn trong lồng ngực rộng lớn của hắn.
"Kim Nam Tuấn..."
Doãn Khởi lẩm bẩm tựa như những kí ức tươi đẹp lúc trước khi có hắn bỗng diễn giải thành từng đoạn phim trong đầu cậu, giống như cậu chưa bao giờ hận hắn, hay là giống như giữa bọn họ chưa từng có chuyện gì ngăn cách.
Đôi môi Nam Tuấn cong lên một vòng cung mị hoặc, hắn thì thẩm vào tai em lời tình tứ ngắn gọn nhưng đủ để khiến bất cứ ai cũng sẵn sàng rơi vào cạm bẫy yêu thương hắn đã bày sẵn.
"Tôi nhớ em, Doãn Khởi."
Doãn Khởi mấp máy môi, lời nói chưa kịp thốt ra, thì đôi mắt mở bừng ra, cả người bật dậy trong căn lều dành cho người thuộc nhánh F-08. Cả người cậu lạnh toát, giấc mộng chân thực đến mức tưởng chừng hơi thở bá đáo của Kim Nam Tuấn vẫn còn vương vấn đâu đây. Đôi tai cậu cháy bỏng tựa hồ lời hắn nói vẫn còn đang đọng lại đốt từng đợt lửa nóng, chúng muốn thiêu rụi cậu, thiêu rụi cả linh hồn tham lam này.
Cậu dùng tay che lấy đôi mắt không muốn những cảnh tượng vừa rồi xuất hiện trước mắt một lần rồi một lần. Tiếc rằng trong đầu khung cảnh ấy lại không ngừng tiếp diễn, đến mức câu nói không có thật của Nam Tuấn biến thành một thứ bùa chú thôi thúc cậu phải về bên hắn.
Đùa gì vậy, tại sao giấc mộng vừa rồi lại làm Doãn Khởi cậu thành ra như bây giờ.
Đêm không trăng, thế giới vẫn ngày tận thế, lại một đêm Doãn Khởi không ngủ được.
Đáng tiếc rằng, đứa trẻ ngốc này sẽ không biết được rằng bên ngoài cũng đang có người thức cùng với cậu, người mà cậu đã gặp trong giấc mơ, ồ không, hay nói chính xác hơn, là kẻ đã tạo ra giấc mơ đấy cho cậu, bằng một chút kim loại và tinh thần lực hai kiếp người.
Đúng vậy, Tiểu Kỳ, tôi rất nhớ em, nhớ em tới phát điên rồi.
Cho nên, em cũng phải luôn luôn nhớ tới tôi.
Đúng không, tiểu bảo bối bé nhỏ?
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip