Chương 9
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 9:
Trung tâm thương mại của thành phố D có bảy tầng lớn. Tầng thứ nhất là khu mua sắm trưng bày ô tô. Tầng thứ hai là tầng thực phẩm. Tầng thứ ba là tầng quần áo. Tầng thứ tư là tầng đồ gia dụng. Tầng thứ năm là khu nhà hàng cao cấp. Tầng thứ sáu là khu giải trí. Tầng bảy, tầng cuối cùng là sân thượng dành cho các hoạt động ngoài trời.
Doãn Khởi cũng không có leo lên để mà vét sạch các mặt hàng thực phẩm trên tầng hai. Ngược lại, cậu ta vòng qua các dãy hàng trưng bày xe tìm đường xuống hầm của trung tâm thương mại. Hầm ngầm là nơi đỗ xe của khách, nhưng song song với nó còn là kho để đồ cùng với kho thực phẩm đông lạnh.
Trước kia, Doãn Khởi là với nhóm bạn đi từ cửa sau xuống bãi để xe rồi mới lên tầng một của trung tâm thương mại. Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, căn bản trốn được con tang thi ở cổng chính liền gặp con tang thi khác chặn đường. Bọn họ rơi vào một mối nguy hiểm khác. Cả đám lo lắng sợ hãi, ai cũng muốn mình là kẻ sống, thế nên tất nhiên sẽ phải kéo một tên khác làm đệm lưng.
Chu Thủy Tiên vốn nắm chặt tay trốn đằng sau lưng cậu, bất ngờ lại dùng móng tay sắc bén cào rách từ khủy tay cho đến cổ tay cậu.
Doãn Khởi kinh ngạc quay đầu lại chỉ thấy Thủy Tiên ánh mắt tàn độc nhìn cậu không chớp. Cô ta cười diễm lệ tay lại đem cậu đẩy ra xa đoàn người.
"Xin lỗi Doãn Khởi, bởi vì anh vô dụng nhất, cho nên anh hãy chết mà cứu sống bọn em đi!"
Vậy mà Doãn Khởi không nghe được những lời lẩm bẩm này, cho đến khi gặp lại, vẫn bị cô ta lừa, trở thành nô lệ cho một đoàn buôn người ở thành phố C.
Tang thi đang dần biến dị vốn định công kích chặn đường lên cầu thang tầng một của bọn họ liền dừng lại. Mùi máu tươi xộc lên mũi khiến cho nó thèm thuồng. Nó quay ngoắt cái đầu một vòng cung 120 độ ánh mắt si dại nhìn chằm chằm Doãn Khởi, đặc biệt là tay trái bị cào trào ra máu tươi vô cùng bắt mắt kia.
Đoàn người kia thấy thế thở phào nhẹ nhõm, một ánh nhìn cũng không để lại lục đục chạy lên phía trên bỏ mặc hoàn toàn đồng bạn của mình. Doãn Khởi ngơ ngẩn nhìn theo, cứ đứng đực mặt ra chẳng biết làm cái gì hết. Nhưng cậu ta cũng hiểu rõ, mùi vị tử vong đang gần trong gang tấc.
Ngẫm lại mình khi ấy, Doãn Khởi chỉ cảm thấy bản thân đúng là quá ngu, rõ ràng như vậy liền nhìn không ra bản mặt xấu xí của Chu Thủy Tiên. Chỉ vì lần tạo nghiệt này của cô ta mà sau này cậu mới có thể dễ dàng yêu Kim Nam Tuấn đến vậy, hứng thú với phụ nữ liền do căn nguyên này mơ biến mất hoàn toàn.
Nếu không phải bản thân cậu lần đó vẫn đang còn khát vọng gặp lại người thân mà dùng toàn lực chạy trốn, chắc chẳng cần đợi đến lúc gặp Kim Nam Tuấn cậu đã làm mồi trong kẽ răng con tang thi trông hầm xe kia rồi.
Doãn Khởi là chạy thục mạng, cơ hồ từ thời cha sinh mẹ đẻ mà dùng toàn bộ sức lực vừa né tránh công kích của con tang thi vừa kéo dãn khoảng cách. Ánh mắt lại cũng liên tục đảo cuối cùng tìm được một cánh cửa chạy vào.
Tính ra kể cũng may mắn phải biết, lần ấy dưới tác động của con tang thi thần kinh Doãn Khởi căng như dây đàn, cậu bị đặt giữa danh giới sống và chết. Dị năng theo đó mà đột ngột thức tỉnh, dị năng quang minh, vừa vô hại đến mức khiến cậu khổ sở lại vừa nghịch thiên đến mức cậu cảm thấy ông trời như là đang trêu đùa mình.
Quang minh, trời sinh là ánh dương. Mọi thứ dưới quang minh đều sinh sôi nảy nở, bản chất của nó là chữa trị lại không có lấy một tí công kích nào cả.
Dị năng thức tỉnh, cơ thể tự động được thanh lọc cũng như trị thương, đồng thời thể lực cũng được nó liên tục cung cấp phục hồi. Thế nên Doãn Khởi mới an toàn tránh được công kích của tang thi nhưng chẳng qua cậu cũng không gây cho nó được bất cứ vết thương nào.
Bây giờ bước xuống gặp lại gương mặt dữ tợn quen thuộc từng khiến cho mình sợ đến hồn vía thất lạc, Doãn Khởi chậc một tiếng cảm thán đúng là thế sự vô thường. Mới ngày nào nó điên cuồng đuổi mình đòi gặm đầu mình, nay ngược lại mình mới là kẻ đuổi đánh nó muốn mổ đầu nó ra.
Doãn Khởi cầm thanh katana khắc chữ Kim lấp lánh tốc độ đáng sợ, gương mặt hằm hằm chém tới tấp vào con tang thi gương mặt dữ tợn đang dùng cái chân rách lộ ra mấy mảng xương co quắp mà né né lại hướng tới xa xa mà bỏ chạy. Loài người này quá đáng sợ, so với tang thi bọn nó sát khí còn ghê rợn hơn cả, nó dù trí não thiểu năng nhưng cũng hiểu không chạy người bị xiên thành nhiều mảnh nhỏ mới là mình a.
Cảnh tượng đặc biệt quỷ dị này diễn ra được tầm mười phút đồng hồ, Doãn Khởi mới hài lòng với quá trình đuổi bắt của mình mà không giỡn nữa. Cậu dùng dị năng hắc ám hoá chúng thành một màu đen u tối đọng trên kiếm rồi chém một đường thẳng. Đường kiếm gợn lên một ba động sóng màu đen trong không khí tấn công trên thân thể con tang thi.
Nó gào rú thảm thiết rồi ngã xuống bị hắc ám ăn mòn phần cơ thể, đầu lại vẫn nguyên vẹn đến mức người ta rợn tóc gáy.
Kiếp trước mày đuổi tao, kiếp này cho mày chạy một vòng hưởng thụ cảm giác làm con mồi.
Doãn Khởi hài hước nghĩ, tay rút dao găm buộc ở thắt lưng đâm xuyên đầu nó rạch ra một đường. Cậu đeo bao tay móc từ trong đầu ra viên tinh thể màu trắng trong suốt bằng cỡ một quả trứng gà.
Thành công bước đầu có được tang thi hạch sơ cấp, đây chính là những viên năng lượng đầu tiên của thế giới đưa con người bước sang một trang mới trong một quyển sách của thời kì tận thế. Tang thi hạch có thể thăng cấp lực lượng của dị năng giả, nhanh chóng nó bước lên trở thành đơn vị tiền tệ lưu hành trên khắp các vùng căn cứ còn sống, người ta gọi nó là tinh hạch. Loài người cũng thấy được hi vọng, chỉ cần bọn họ ngày một mạnh lên chắc chắn đến một lúc có thể diệt sạch tang thi.
Phát hiện này của một nhà nghiên cứu khiến cho giới dị năng giả hầu như đều sục sôi vui mừng, đoàn đội lập để đi giết tang thi liền nhiều lên trông thấy. Thế nhưng vẫn có một sự thực quá tàn khốc đang diễn ra là thực trang phân hoá giữa loài người càng bùng lên mạnh mẽ. Nó giống hệt như kiểu kỳ thị sắc tộc hay giàu nghèo từng tồn tại trước tận thế nhưng lại rắc rối và sâu sắc hơn nhiều. Dị năng giả sẽ luôn kiêu căng tự đại coi mình là trung tâm còn người bình thường sẽ bị khinh rẻ, đến làm nô lệ còn chẳng bằng.
Doãn Khởi nhún vai, việc này với ác ma cậu vốn cũng chẳng quan trọng. Cậu không phải chúa cũng chẳng có nhiều tấm lòng nhân hậu đến thế. Trước kia vì cái tính thánh mẫu gặp ai cũng thương hại này bị ăn hành không ít lần, cậu cũng chừa rồi.
Tận thế này vốn đã chẳng còn phân trắng đen nữa. Nếu kiếp trước nó đã mục rỗng xấu xí vậy kiếp này liền tiếp tục thế đi.
Nhưng biết nhìn hàng thì tránh xa cậu ra, đụng nhầm thì buộc phải đổ máu nhỏ lệ quỳ xuống chân cậu thôi.
Doãn Khởi bước vào kho chứa đồ thu lưu hết sạch đồ dự trữ của nguyên cái trung tâm này. Cảm thấy khá hài lòng, cậu mới mở cửa phòng còn lại trong kho, phòng đông lạnh.
Vận mệnh dù biến chuyển nhưng Doãn Khởi cũng không quên người đang đấu tranh với sinh tử trong kia từng cứu mình một mạng, lại còn đưa mình tận đến căn cứ gần đây mới bỏ đi. Thế nên không thể không cứu anh ta cho được.
Ai đối tốt thì ta sẽ đáp lại, ai nợ ta ta đòi lại gấp bội lần.
Đi vào tận sâu bên trong thuộc vùng nhiệt độ âm hai mươi, Doãn Khởi thấy được nam nhân một mái tóc nâu rũ xuống che bớt đi khuôn mặt nhưng vẫn lấp khổng nổi nét anh tuấn trên ấy.
Hắn nằm ở dưới đất, co quắp như một con tôm hai tay ôm chặt lấy cơ thể mình, dùng móng tay sắc bén bấu chặt lên lớp quần áo. Môi trái tim vốn quyến rũ của hắn bị cắn chặt, nứt nẻ rỉ ra trên khoé miệng chút ít máu tươi.
Doãn Khởi định lật anh ta lại quan sát kĩ thêm một lần nữa. Cậu trải qua kiếp trước đối với nam nhân giờ cũng nảy ra vài phần hứng thú, trước không để ý cũng không biết người này đẹp hay xấu. Dù sao kí ức đã qua lâu, khuôn mặt anh ta đã trở thành một mảnh mơ hồ.
Con người ai mà chả thích cái đẹp. Hơn nữa sắp tới anh ta chuẩn bị còn phải mang nợ cậu đây.
Nhưng tay Doãn Khởi còn chưa chạm đến, nam nhân đã mở bừng mắt ra hiển lộ đôi con ngươi màu đen thâm thúy. Cậu có thể từ đó mà thấy tàn nhẫn lạnh lùng tràn đầy đang dâng lên trong đó.
Cậu với anh ta là cùng một loại người.
"Nếu anh không muốn chết thật sự tốt nhất nên vứt mớ suy nghĩ bản thẫn vừa chạm tới trong đầu vứt đi. Còn không thì chẳng cần tới mớ virus bệnh độc tôi cũng có cách cho anh sống không bằng chết."
Doãn Khởi cúi đầu nhàn nhạt thì thầm. Ánh mắt cũng bắt đầu quan sát kĩ người nam nhân này.
Ngũ quan trên gương mặt anh ta kỳ thực cũng không quá xuất sắc. Nhưng căn bản mà nói có những kẻ mắt đẹp, môi đẹp, mũi cao tổng thể kết hợp lại chẳng ra gì. Ngươi này cái gì cũng không phải là tuấn mỹ đến nghịch thiên mà cứ bình bình phàm phàm, phối hợp thành một thể ngược lại tạo nên cảm giác vừa vặn hoà hợp, suất khí ngời ngời khiến người ta muốn rời mắt cũng không rời mắt được. Thậm chí chúng còn khiến Doãn Khởi âm thầm ghen tị, vừa đảo mắt qua đã thấy một đống hormone nam tính toả ra, còn cậu cái gì cũng không thấy chỉ thấy một bầu trời thanh nhã yếu ớt.
Đôi đồng tử của nam nhân khẽ co lại dường như đang suy nghĩ điều gì. Hắn cuối cùng cũng hé miệng dùng toàn bộ sức lực mà thốt lên một từ.
"Cứu..."
Doãn Khởi híp đôi mắt be bé của mình. Tính toán chút ít tuôn ra như suối. Người này cậu cũng đoán được không phải vật trong ao, chắc chắn là một anh tài tương lai. Đã vậy, tội gì không lừa về tay mình, chỉ lợi tuyệt không hại.
Hơn nữa quả thật, vận mệnh kiếp trước vẫn theo một đường thẳng, vừa gặp con tang thi canh cửa ngoài kia dị năng quang minh cậu tưởng đã biến mất lần nữa xuất hiện trong cơ thể. Quả thật là ông trời muốn cậu cứu người.
Cứu thì cứu, bất quá không thể để mình bị thiệt.
"Vậy thì anh phải theo tôi cho đến khi tôi không cần anh nữa."
Doãn Khởi nâng cằm nam nhân đưa ra tuyên bố khiến cho gương mặt lạnh lùng suýt chút nữa nứt vỡ.
Cậu ta, muốn hắn?
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip