Chương 91
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 91:
"Tôi...cũng nhớ anh!"
Rất nhớ, nhớ tới mức chỉ muốn đâm thủng lồng ngực anh, xem chúng rốt cuộc có chứa tôi bên trong không.
Ánh mắt Doãn Kỳ đanh lại, cậu thô lỗ xô Nam Tuấn ra khỏi người mình, đôi bàn tay phủ đầy tia sáng nóng bỏng để gỡ ra những ngón tay đang giữ chặt lấy cậu không buông. Nam Tuấn không che giấu việc hắn cũng giống cậu sống lại, cậu không cần phải giả ngu để đuổi hắn đi nưa. Chết một lần cũng đã chết rồi, có trốn tránh không có ích gì thì chi bằng đối diện thôi.
"Nhớ hay là hận, hận hay là yêu? Em nói xem?"
Kỳ lạ rằng dù thứ ánh sáng có nóng bỏng khiến cho tay Nam Tuấn bắt đầu đỏ lên, nhưng hắn cũng không có buông tay em ra. Trong lòng hắn khi đối diện với em sớm đã có sự tính toán. Hắn biết, Doãn Kỳ sẽ mềm lòng.
"Yêu? Tôi đâm chết anh ngay bây giờ còn chưa hả dạ. Anh nghĩ rằng tôi còn yêu anh sao?" Doãn Kỳ quả thật đã ngừng lại dị năng, khuôn mặt lạnh lùng dùng móng tay bấu lên da thịt trên tay Nam Tuấn.
"Em hận tôi chỉ vì một giấc mơ cả hai ta cùng mơ tới?"
Nam Tuấn không cảm thấy đau, mọi cảm xúc trong hắn sớm đã chết lặng từ cái thời khắc mẹ hắn phát điên thường xuyên lấy hắn ra làm thứ để trút bỏ mọi giận dữ của bà, cho tới khi em xuất hiện. Người mà hắn từng nghĩ có cũng được không có cũng không sao, chỉ là bên cạnh em hắn có được thứ an toàn trước đây hắn chưa từng có, chỉ là nơi em hắn có thể yên tâm ngủ một giấc yên bình không ác mộng.
"Giấc mộng?"
"Đúng, là một giấc mơ em trở thành Tuyệt Vọng, bên cạnh tôi, chăm sóc tôi. Nhưng tôi lại vì hiểu nhầm mà tổn thương em."
Nam Tuấn nhướn mày, sâu trong con ngươi không thấy đáy của hắn để lộ ra muôn vàn cảm xúc mà từ trước đến giờ Doãn Kỳ chưa từng một lần nào đọc được. Chúng làm cậu do dự, sự nghiêm túc cẩn thận của hắn làm cậu ngỡ rằng kí ức hai kiếp người cậu có được chỉ là do ảo mộng của bản thân. Rằng Nam Tuấn thật sự chưa bao giờ tổn thương cậu, rằng hắn vĩnh viễn chẳng thể nào là kẻ dương mắt đứng nhìn cậu vùng vẫy trong làn cát cùng với mớ chất độc trong cơ thể.
Trái tim của Doãn Kỳ như bị bóp nghẹn khi Nam Tuần lần đầu tiên kiên nhẫn chăm chú nhìn cậu. Bàn tay hắn bị bấu víu tạo thành những vết xước cũng không thể khiến hắn mảy may nhíu mày, dù trước kia chỉ cần có kẻ đụng bẩn áo hắn thôi, hắn cùng dang tay dùng cái dị năng kim hệ siêu khống chế xuyên thủng người ta thành mảnh nhỏ.
Doãn Kỳ không biết đây là thật tâm của Nam Tuấn hay là Nam Tuấn đã bày sẵn một cái bẫy chờ đợi cậu nhảy vào.
"Giấc mộng, giấc mộng chân thực đến mức từng hơi thở của em, lời em thủ thỉ tôi đều nhớ. Nhưng nó sai, bởi vì cho dù tôi có tồi tệ thế nào cũng chẳng thể tổn thương người quan tâm đến mình như vậy."
Nam Tuấn tiến lại gần hơn với Doãn Kỳ. Hắn buông cái thứ đại biểu cho quyền lực chí cao của Kim gia ra, để cho cái đầu sư tử đập trên mặt sàn tạo một tiếng động nhỏ, làm trí óc tỉnh táo của cậu thoáng vì vậy càng trở nên mơ hồ. Hắn vươn tay, đem mái tóc của em mà vuốt ve, bộ dạng quen thuộc thủa nào, hành động đã khiến vị Tuyệt Vọng nọ sẵn sàng dâng hết mọi thứ cho hắn.
"Nhưng, ánh mắt của anh, anh nhìn tôi, nhìn tôi chết trong chính cái tên anh trao tôi."
Giọng nói của Doãn Kỳ đã bắt đầu trở nên run rẩy. Đầu óc cậu rối loạn, rất nhiều thứ cứ xảy ra liên miên chiếu thành từng thước phim. Hình ảnh mà cậu nhớ nhất, in sâu nơi đáy lòng cậu không phai, là ánh mắt Nam Tuấn, là bóng lưng hắn lạnh lùng quay đi.
"Chẳng lẽ em chưa từng nghe qua tới điển tích Trang Chu mộng hồ điệp. Hắn ta mơ thấy mình hoá thành con bướm chằng nhớ nổi tên họ, khi tỉnh dậy rốt cuộc cũng chẳng rõ mình thật sự có từng là con bướm kia không."
"Giấc mộng chân thực, nhưng nó không phải là thứ đang diễn ra."
Nam Tuấn từ mái tóc hắn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Doãn Kỳ, dung nhan hắn ngày đêm nhớ mong, lại vì trong một khoảnh khắc kia để Đố Kị rạch nát hết thảy. Hắn nâng cằm em lên để em mắt đối mắt với hắn. Hắn đã nói rồi, cho dù em có sống lại, có nhớ tất cả đi chăng nữa, chỉ cần hắn muốn, hắn luôn có cách để em trở về bên mình.
Bởi vì hắn là Kim Nam Tuấn, vị đứng đầu thất giác đoàn Tham Lam của S thị, vạn khống chi đế, nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay mà xoay vòng tính toán.
Em là nghịch lân của hắn, là điều đầu tiên đưa cho hắn những quyết định sai lầm.
Hắn trở về lần này, là sửa chữa những gì sai lầm ấy.
Doãn Kỳ, trong cái thời khắc tôi mở mắt ra sống dậy lần nữa, em không biết niềm mong mỏi được có em bên cạnh đã lớn đến mức nào đâu.
"Tôi sẽ không hại em, tôi sẽ không để người khác bắt nạt em."
"Tài sản của tôi, tôi nào dám cho ai khác chạm vào."
Nam Tuấn cúi đầu thì thầm, giọng nói của hắn trầm ấm, mang theo một chút nỗi niềm vui sướng không thể kiểm soát. Chúng làm cho Doãn Kỳ nhớ tới khoảng thời gian khi hắn đến trao cho cậu lá bài của Tuyệt Vọng, hắn cũng nói rằng, ngoài hắn ra, trên thế gian này chẳng ai có thể làm tổn thương em, dù chỉ là một cọng tóc.
Mắt của Doãn Kỳ bắt đầu cay cay. Khi Nam Tuấn nhìn đến, gương mặt của cậu đã phủ lên một làn nước trong suốt mơ hồ.
"Có thể nghe lời này đến hai lần, không biết tôi nên có cảm xúc thế nào đây."
Doãn Kỳ cất tiếng, giọng nói bình tĩnh của cậu khiến Nam Tuấn cảm thấy có gì đó không ổn. Ánh mắt của cậu phá lệ lạnh lùng, xuyên qua làn nước mắt, chỉ thấy một mảnh tâm can khổ sở.
"Nam Tuấn, anh cho rằng sau tất cả những chuyện xảy ra tôi sẽ tin anh sao?"
Nói đoạn, Doãn Kỳ rút thanh kiếm nhà họ Kim ra ở, kéo dãn khoảng cách, để lưỡi kiếm ở trên cổ Nam Tuấn mà đặt.
Nhưng, Nam Tuấn lúc này lại cong môi, trong đôi con ngươi của hắn bắt đầu che lấp đi từng xúc cảm, nháy mắt trở lại sự sâu không lường được khiến Doãn Kỳ luôn phải suy đoán. Hắn chạm lên lưỡi kiếm sắc bén đẩy nó lại gần cổ mình gần thêm chút nữa. Lưỡi kiếm ánh lên lãnh lệ, mát lạnh chạm vào da thịt, một giọt máu đỏ tươi vong linh chi kiếm cần chảy xuống lăn dài, làm chói mắt Doãn Kỳ.
"Nếu, em đã không tin tôi, vậy thì chi bằng đâm chết tôi đi, như vậy có phải hận thù của em sẽ chấm dứt?"
Nam Tuấn kéo lưỡi kiếm từ cổ chạm lên lồng ngực hắn, nơi trái tim của hắn đang vang lên từng nhịp đập mang tên em. Hắn kéo mạnh để những vết máu lại chảy ra, và rồi... hắn thấy.
Đôi mắt hoảng hốt của Doãn Kỳ.
"Đâm chết tôi rồi, gánh nặng hai kiếp người của em sẽ được giải thoát."
Nam Tuấn bật cười tự mãn trước sự do dự của Doãn Kỳ. Hắn nhếch môi, thoả thích thưởng thức biểu cảm của em, từng cái nhíu mày, nhăn mày, thật lâu rồi mới có thể nhìn kĩ đến mức này.
"Em không dám, bởi vì em cũng chưa chắc chắn rằng những gì em biết trong trí nhớ của em có phải thật hay không."
"Em không dám, bởi vì em chưa từng nghĩ sẽ giết tôi."
"Em không dám, bởi vì..."
Vị Tham Lam nọ liếm môi quyến rũ lặp lại ba câu khẳng định, hắn như đã nắm chắc phần thắng trong tay mà ngừng lại, đưa ra đòn quyết định.
"Em còn rất yêu tôi!"
Đôi bàn tay cầm kiếm của Doãn Kỳ bất giác run rẩy, cậu mở to trừng mắt nhìn Kim Nam Tuấn nói ra sự thật. Hắn đọc vị hết những gì cậu nghĩ, hắn biết rõ trong lòng cậu luôn băn khoăn do dự thế nào. Quả thật, cho dù cậu có hận Nam Tuấn bao nhiêu, cho dù cậu đã từng tưởng tượng khi gặp hắn sẽ đâm chết hắn cho hả dạ, nhưng sự thật rằng cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân mình hạ thủ được Nam Tuấn. Không phải vì hắn quá mạnh, con người ai cũng có điểm yếu, không phải vì cậu sợ hắn, nỗi sợ luôn có thể kiềm lại, mà là bởi Doãn Kỳ cậu còn yêu Nam Tuấn. Tình yêu cậu dành trọn vẹn hắn trước kia, sao có thể nói ngừng là ngừng, nói chán ghét là chán ghét, để có thể đâm chết một người mình thương phải cần đến bao nhiêu can đảm, Doãn Kỳ không làm được.
Thanh kiếm bảo vật của nhà họ Kim trước vị gia chủ Nam Tuấn nhanh chóng rơi xuống đất, bàn tay Doãn Kỳ run rẩy đã không thể cầm chắc nó thêm được nữa rồi. Cậu bước lùi về phía sau, chạm lên thành bàn của phòng thí nghiệm, đôi chân dừng lại, mắt né tránh ánh nhìn của Nam Tuấn, miệng cậu lẩm bẩm ba chữ không thể nào.
Người cậu yêu là Điền Chính Quốc hoặc là một ai đó khác, không thể là Kim Nam Tuấn.
Không thể là một kẻ hại chết cậu, hại chết cả gia đình cậu.
Nam Tuần nhìn chằm chằm Doãn Kỳ, đắc thắng khi hắn luôn nắm giữ được thế chủ động trong tay. Doãn Kỳ non nớt làm sao có thể đọ lại với một kẻ đã trải qua biết bao nhiều thăng trầm giống như hắn, cho dù lúc đầu em bình tĩnh bao nhiêu, sớm hay muộn em cũng sẽ tự nghi ngờ chính bản thân mình khi hắn luôn giả bộ kiên định từ đầu tới cuối.
Hắn đã nói sao nhỉ?
Con chim hoàng yến nhỏ, bay đủ rồi phải về lồng thôi.
Doãn Kỳ không hoàn toàn chỉ yêu mỗi Nam Tuấn hắn, trong đáy lòng em còn mang tên những người khác nữa. Bất quá, chỉ cần hắn phóng đại thứ tình cảm cân bằng đó lên, sự do dự không quyết của em chính là sẽ dẫn đường cho em trở về bên hắn. Ký ức kiếp trước tựa hồ là điều khiến em tránh xa hắn ra, nhưng không, đó là điểm mấu chốt để hắn có thể xoá sạch những kẻ nhòm ngó bảo bối của hắn ra khỏi đáy lòng hắn. Em càng nhớ về ký ức đã từng sảy ra đó bao nhiêu, nghĩa là em càng phụ thuộc vào đó bấy nhiêu.
Tình cảm của em dành cho hắn, dù ít hay nhiều cũng theo đấy mà thành cấp số nhân.
Lật ngược thế cờ, đảo lộn mọi thứ trong lòng bàn tay luôn là những gì Kim Nam Tuấn thích làm nhất.
Nam Tuấn đỡ Doãn Kỳ đang run rẩy vì thứ tình cảm em không muốn dành cho hắn, đôi bàn tay hắn chạm lên cần cổ trắng nõn của em, chạm lên khuôn mặt ngập nước mắt bàng hoàng nhìn hắn. Nam Tuấn chờ đợi một quãng thời gian dài đằng đẵng trong cô đơn ngập tràn ác mộng, cuối cùng cũng đắc ý vì chiến thắng của bản thân mà cúi đầu tìm một nụ hôn bá đạo, phần thưởng đầu tiên mà hắn có được.
Doãn Kỳ đã thất bại trong cuộc đấu trí với Nam Tuấn, cậu không bì được với người luôn đầy ắp những tính toán như Tham Lam. Cậu buông tay đầu hàng, mắt nhắm lại như để mặc cho số phận, tay bắt đầu bấu víu tìm lại điểm tựa giống như trước kia, khi cậu là Tuyệt Vọng.
Có lẽ, một lần nữa, cậu chẳng thể thay đổi số phận, trở lại làm hắc ám chi tử, thất giác đoàn Tuyệt Vọng.
"Không, A Kỳ, sự sống lần hai của em, là do một tay tôi tạo ra, trong sáu người tôi cũng vì em làm kẻ hi sinh khiến em sống lại cũng chẳng có một chút gì kí ức gì về tôi, mục đích là để em sẽ không phạm phải một sai lầm tận hai lần."
"A Kỳ, người lẽ ra em lựa chọn cho tới thời khắc cuối cùng khi em ra đi, là tôi."
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip