Chương 92
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 92:
Doãn Kỳ mở mắt ra, khi âm thanh kia cứ văng vẳng trong đầu. Cậu đẩy Nam Tuấn đang tham lam ôm chặt lấy cậu hôn cho thoả nỗi nhớ mong, lại một chân đạp hắn ra xa, tay phải căm tức lau môi, tay trái xoá sạch những giọt nước mặt tượng trưng cho sự yếu đuối trước kia của cậu.
"Kim Nam Tuấn, hoặc là anh cút, hoặc là tôi sẽ tự sát trước mặt anh."
"Tự sát? Em dám sao?"
Nam Tuấn nhướn mày, cái gậy đầu sư tử chẳng biết từ lúc nào đã trở về trên tay hắn. Hắn chống gậy, bàn tay theo thói quen gõ nhẹ trên đầu gậy, tựa hồ hắn lại đang tính toán điều gì đó chẳng lành. Bất quá hắn cũng khá bật ngờ, bảo bối nhỏ của hắn trải qua gần một năm sống lại đã khác trước rất nhiều, ngược lại càng phù hợp với em hơn, em vốn là nên toả sáng như thế này.
Ít nhất, Doãn Kỳ của trước kia cũng không dám nói những lời này trước mặt hắn.
"Không dám, nhưng nếu anh ép tôi cũng chẳng ngại làm, đều đã chết một lần ai cũng chẳng còn sợ chết nữa."
"Hơn nữa..."
Nói tới đây, Doãn Kỳ mỉm cười, dung nhan phá lệ khiến Nam Tuấn mê mẩn.
"Đúng, tôi thừa nhận bản thân mình còn yêu anh. Nhưng anh thậm chí còn muốn tôi nhiều hơn thế nữa. Anh sẽ không để tôi chết, không để thứ mình muốn độc chiếm mất đi dễ dàng thế chứ, đúng không?"
Nam Tuấn thư thái thoải mái mà đáp.
"Đúng thế."
Doãn Kỳ sớm đã biết đáp án, đôi mắt đằng đằng sát khí, cậu vươn tay, thanh katana cũng giống như cái gậy đầu sư tử của Kim Nam Tuấn bay về để cậu nắm chắc trong tay. Kiếm xoay một vòng chĩa về phía Kim Nam Tuấn rồi lại đặt lên chính cổ cậu. Lúc này, Doãn Kỳ mới tàn nhẫn mà cất tiếng.
"Cho nên thứ gì anh càng muốn bao nhiêu, tôi càng muốn phá vỡ bấy nhiêu, nếu thuộc về một kẻ đã giết hại chính mình, thà chi bằng ngọc đá cùng nát, chết trước mắt anh một lần nữa."
Tiếng cười khúc khích của Doãn Kỳ vang lên khi bầu không gian dần trở nên im ắng, cậu khẽ liếm môi, trong lòng vang lên thoả mãn của của sự trả thù đầu tiên. Nam Tuấn phải biết, liều thuốc hối hận có bao nhiêu đắt giá cũng chẳng thể sửa chữa được quá khứ sai lầm hắn từng tạo ra. Cho dù hiện tại, hắn thật sự thay đổi, hắn có yêu lại cậu đi chăng nữa, nhưng Doãn Kỳ đã quay lưng thay đổi rồi.
Mẫn Doãn Kỳ của bây giờ đã không còn là tiểu Tuyệt Vọng của ngày ấy nữa.
Quả nhiên, thứ không có được mới là thứ đáng trân trọng.
Bất quá, muộn rồi.
"Em còn..."
Nam Tuấn vẫn bình tĩnh, đôi mắt phẳng lặng như mặt biển buổi đêm luôn khiến Doãn Kỳ phải cảnh giác. Cậu biết rõ, hắn, vị Tham Lam này đều luôn có những kế hoạch dự phòng khi mà mọi chuyện không xảy ra theo như ý hắn.
"Em còn gia đình em, anh định nói câu này phải không?"
"Nam Tuấn, tôi khi định chết nghĩa là sớm đã có chuẩn bị. Điền Chính Quốc còn sống, anh không thể hại gia đình tôi thêm bất cứ một lần nào nữa đâu."
Sự kiện Chính Quốc rời khỏi Mẫn gia là nguyên do mấu chốt để B thị hoàn toàn nằm trong tay Lười Biếng, cũng chính là vị số ba của thất giác đoàn.
Doãn Kỳ cứa một vệt thương, máu chảy nhỏ giọt trên mặt kiếm, rơi xuống sàn như muốn đối xứng với chỗ máu vừa nãy của Nam Tuấn. Lần này, đến lượt sự bình tĩnh của Nam Tuấn cuối cùng cũng có đôi chút vỡ tan, nhưng rất nhanh hắn lại ổn định khoé miệng cong cong của mình, đôi mắt hẹp dài cố định trên thanh kiếm.
Khoảnh khắc đấy, khi Doãn Kỳ định cứa sâu thêm, chỉ phát giác thanh kiếm Kim gia cầm trên tay như đạt một sức nặng khổng lồ, ngay cả khi nó là Vong Linh chi kiếm, thanh katana hàng đầu trong giới bảo vật. Cậu tính toán ngược lại Nam Tuấn đủ cả, chỉ có điểu tính kĩ tới bao nhiêu Doãn Kỳ cũng sẽ không nghĩ tới, do cậu sống lại một lần thực lực mạnh lên thì Nam Tuấn cũng sẽ như vậy. Hắn mang tinh thần khủng lồ hai kiếp người, dị năng kim hệ chưởng khống vạn vật cùng lá bài mượn tạm của Kim Tại Hưởng, hắn sớm là một kẻ khó ai có lòng đấu lại tại thời điểm này.
Cho nên, Kim Nam Tuấn luôn có đủ bình tĩnh tự tin như vậy trước mỗi hành vi của Doãn Kỳ, bởi vì trong mắt hắn, em có vùng vẫy bao nhiêu thì cũng mãi nằm dưới bầu trời của hắn để mặc hắn khống chế.
Nam Tuấn nâng cái gậy đầu sư tử đáp lại cho hành động liều lĩnh chống lại hắn của Doãn Kỳ bằng một cái vỗ tay rất nhẹ.
"Doãn Kỳ của tôi, em cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Biết phản kháng người nào đã dậy cho em có được thực lực như ngày hôm nay."
"Biết giá trị của bản thân lấy ra để đe doạ ngược lại người em từng bảo vệ hết lòng."
"Tôi vui lắm, vui đến mức chỉ muốn tiến lại cho em thêm một nụ hôn nữa, xem em phản kháng, xem em dãy dụa."
Đôi bàn tay của Nam Tuấn lại gõ nhẽ lên cái đầu sư tử đầy thích thú, khuôn mặt luôn nghiêm túc vô cảm của hắn lúc này càng thêm hiện rõ ý cười, hắn cong môi giống như đang thưởng thức hết thảy mọi điều bảo bối nhỏ của hắn làm để thoát khỏi cái bẫy hắn đã giăng sẵn chờ em nhảy vào. Em lúc này vẫn như mọi khi, đáng yêu biết bao nhiêu trong sự bàng hoàng khi nhận ra em chẳng thể nào thoát khỏi hắn.
Đứa nhỏ ngốc, tôi sớm đã dạy em, trong thế giới này, chỉ có kẻ mạnh mới là kẻ có quyền lên tiếng.
Thực lực của em không đủ, cho dù em có phản kháng thế nào, em cũng chẳng thể thoát khỏi cái lồng của tôi.
"Ha ha, thật là một sở thích biến thái dị thường mà trước kia tôi không nhận ra đấy."
Doãn Kỳ hiểu Kim Nam Tuấn hiểu đến từng chân tơ kẽ tóc trên người hắn. Cho nên, trước khi cậu tìm ra cách thoát khỏi người này, cậu sẽ phải tuyệt đối giữ một cái đầu lạnh. Cậu đáng ra nên biết rõ, trước khi Nam Tuấn có mặt ở đây, hắn sớm đã sắp xếp hết thảy mọi diễn biến diễn ra trong này.
Cầm một thanh kiếm nặng nề trên tay, Doãn Kỳ cũng không muốn cầm nổi nữa. Cậu dễ dàng thả nó lại trên mặt đất, nhún vai nói với Nam Tuấn.
'Nhưng anh biết mà, để chết thì có rất nhiều cách cho dù anh cũng chẳng thể khống chế nổi đâu."
Quả cầu hắc ám lơ lửng trong lòng bàn tay, Doãn Kỳ chơi đùa với nó, lại từng chút một để nó lại gần trái tim mình. Cậu tận hưởng sự lo lắng bất giác toả ra từ Nam Tuấn, lại có chút chờ mong không rõ, liệu hắn sẽ làm gì với tình huống này đây.
Cậu tính toán đủ cả, giả chết tiêu biến, trốn vào không gian, xoay mình thoát khỏi Kim Nam Tuấn, một khắc cũng không thể sơ hở.
Hơn nữa, chỉ cần Nam Tuấn nghĩ rằng Doãn Kỳ đã chết, cậu chân chính chính lấy tên khác sống an an bình bình, hắn vĩnh viễn chẳng thể tìm ra, lại cũng vì hối hận không dám hại Mẫn gia, vậy thì kế hoạch này quá mức chu toàn. Đây là cái giá mà Nam Tuấn hắn phải trả cho cậu từ một khắc hắn quay lưng bước đi đấy.
"Doãn Kỳ, em biết không, em luôn thất bại dưới tay tôi, bởi vì em chẳng bao giờ đoán được tôi đang nghĩ gì."
Nam Tuấn vừa nói xong, vô số dây kim loại bất ngờ dăng khắp phòng, chúng quấn chặt lấy tay Doãn Kỳ, tay trái rồi tay phải, từng đốt ngón tay, từng chút một mà khống chế, đôi chân cũng không chừa lại. Doãn Kỳ chỉ trong thoáng chốc đã trở thành một con dối mặc cho vị Tham Lam nọ mặc sức điều khiển.
Tính toán sai lầm nhất của Doãn Kỳ, Nam Tuấn cũng đã nói, cậu chẳng bao giờ đoán được hắn sẽ định làm gì bước tiếp theo, cậu cũng chẳng bao giờ đoán được thực lực thực sự mà vị Tham Lam đứng đầu Kim gia đang nắm giữ trong tay.
Một người, đứng trên vạn người của thành phố S há để một kẻ ngay cả trí nhớ thiếu sót của mình cũng không rõ có thể đe doạ khống chế.
Kim Nam Tuấn, vĩnh viễn là một kẻ độc đoán, hắn sẽ không bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi, hay bất cứ điều bất lợi nào xảy ra đến với mình.
Chiếc gậy tượng trưng cho quyền lực chí cao, tượng trưng cho con người của Nam Tuấn, thứ mà hắn tự hào, cướp đoạt từ em trai mình, từng chút một gõ lên mặt sàn theo bước chân của hắn, hắn tiến bước đến trước mặt Doãn Kỳ.
Nam Tuấn thấy sự căm hận sợ hãi của Doãn Kỳ. Hắn bóp cằm em, giật dây điều khiển để em từ từ vươn tay ôm chặt lấy bản thân mình. Mà hắn lại cũng vuốt tóc để em tựa lên lồng ngực đang đập cháy bỏng với khát khao có được em trong tay.
Lúc này, Nam Tuân mới buông dáng vẻ của một kẻ độc tài tham lam xuống ,à nhu hoà thì thầm.
"Nếu em sớm một chút tự động ôm tôi, tôi cũng sẽ không bị buộc phải làm tới bước này với em."
"Em biết rõ tôi hối hận, biết rõ tôi nhớ em đến nhường nào, cũng yêu em tới bao nhiêu, nhưng, em xem này, cuối cùng ai mới là kẻ vô tâm."
Doãn Kỳ im lặng, tay chân không thể khống chế, cậu cũng chẳng muốn nhiều lời thêm nữa với Nam Tuấn, cố gắng dùng dị năng nhanh một chút gỡ hết mớ dây trên người ra,
Nam Tuấn không quan tâm, hắn muốn giữ hơi ấm này, khi mà Doãn Kỳ vẫn đang ôm chặt hắn không rời.
Hắn biết càng làm như vậy, em sẽ càng hận hắn hơn, em sẽ tìm đủ mọi cách rời xa hắn. Kế hoạch hắn tạo ra từ thời khắc em mở mắt đẩy hắn ra đã thất bại rồi. Nhưng mà, thay vì để em đi, hắn muốn vì bản thân mình tranh thủ, thay cho những thứ sai lầm trước kia mà giải thích.
Rõ ràng để sống lại thêm một lần nữa là cơ hội trời cho để gỡ bỏ những gì sai trước kia mình phạm phải.
"Doãn Kỳ, tôi luôn hiểu những suy nghĩ của em. Em hận tôi không phải vì tôi đã hại chết cả gia đình em, em hận tôi vì tôi đến cả thời khắc cuối cùng quay lưng bước đi, tôi cũng chẳng nói rõ với em một lời, hay chỉ đơn giản ôm lấy em."
"Vậy thì lần này, tôi muốn ôm em nói cho em nghe."
"Nếu tôi lấy lại được ký ức đầy đủ của mình, tôi có thể khẳng định cho em rằng..."
Kim Nam Tuấn luôn biết rằng từ sau việc Đố Kị đâm chết Doãn Kỳ ở quá khứ trí nhớ của hắn luôn mơ hồ không rõ, hắn hiểu được cảm giác cô đơn đau đớn khi thiếu vắng bảo bối của mình, nhưng sau đó hình như hắn vẫn sẽ tiếp tục sống, tuy nhiên trí nhớ lại không rõ rốt cuộc những ngày tháng tận thế trôi qua ấy rốt cuộc đã diễn ra như thế nào. Chúng là một màn sương che giấu sự thật ẩn đằng sau ấy, mà một kẻ như Tham Lam Nam Tuấn thật không khó để hắn nhận ra bí mật này, có lẽ ngay cả việc hắn sống lại này có lẽ cũng là một sắp đặt được định sẵn.
Quà ban của ông trời sao?
Từ trước đến nay Nam Tuấn chưa bao giờ tin cái thứ gọi là thiên mệnh ấy.
Cho nên hắn mới thập phần chân thành khẳng định với Doãn Kỳ.
"Tôi chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với em cả, những thứ trong trí nhớ của chúng ta, đều là do có người muốn chúng ta phải thấy."
"Tất cả đều muốn, em hận tôi!"
Bởi vì tôi luôn là người đã từng được em lựa chọn.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip