Chương 93
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 93:
"Quả nhiên, sự lựa chọn cuối cùng luôn làm người khác phải bất ngờ."
Đố Kị vỗ tay, cố gắng không phát ra tiếng kêu khi bầu không khí dần vây lấy tay cô ta, đè ép, sát phát. Cô nàng mỉm cười, ưu nhã nuốt xuống một ngụm máu tươi vừa trào ra khi Tại Hưởng vừa định rời đi đã quay đầu nhìn.
Cho dù bản thân trông bẩn thỉu, cả người bầm dập đầy vết thương, Đố Kị ngồi tựa tường vẫn cố tỏ vẻ cao cao tại thượng quen thuộc, cong môi khi Tại Hưởng chưa thể rời khỏi đây.
"Muốn biết không, sự lựa chọn cuối cùng..."
"Của Mẫn Doãn Kỳ."
Tại Hưởng sững người giây lát, sau đó hắn tiến lại gần đạp thẳng vào người Đố Kị, mặc kệ những cái bóng đang bảo vệ cô ta. Dị năng bóng, so với một kẻ mang hơi thở tử vong phong hệ dị năng thao túng khí như Kim thiếu đây, quả thật chẳng đáng kể gì, dù hắn còn chưa lành sau vụ nổ ở Z thị.
"Tử Lam, đừng lấy một cái tên xa lạ ra đùa cợt..."
"Sẽ chết đấy!"
Đố Kị ngã trên nền đất, bụng in hằn dấu chân của Tại Hưởng, nội tạng của cô sớm như bị vỡ ra. Bất quá, cô ta sớm không còn là người nữa mà còn phải lo sợ. Từ thời khắc sinh ra, từ thời khắc Mẫn thiếu phu nhân sinh ra Mẫn Doãn Kỳ.
"Không nhớ, A Kỳ sao?"
A Kỳ?
Tại Hưởng nhíu mày, bàn tay đưa ra tước đoạt không khí lẫn sinh mạng của Tử Lam ngừng lại. Rất nhiều thứ xuất hiện trong đầu hắn theo cùng một cái tên, Z thị, phòng thí nghiệm, Kim gia, khu ổ chuột, cuối cùng quy lại một cái tên, Mẫn Doãn Kỳ.
Đố Kị lúc này nhếch mép nhạo báng Tại Hưởng, vị vua tận thế lúc nào cũng vì một kẻ mà đầy rẫy sơ hở có thể giết chết mình. Cô nàng vươn những ngón tay sớm đã gẫy nát mềm nhũn của mình, bám ống quần Tại Hưởng, màu đen từ tay toả ra. Ánh mắt cô ả tối dần.
Thôn phệ, cướp đoạt, tranh giành, những thứ này thuộc về chúng ta.
Chủ nhân đã từng nói như vậy.
Dị năng phong hệ, vạn khí trong tay, chủ nhân sớm đã nhớ thương.
"Doãn Kỳ, Doãn Khởi..."
Tại Hưởng dương khuôn mặt tuấn tú của mình, mái tóc bạch kim rơi xuống tầm mắt của Đố Kị khiến cô ả chớp mắt trong kinh hoàng. Tròng con ngươi hắn chớm đỏ, rồi nhanh trở lại bình thường. Hắn túm lấy bàn tay Đố Kị, khớp xương của cô ta vang lên răng rắc vỡ vụn. Tiếng hét của cô ta phá lệ khiến đáy lòng của hắn vui vẻ.
Sự xuất hiện của Doãn Kỳ, khiến ai cũng quên, Kim Tại Hưởng đã từng là Điên Cuồng, tính cách giống như cái tên của mình. Kẻ mang tới mùi vị tử vong, kẻ mà Doãn Kỳ chưa từng nhớ tới trong kiếp trước, luôn luôn mang nỗi kinh hoàng cho tới bất cứ người nào, bởi vì hắn của kiếp trước ấy, là...
Vị vua của tận thế.
Kim Tại Hưởng!
Kẻ nào chọc tới hắn, hắn cũng không ngại bẻ gãy từng khớp xương, nghe tiếng chúng vỡ nát, nghe cổ họng bị gào rách của con mồi.
Hắn tàn bạo, hắn máu lạnh, chỉ duy nhất một người mới có thể bình lặng sự điên cuồng này xuống.
Ký ức loé lên thoáng chốc, nhiều thứ không thể nhớ nổi.
Mẫn Doãn Khởi là Mẫn Doãn Kỳ, mà Mẫn Doãn Kỳ là Mẫn Doãn Khởi.
Bảo vệ em, là lý do tôi cũng trở thành, kẻ sống lại.
Đố Kị nháy mắt hiện lên bàng hoàng kinh ngạc, cô ta hấp hối, hơi thở nhưng lại không cạn kiệt, da thịt từng chút một đau nhức, dù cơ thể này không phải của cô ta.
Nhưng, thật đáng sợ.
"Nói với chủ nhân của ngươi trước khi chết, ta sớm sẽ lấy lại kí ức."
Sớm thôi, khi kí ức này trọn vẹn, hắn sẽ ngăn cản khoảnh khắc xuất hiện ngay lập tức khi hai chữ A Kỳ được cất lên.
Doãn Kỳ ôm trái tim còn đập của mình, dùng dị năng ánh sáng giữ chút hơi thở lẫn linh hồn tự tay bóp nát trước mặt hắn.
Đoạn, Tại Hưởng định hạ sát Đố Kị, nhưng một bông hoa xẹt qua, vô vàn lá cây bao lấy cô ta, ôm chặt đẩy hắn ra ngoài. Đố Kị lợi dụng cơ hội nhanh chóng biến mất, để lại Tại Hưởng cùng người vừa mới ra tay.
Tiện tay cứu, hay là cố ý đây?
Tại Hưởng nhìn ra khoảng không, hoa đào bay, gương mặt vô cảm của người quen như ẩn như hiện, chớp mắt đã chẳng còn thấy đâu. Hắn nhướn mày, tinh thần đảo quanh, cảm thấy vị kia sau khi cứu Đố Kị xong đã rời đi, lúc này hắn mới khụy gối, mặt mũi tối sầm. Vừa vặn, lúc này, trái tim của hắn chợt nhói đau, cảm giác ngày đó tại Z thị lại tới.
Mẫn Doãn Kỳ gặp nguy hiểm.
Lần trước không thể đi cứu em, lần này, ta mang thân tàn cũng không ngại dùng chính mình bảo vệ em.
Mặt khác, dưới lòng thành phố T, Doãn Kỳ đối đầu với Nam Tuấn.
"Ha ha ha, ai sẽ bị lừa hai lần trên cùng một người nữa đây, Nam Tuấn?"
Doãn Kỳ cười, mà tâm lạnh, câu chuyện đùa của Nam Tuấn chỉ càng khiến cậu căm ghét con người này hơn. Hắn luôn dùng lời nói ngon ngọt dụ dỗ, không được thì bày vẻ đáng thương giống như cả thế giới phụ bạc hắn, cả thế giới này sai còn hắn thì đúng. Hắn coi bản thân mình là ai, nỗi thống khổ từ trong kí ức của cậu, thứ mà thâm tâm cậu từ thời khắc sống dậy cảm nhận được, là giả sao? Trí nhớ nằm trong linh hồn cậu, có thể nó thiếu nhưng nó vĩnh viễn chính xác bởi vì nó thật sự đã từng sảy ra.
Nam Tuấn im lặng. Hắn không nói giống như càng khẳng định Doãn Kỳ nói đúng, hắc ám trong lòng cậu bùng lên, dị năng cũng sôi sục muốn hủy diệt tên dối trá đang ôm lấy cậu.
Sự lựa chọn sai lầm trước kia phạm phải, Doãn Kỹ nhắm mắt cũng sẻ không sai hai lần.
Cho nên Kim Nam Tuấn, anh cút xa tôi ra.
Những sợi dây kim loại bị xé nát, con ngươi Doãn Kỳ bừng giận giữ.
"Lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mình, Tham Lam đúng là tham lam."
"Tôi có chết, cũng không để anh nắm trong tay tận hai lần."
Lá bài Tuyệt Vọng đưa đến, Doãn Kỳ căm hận ném nó ra xa. Hắc ám trong tay kéo lên thanh kiếm Kim gia hướng nó về phía trái tim của Nam Tuấn.
Có chết cũng phải đấu với Kim Nam Tuấn, có chết cũng phải làm hắn ghi nhớ, Mẫn Doãn Kì này không phải kẻ yếu đuối mãi phụ thuộc vào hắn.
Nam Tuấn lùi lại, nhưng hắn không tránh, kiếm cơ hồ sắp xuyên thủng lồng ngực hắn. Hắn chờ đợi, chờ đợi chìa khoá mấu chốt để hắn chứng minh cho Doãn Kỳ thấy sự chân thành của hắn, rằng hắn không hề nói dối, rằng mọi lời hắn nói với em cho dù có mang bao nhiêu mục đích, thì chúng vĩnh viễn là sự thật.
Em không tin hắn, nhưng em sẽ phải tin.
Chìa khoá ký ức của hắn, chỉ cần trao cho hắn, hắn sẽ kể em nghe, về chuyến hành trình kiếp trước hai ta đã không thể hoàn thành.
Nhưng, bất ngờ xảy ra, Nam Tuấn lần đầu tiên mở to mắt mà bàng hoàng.
Lưỡi kiếm đảo, người đáng lẽ cầm kiếm đâm hắn lại thành người bị đâm. Doãn Kỳ đổi chiều, mũi kiếm hướng về phía lồng ngực em, em tự mình đâm lấy chính mình.
Nam Tuấn nhanh chóng dùng tay kéo lại, lưỡi kiếm chỉ gây tổn thương, chưa đến mức đi vào tâm mạch. Doãn Kỳ run rẩy ngã vào trong vòng tay đỡ lấy cậu của người cậu hận nhất, chỉ là lại không nỡ làm tổn thương hắn. Sự dằn xe phân vân do dự này của cậu, người như Nam Tuấn sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Doãn Kỳ cười khổ, nhìn Nam Tuấn lần đầu tiên đối với cậu phát ra lo lắng sợ hãi, lần đầu tiên cẩn thận với cậu như vậy. Bất quá đây cũng là lần đầu tiên Doãn Kỳ chẳng hề cảm thấy vui sướng chút nào, chỉ thấy nhân quả luân hồi, chua sót dâng đầy, bản thân mệt mỏi chỉ muốn ngủ không muốn dậy nữa.
"Nam Tuấn, quả thật, không thể nào nói dối..."
Nói dối thật khó, bao nhiêu lần Mẫn Doãn Kỳ cũng không thể lừa được chính bản thân mình.
"Tôi hoá ra vẫn còn yêu anh đến nhường này."
Nhưng lại không chỉ yêu mỗi anh.
Đối với một kẻ không thể điều khiển nổi tình cảm của bản thân như Doãn Kỳ, cậu nguyện tự tay chấm dứt nó. Dù sao Mẫn gia còn, cậu cũng buông bỏ sớm gánh nặng, nên dừng lại ở đây thôi.
Nam Tuấn không đáp, hắn nhìn xung quanh một hồi, tìm kiếm đồ cầm máu cho Doãn Kỳ. Bất quá một giây ngay sau đó, áp suất bầu không khí bắt đầu hạ xuống, Nam Tuấn vội vã dùng tinh thần lực bao lấy em, tạm thời bảo vệ em, kim khí hệ xung quanh theo hắn cảnh giác, chờ đợi sự xuất hiện của kẻ vừa tới.
Tiếng đổ vỡ vang lên, trần nhà bị đục, tinh thần lực của Nam Tuấn chấn động, màng bảo vệ hắn tạo ra bị phá. Nam Tuấn bị một kẻ tinh thần lực không kém hắn một cước đạp ngang, vòng tay rắn chắc đoạt lấy Doãn Kỳ trong vòng tay hắn. Cho dù Nam Tuấn có giữ chắc bao nhiêu, áp suất khí quyển giữ chặt lấy hắn rồi đẩy hắn ra xa buộc hắn phải buông tay.
Tầm mắt của Nam Tuấn chạm đến đôi con ngươi đỏ ngầu giận dữ, mái tóc ánh bạc khác loài, tên yêu nghiệt sớm đã phải chết không biết bao nhiêu lần nhưng lại luôn tìm cách ngoi lên từ cửa tử.
Nam Tuẫn cảm thấy khó thở, tinh thần bao phủ chặn lại dị năng phong hệ siêu cường của người em sớm không còn là người này. Nhanh chóng lấy lại được bầu không khí, hắn giữ chắc gậy sư tử tượng trưng cho quyền lực, bước lùi ba bước vững vàng một khoảng cách vừa đủ vừa xa.
Người trước mặt, mái tóc bạch kim ánh bạc luôn chói mắt người khác như tài năng của nó, mắt đã đổi màu giống vẻ ngoài tựa không phải người kia, người em trai sớm hay muộn không đụng mặt, lại đến tìm Kim Nam Tuấn hắn ngay lúc này, Kim Tại Hưởng.
Tại Hưởng bế Doãn Kỳ nâng niu theo kiểu công chúa, trầm mặc nhìn vết thương ở lồng ngực cậu, thoáng nhu hoà khi cậu tựa đầu vào lòng hắn ngủ say. Lúc này hắn mới nâng mắt về phía người anh trai luôn coi hắn như thù địch, bởi vì hắn giỏi hơn anh ta, Kim Nam Tuấn.
"Nam Tuấn, giết một người thân của em mình, xem ra còn chưa đủ nhỉ?"
Sớm đã bỏ qua cho anh ta, không quan tâm tới kẻ tham vọng này, nhưng người này vĩnh viễn không biết đủ.
"Lại dám đụng tới người tôi yêu nhất!"
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip