Chương 88
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 88:
Doãn Khởi sững người giữa vùng nước bẩn trong cống ngầm. Đầu cậu đau như búa bổ, cậu cố gắng tìm tòi ký ức mà Chí Mẫn nói rằng cậu bị thiếu, nhưng đổi lại chỉ được cơn đau này. Cả người cậu run run thoáng lo lắng, lại thoáng sợ hãi, có vẻ như giống lời Chí Mẫn, bản thân cậu vốn đã không muốn chạm tới mảng kí ức đấy, bí mật của kiếp trước dường như đã bị chính cậu chôn vùi.
Nhưng, Doãn Khởi biết, thứ mà cậu trốn tránh, thứ khiến cho Chí Mẫn với Chung Quốc yêu cầu cậu từ bỏ, hẳn chính là chìa khoá khiến cậu sống lại tại lần thứ hai này.
Lần được trọng sinh, là lần phải trả lại quá nhiều những món nợ đời trước không thể hoàn thành.
Doãn Khởi thoát ra khỏi trầm tư khi Holly bắt đầu cắn ống quần cậu, tỏ vẻ bản thân nó trở về sẽ không để bất cứ ai có thể bắt nạt cậu. Nó sủa một tiếng tự hào, hướng đôi mắt ươn ướt chờ đợi sự khen ngợi trước thành quả đầu tiên của mình.
Con cá vàng xương xẩu nọ giờ đã thành đám xương bị nghiền hoà lẫn trong nước mất rồi.
Doãn Khởi ngẩn người giây lát, kinh ngạc rồi vui mừng ôm lấy chú chó nhỏ đã luôn theo sau cậu. Holly thì vẫy đuôi như được mùa, trông nó chẳng khác gì lúc trước, chỉ có điều đôi mắt càng thêm lanh lợi sáng lạn.
"Holly, mày đã tốt lên rồi!"
"Gâu gâu gâu." Đúng đúng đúng, chủ nhân yêu quý hỡi.
Doãn Khởi kinh ngạc, cậu thế mà nghe hiểu Holly của mình đang nói gì. Mà phía trên cổ cậu, bất giác có gì đó mát lạnh, cậu đưa tay sờ lên cổ, viên ngọc mát lạnh dường như đã dính chặt vào da thịt cậu.
Bất quá, tạm gác chuyện đó qua một bên, Doãn Khởi vươn tay ôm Holly vào lòng. Holly gâu gâu lên vài tiếng, quẫy đuôi. Trong lòng nó, chủ nhân vĩnh viễn là người tốt nhất trên thế gian dù quá khứ có xảy ra bất cứ chuyện gì.
"Holly, cuối cùng thì mày cũng ổn rồi."
"Gâu gâu gâu." Chủ nhân, chúng ta cùng rời khỏi đây thôi.
Biết Doãn Khởi đã nghe được mình nói, Holly sủa một tiếng trước khi cậu lại lao đầu vào nguy hiểm, bên sâu trong khu công nghiệp nhà máy của T thi này, rõ ràng có một thứ gì đó khiến các giác quan loài chó của nó phải lo lắng. Holly sức chó có hạn không chắc có thể lo chu toàn cho chủ nhân của mình hay không, nó không dám mạo hiểm.
Nhưng Doãn Khởi lắc đầu ôm Holly tiến về phía trước. Cậu đáp ứng Chí Mẫn, bảo vệ T thị, bởi vì có lẽ cậu thật sự nợ nơi này.
Cho nên tinh hạch tang thi cấp 5 thổ hệ này, Doãn Khởi nhất định phải lấy về được.
Một chỗ khác, Võ Khiêm đã leo lên được phía trên. Anh ta nâng hất nắp cống ra, bật người nhảy lên, vốn tưởng trước mắt vị trí phải là cổng vào khu công nghiệp chế tạo máy phát điện An Nhân, chính là mục tiêu của bọn họ lần này. Nhưng chỗ cậu đứng đang là một căn phòng, xung quanh tối om như mực khiến mọi giác quan của anh ta như bị khoá kín. Khứu giác mẫn cảm ngửi được tư vị khó ngửi, thính giác nghe được những tiềng khịt khịt điếc tai.
Võ Khiêm sững người cơ hồ muốn bịt tai kháng lại thứ sóng âm vô hình đang tiến vào đầu. Tay anh ta đưa lên, xung quanh lại giống như có cây cối len lỏi bám vào kéo ra bắt ép anh phải nghe âm thanh chói tai kia. Chân của anh cũng bị những nhánh cây len lỏi dần dần siết chặt. Đáy lòng Võ Khiêm dâng lên sợ hãi, đôi mắt mở to như muốn cố gắng tiếp thu hoàn cảnh trong căn phòng, tìm nơi phát ra âm thanh, phản kháng để sống sót.
Không, mọi thứ xung quanh anh ta bất giác trở nên mơ hồ, rất nhiều cảnh tượng như có như không diễn ra trước mắt.
Võ Khiễm cắn môi bật máu, đau đớn khiến anh ta thanh tỉnh đôi chút. Đôi tay hoá thành đao sắc nhọn, cắt đứt những sợi dây hoá thành từ cây cối.
Mẹ kiếp, trong phòng này chắc chắn có hai con tang thi biến dị. Tang thi biến dị chưa chắc đã có dị năng nhưng nếu đã có dị năng thì chắc chắn đã biến dị rồi.
Tối quá, hai con này, rốt cuộc chúng ở vị trí nào trong căn phòng.
Võ Khiêm không rõ, nhưng năng lực của một vị đội trưởng một nhánh trong quân đoàn Thiết Diễm hiển nhiên không tầm thường. Anh ta híp mắt, cuối cùng nhắm chặt, nếu đã không thể nhìn vậy không cần nhìn nữa. Anh ta phải xử lý mọi chuyện trước khi Phác thiếu tới. Mất đi thị giác, có nghĩa là các giác quan khác bị buộc phải đẩy lên mức cao nhất để vận hành.
Né tránh những nhánh cây không biết từ đâu ra, Võ Khiêm xác định mục tiêu một đường chém tới. Anh ta sẽ không dùng súng, hay bất cứ thứ vũ khí nào, bởi vì tiếng động không rõ sẽ gây thêm càng nhiều nguy hiểm. Đao tạo từ tay, thuần thục mở một đường tới phía góc phòng, tiếng xẹt qua của không khí giúp anh ta xác định phần nào chỗ đứng của một con tang thi ẩn mình.
Bất ngờ thay, đao pháp tìm được điểm mù mà đâm tới lại hoá ra đấy là một khoảng không.
Võ Khiêm thầm kinh hãi, những sợi dây đã quấn lấy anh ta, một đường lại một đường, có cắt bao nhiêu cũng không hết. Đặc biệt trong không khí có một mùi hương đặc biệt dễ chịu tràn vào trong buồng phổi anh, bất giác khiến anh muốn ngừng tay dừng lại. Mà trong thoáng chốc ấy, đợi đến khi Võ Khiêm thanh tỉnh thì những sợi dây ấy đã cuốn chặt lấy anh ta mất rồi.
Không được, Võ Khiêm thầm hoảng hốt hét lớn trong ú ớ.
Đột nhiên, trong phòng bừng sáng khiến mắt Võ Khiêm tạm thời chưa thích nghi được.
Giọng nói của Doãn Khởi vang tới, tiếng nổ tung cùng lúc tạo ra, vô số sợi dây nát bấy rơi rụng.
"Trong khu vực này chỉ có một con tang thi thôi."
Đối diện với Võ Khiêm, Doãn Khởi an ổn đứng trong căn phòng với vô số lồng kính bị vỡ cùng với đèn điện hỏng. Một tay cậu ôm cún cưng, một tay cậu giơ lên tạo thành một quả cầu ánh sáng xoá tan bóng tối đen ngòm của căn phòng thi nghiệm này. Bên trong lồng kính, mấy cái cây dạng thực nhân hoa chép chép những cái miệng khổng lồ như tiếc rằng miếng mồi ngon đã được cứu mất.
Võ Khiêm mở mắt, kinh ngạc mà xem người trước mặt. Anh ta nhíu mày hỏi khẽ một tiếng nghi hoặc.
"Doãn Kỳ? Doãn Khởi?"
Dị năng ánh sáng, anh ta chỉ gặp duy nhất một người mà thôi.
Doãn Khởi gật đầu như một cái đáp trả cho cả hai tiếng hỏi của anh ta. Chưa đợi anh ta hỏi tiếp, Doãn Khởi cất tiếng.
"Yên tâm, Chí Mẫn an toàn, tôi sẽ thay anh ấy bảo vệ T thị."
Võ Khiêm nhíu mày, cuối cùng im lặng. Chí Mẫn dường như sớm đã đoán trước một phần chuyện sắp xảy ra sớm đã dặn dò hắn và tất cả mọi người trong Thiết Diễm đoàn.
Nếu tôi có chuyện xảy ra, thì Doãn Khởi chắc chắn sẽ thay tôi tìm mọi người cứu giúp T thị này. Tôi không nợ T thị, nhưng em ấy nợ nó một cái ơn lớn.
Trong giấc mộng mà vị Phác thiếu thường mơ tới, khi kẻ dị biến, tang thi khắp nơi tìm kiếm em, để biến em trở thành như chúng, thì T thị này, viên đá trấn thủ tường thành Vạn Thú Chi Cương chính là thứ đầu tiên bảo vệ, hộ mệnh cho em. Mà em, đứa nhỏ kia chính là người đã tạo ra nguy hiểm đầu tiên của T thị, hải chi thú công thành, lằn ranh giữa sống và chết trong vận mệnh người T thị tức khắc trở nên mong manh.
Giấc mộng, như một lời tiên tri, người ông của Phác thiếu, người một mực tìm kiếm Vạn Thú Chi Cương sớm đã dặn dò hắn kĩ lưỡng như vậy.
Cho nên, Võ Khiêm tin chủ nhân của mình, tin Phác Chí Mẫn, tất sẽ tin lời hắn nói.
Mẫn Doãn Khởi bất giác trở thành kẻ thay thế Chí Mẫn tạm thời, T thị này cậu phải thủ hộ.
Mối nợ cậu không nhớ, nhưng cậu buộc phải trả.
Đây là món nợ hai kiếp người.
"Đoàn trưởng của chúng tôi..."
"Anh ta vẫn ổn, sau chuyện này, anh ta sẽ trở về, hiện tại trước tiên chúng ta phải thoát khỏi cơ sở thí nghiệm ngầm này trước đã."
Nhà máy phát điện An Nhân hoá ra cũng chỉ là một cái vỏ bọc, nơi thí nghiệm ngầm này mới là chân chính. Phòng bọn họ đàng ở có lẽ là nơi chứa những mẫu vật đầu tiên, thí nghiệm trên các loài thực vật hoa, biến chúng trở thành cái dạng ghê tởm nồng nặc mùi hôi như bây giờ.
Võ Khiêm cũng nhận ra thứ mùi thơm anh ta ngửi ban nãy, thực chất còn tanh tưởi hơn cả cái mùi dưới cống. Mùi thối rữa của xác thịt nhân viên trong miệng của hai đoá hoa trong lồng kính vỡ kia. Doãn Khởi đã vừa cứu anh ta trước khi anh ta bị cuốn vào trong cái lớp vỏ lá đầy gai và bị nghiền thành thịt vụn.
Doãn Khởi cũng không để ý, cậu ném Holly xuống. Holly hiểu ý miệng nhỏ gâu một tiếng, mắt nâu dữ dằn hơn cũng không biến to lên, thân thể nho nhỏ xông về hai đoá hoa dị dạng. Võ Khiêm định ngăn cản, sợ chó cảnh của thiếu phu nhân bị thương, nhưng mà sự tình xảy ra khiến anh ta trợn mắt.
Mảnh cây nào lại gần Holly trực tiếp bị chó nhỏ cắn nát bấy nuốt vào bụng. Thậm chí hình như đám cây kia còn lo sợ bắt đầu né tránh một con cún con chỉ cao chưa đến một phần năm chủa chúng.
Quả nhiên là sủng vật của vị bạn đời tương lai của Phác thiếu.
Theo như Thanh Vĩ nói, thật rằng chẳng ai xứng đôi với Chí Mẫn hơn người trước mắt anh ta đây.
Bọn họ không cần một nữ chủ nhân yếu ớt, bọn họ cần người có thể ngang hàng mạnh mẽ như Phác Chí Mẫn.
Nháy mắt, danh vọng của Doãn Khởi đã cao lại càng cao.
Doãn Khởi lại không để ý tới điều đó. Cậu tiến về chỗ bàn nghiên cứu, nơi sau lưng Võ Khiêm đặt ngang với hàng dọc phòng kính để mẫu vật. Màn hình máy tính không có điện sớm đã không hoạt động, thứ còn để lại là rất nhiều giấy tờ.
Đại đa số tài liệu đều nói về mẫu vật là hai đoá hoa ăn thịt kia. Chúng là hoa mẫu đơn, được lấy về tại vùng tiếp xúc phóng xạ của loại hoạt chất năng lượng. Đó là hai viên đá thiên thạch nhỏ từng rơi xuống cách đây hơn 20 năm về trước, ngày mà Doãn Khởi thậm chí còn chưa được sinh ra trên thế gian này.
Doãn Khởi lật tung đống giấy tờ một lúc, phát hiện ra một tờ tài liệu bắt mắt.
Khu thí nghiệm này cơ bản chỉ là một cơ sở nhỏ của thành phố hiện đại nhất trên thế giới, thành phố đấy mang tên:
Nơi đi đầu hướng về tương lai, nơi sẽ tạo ra một thiên niên kỉ mới dành cho tân nhân loại.
Z thị!
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip