Chương 89
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 89:
"Z thị à..."
Doãn Khởi lẩm bẩm trong đầu khẽ loé lên một vài kí ức cậu không nhớ rõ, chúng làm trí óc cậu bị rối loạn, đau nhức khiến cậu bất giác nhíu mày. Võ Khiêm bên cạnh nghe vậy cùng ồ lên một tiếng rồi giải thích.
"Là thành phố Z, đấy là nơi đi đầu trong sự phát triển và tiến hoá của nhân loại. Rất nhiều máy móc trang thiết bị của thành phố chúng tôi là nhập về từ Z thị sau đó mô phỏng sản xuất lại. Đại đa số các thành phố lớn cũng tương tự như thế."
"Thành phố B của tôi dường như cũng vậy." Doãn Khởi đáp lời, cậu biết rõ bản thân mình chắc chắn có liên quan tới Z thị này, nếu không làm sao mà cậu lại có phản ứng mạnh như vậy. Trí nhớ cậu còn thiếu, phần nào đó nằm ở nơi này.
Z thị, một ngày nào đó cậu sẽ phải tới đó tìm chăng?
Võ Khiêm bỗng nói tiếp, anh ta đối với thành phố lớn chưa từng đặt chân này có rất nhiều hiểu biết.
"Z thị có rất nhiều nghiên cứu mang tính đột phá cho nền phát triển hiện tại, đại đa số tiến sĩ có thâm niên lẫn tài năng cao cơ hồ đều muốn tới nơi này. Chỉ là Z thị rất bí ẩn, chỉ có các đại gia tộc lớn mới biết vị trí chính xác của nó, đây cũng như là một phương pháp đảm bảo tránh người mang ý đồ xấu nhòm ngó."
"Tôi không biết Z thị giờ ra sao khi đại dịch tang thi đang diễn ra trên toàn thế giới, nhưng đấy chắc hẳn là một nơi an toàn. Nói không chừng, họ sớm đã và đang nghiên cứu ra kháng thể bệnh độc."
Anh ta cảm thán một tiếng, cũng đọc qua các tư liệu lung tung lộn xộn trên bàn. Sau đó, anh ta lại lảm nhảm về việc rất có thể đây là một chi nhánh tách rời của Z thị, do không được đáp ứng nhu cầu nghiên cứu phản nhân loại cho nên mới bí mật tạo lập địa bàn tại thành phố T. Dù sao thì, T thị này cũng là một trong những thành phố hàng đầu về công nghệ, sự phát triển vượt trội của nó không phải là thứ có thể nghi ngờ, cho nên đây hẳn luôn là một sự lựa chọn không tồi.
Nhưng Doãn Khởi lại không cho rằng như thế, dấu ấn đỏ trong mỗi bản tư liệu thập phần quen thuộc. Cậu có thể chắc chắn bản thân mình đã thấy qua chúng, rất nhiều lần đến độ từng đường nét như đã ghim vào não. Khi Doãn Khởi cố tìm tòi chúng trong bộ nhớ, cậu lại thấy choáng váng như muốn đổ cả người xuống sàn.
Trực giác mách bảo cậu, nếu muốn biết rõ chuyện gì đang diễn ra xung quanh cậu, cậu nhất định phải tìm lại phần ký ức đã mất.
Chí Mẫn, Chính Quốc, vì sao cả hai người đều ngăn cản cậu.
Lý do thật sự của họ là gì?
Trong lòng Doãn Khởi dâng lên mối hồ nghi. Còn có cái tên của cậu, Mẫn Doãn Kỳ, Mẫn Doãn Khởi. Rõ ràng khi nghe tới điều này, phần lớn trong cậu sớm đã thích ứng với cái tên trước hơn là cái tên cậu đã dùng rất nhiều năm trời nay. Cho nên, khi đăng ký tại T thị cậu mới không ngần ngại do dự đọc lên hai chữ Doãn Kỳ.
Bởi vì có lẽ nó thật sự là tên của cậu, Mẫn Doãn Kỳ.
"Đi thôi, tôi tin chắc phía bên trong cơ sở nghiên cứu này còn nhiều điều để chúng ta mong chờ hơn."
......
Doãn Khởi, à không, giờ phải gọi cậu với một cái tên đúng của chính cậu, Doãn Kỳ rời đi không lâu sau bên trong căn phòng thí nghiệm thực vật hoa liền xuất hiện một bóng người khác. Gã đàn ông mà cậu luôn cho rằng mình căm ghét nhìn thấy nhất, người đang chống một cây gậy làm bộ dạng lịch lãm quen thuộc, đang đưa tay phủi bỏ một ít cát bụi do việc phá tường tiến vào đem lại.
Nam Tuấn phát hiện ra con vật nho nhỏ thú vị hắn ta tìm thấy cho thành phố T đã mất đi liên lạc, lại không nhịn được muốn nhìn người thương, bèn bỏ qua chờ đợi xuống dưới tìm kiếm em. Tiếc rằng bảo bối của hắn nhanh chân chạy trước một bước, bên cạnh em dường như đã mất đi dấu vết mùi vị của Phác Chí Mẫn. Bất quá hắn không có vui mừng, bởi vì trong lòng hắn mơ hồ rõ ràng đây là một sự nguy cơ, chúng đang cảnh báo hắn, rằng rất có thể vị họ Phác kia sẽ có được kí ức giống như hắn chăng?
Rất nhiều thứ, cho dù Nam Tuấn sống hai đời người, nhưng hắn vẫn không thể nào kiểm soát hết được.
Như cái chết của em.
Như việc em cũng giống hắn sống lại.
Hay...
Cái cách mà kí ức không trọn vẹn này đang cố để lừa lọc hắn.
Ha ha, có quá nhiều thứ thật không dễ dàng mà sắp xếp hết được. Vì em, Kim Nam Tuấn vẫn luôn sẵn sàng vui lòng vượt qua khó khăn.
Đừng hỏi vì sao hắn biết, bởi vì Nam Tuấn có trực giác của một kẻ khống chế toàn bộ cục diện của S thị.
Kim Nam Tuấn khẽ cười, dị năng tinh thần của hắn bắt đầu dần lan toả, để tìm kiếm một người, với vị đang đứng đầu Kim gia luôn thật dễ dàng. Hắn một tay vui thích miết cái đầu sư tử, một tay nắm trọn viên tinh hạch tang thi cấp 5 hệ thổ mà Doãn Kỳ đang cần tới. Phải nói rằng, thật không dễ dàng gì để bẫy Phác Chí Mẫn, lại bẫy luôn con ả Đố Kị lẫn kẻ đằng sau cô ta, nhưng để gặp lại người hắn yêu một cách long trọng, để em hiểu rõ rốt cuộc đáy lòng của em, cuối cùng em thật sự chỉ yêu ai, vị Tham Lam này luôn bằng lòng trả một cái giá xứng đáng.
Nam Tuấn mở cửa, chỉ cần có thể lại gần Doãn Kỳ ngay tức khắc, thế giới hắn tạo ra dành tặng em sẽ được đưa ra ngoài ánh sáng.
Thay đổi cục diện luôn là thứ mà một kẻ ham muốn độc chiếm sở hữu như hắn thích làm.
Nếu em hận tôi ngàn vạn lần, tôi cũng luôn có cách cho em yêu lại tôi hàng trăm ngàn vạn lần ấy.
Giống như cái cách rất nhiều năm trước đây, khi Kim Tại Hưởng được chọn làm người thừa kế Kim gia, rồi lại từ trên cao ngã xuống bùn lầy.
Em là của tôi, của tôi, của tôi.
Tất cả những người khác đều không xứng có được em hơn tôi.
.......
Mặt khác, ở trên tầng cao của một toà nhà trong thành phố T, Đố Kị bị bỏ lại một mình, Sợ Hãi sớm đã được điều về căn cứ T, nghe nói Cô Độc cùng Điền Cuồng em trai cô đã tới nơi, gã ta phải tới đón trước khi Cô Độc làm ra điều gì đó không lường trước được. Tham Lam cũng theo Sợ Hãi trở về, dù sao nơi mà hắn ta muốn tiếp đón Tuyệt Vọng, vốn là căn cứ T hùng vĩ kia, Tuyệt Vọng sớm sẽ tìm hắn, hắn luôn tin là như vậy mà. Đố Kị nhún nhún vai, thế lại càng bớt việc cho cô ta, chỉ cần Tham Lam không biết Tuyệt Vọng trọng sinh thì hắn sẽ luôn làm những việc A Kỳ ghét nhất, cuối cùng hận càng thêm hận, A Kỳ không có ký ức cũ, sẽ vĩnh viễn cho Tham Lam vào danh sách đen, như vậy coi như xong một kẻ. Bây giờ, cô ta được lệnh phải trông chừng Tuyệt Vọng, không để A Kỳ sớm trở lại căn cứ T, lại thêm việc phải giết Kim Tại Hưởng, khó khăn khiến cho cô cứ liên tục nhíu mày, chưa biết nên làm gì trước.
Kim Tại Hưởng cũng đã đến đây rồi, ngay cả chủ nhân cũng không giết được, vậy làm sao một cô gái đáng thương siêu cấp như cô đây làm nổi.
Đúng là xuyên một sống hai, trời luôn luôn muốn mệnh của ta.
"Bạch Tử Liên, đã lâu không gặp!"
Định mệnh, vừa nghĩ xong đã tới, bà đây cũng không có muốn gặp anh đẹp trai Điên Cuồng tiền nhiệm nhanh thế đâu.
Trong nháy mắt, Đố Kị nhanh chóng hiện lên mấy chữ trong đầu.
Thôi xong, toi đời rồi.
Cô ta cũng không quay người, rất có đạo đức giữ vững thiết lập nhân cách của cô ả Đố Kị cười khanh khách vui vẻ một tiếng mà nghiêm túc đáp lời.
"Hành vi tiến tới đứng sau lưng người khác không phải là điều một quý ông chân chính nên làm đâu, em trai Kim Tại Hưởng ạ."
Lúc này, Đố Kị mới nâng làn váy gothic yêu quý của cô ta quay người theo phong cách chuẩn quý tộc. Một tay khác của cô nhanh chóng xoè quạt che nửa mặt, đôi con mắt yên lặng đánh giá vị khách không mời mà tới trước mặt.
Nam nhân tuấn tú, mái tóc đen trước kia đã thay bằng mái tóc bạch kim chói mù mắt chó của đám thường dân như cô.
Sống tận ba lần, ba kiếp người mới có thể nhìn trực diện nam thần ưu tú gần như vậy. Đợt trước chỉ có thể thấy từ xa mà thôi.
Gào thét, kích động-ing.
Bất quá, có vẻ hình dạng này của Tại Hưởng cũng không có giữ được lâu. Hắn ta đã bị thương nặng đến vậy kia mà.
"Ồ, vậy thế nào mới là hành động của một quý ông? Như vị anh trai của ta mà cô hằng yêu mến chăng?"
Tại Hưởng nói, giọng điệu của hắn như có luồng gió lạnh cơ hồ vừa vắt ngang qua đã kề cận đặt cạnh cổ Đố Kị. Đố Kị cũng chẳng thể hiện ra sự mảy may lo lắng nào, định lên tiếng cất lời, nhưng lại bị câu tiếp của Tại Hưởng làm cho sững lại.
"À xem này, đầu óc bị nổ tung một lần, đến khả năng nhìn nhận cũng kém, cô giờ đâu có yêu Tham Lam, che giấu tốt, ánh mắt giả bộ cũng rất giống."
Tại Hưởng nhếch môi tiến lại gần Đố Kị khi khuôn mặt cô ta bỗng đổi sắc rồi rất nhanh về lại bình thường.
"Đố Kị Bạch Tử Liên? Nghe tên này cũng chẳng giãy nảy như con ả ngu ngốc kia, cô ta chỉ thích được gọi là Đố Kị thôi, bởi vì trong lòng cô ta, Bạch gia sớm đã bị cháy rụi trong làn lửa của người mẹ ngu ngốc bị trầm cảm sau khi sinh ra Bạch Tử Lâm."
Đố Kị nghe vậy đôi lông mày lại bất giác dãn ra, cô ta phẩy phẩy cánh quạt, thoáng có cái bóng đen lấp loé đẩy đi làn gió lạnh lẽo đang nằm trên cổ cô ta. Cô mỉm cười, dung nhan xinh đẹp đủ khiến bất cứ nam nhân nào phải quỳ gối đầu hàng.
"Đúng, Bạch Tử Liên coi như đã chết, mệt cho tôi cũng không phải giữ mãi điệu bộ cao ngạo quý phái của cô nàng. Nhưng xem này, Tại Hưởng em trai, em tới tìm chị đây cũng không phải chỉ có thế nhỉ?"
"Em là muốn thông qua chị, tìm đầu mối người đằng sau chị..."
"Người ở Z thị?"
Kim Tại Hưởng sớm đã bị chủ nhân khắp nơi đề phòng, chủ nhân không chắc sẽ giết được hắn, cho nên ít nhất cũng tước đoạt đoạt kí ức của hắn về gương mặt của người. Dù sao thì trước khi gặp được A Kỳ, người sẽ không chân chính lộ diện bản thân mình.
Bất quá, Tại Hưởng có thể thông qua khí tức tìm được cô ta, thật không hổ danh vị trí số một, Điên Cuồng tiền nhiềm của thất giác đoàn.
"Chị?"
Kim Tại Hưởng thấy thật nực cười, cô ả này so ra còn kém tuổi so với hắn mà còn dám xưng chị. Cho dù hắn đang bị thương nặng, nhưng để bóp chết một con muỗi vo ve luôn là một việc dễ dàng.
Đao gió xẹt qua, gương mặt xinh đẹp của Đố Kị như có vệt nước nhỏ giọt tí tách.
Đố Kị không chắc mình có thể giết chết Tại Hưởng không, nhưng mà xem này, gương mặt vàng bị thương, nhan khống như cô ta tức giận thật rồi.
"Bạch Tử Lam, rất vinh hạnh cho cô khi được chết bởi Kim Tại Hưởng!"
Bị gọi ra cái tên thật, Đố Kị nâng đôi mắt giận dữ của mình cười khanh khách đáp trả.
"Kim Tại Hưởng, điều tra cũng nhanh đấy, rất hân hạnh khi được thay chủ nhân hành quyết anh, thứ không giống người như chúng tôi!"
.......
Tiết lộ là chương này tiết lộ quá nhiều thông tin mấu chốt của fic, đây nhé có cảnh báo rồi, sau này tôi lái lụa lại bảo không nói trước còn đội mũ.
Còn có...
Hôm nay sinh nhật tui nè :3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip