Chương 98
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 98:
Căn cứ B, Mẫn gia.
Điền Chính Quốc sau khi được đưa về Mẫn gia vẫn luôn ngủ say đến nay không tỉnh. Tin tức này được anh trai Doãn Kỳ, Doãn Hạo phong toả nhưng chẳng qua không có ngọn gió nào không lọt, việc này đã đến tai một kẻ mà Doãn Hạo kiêng dè nhất.
Lười Biếng, không, nên gọi vị thứ ba của thất giác đoàn này bằng một danh xưng chính xác hơn, Phẫn Nộ Đoàn Nghi Ân.
Đố Kị đã thông báo với anh ta, rằng Điền thiếu trở về, chủ nhân ra lệnh bằng mọi giá phải hạ sát cho bằng được trước khi Điền Chính Quốc tỉnh dậy.
Phẫn Nộ là một kẻ lười, cho dù lời nói của Đố Kị đầy sơ hở, rằng anh ta biết rõ lòng trung thành đã cạn của cô nàng sẽ không bao giờ cho phép bản thân gọi Tham Lam là chủ nhân hết. Phải nói sao nhỉ, cô ta là đang gọi người thực sự đang nắm quyền khống chế mình.
Đừng nhìn Phẫn Nộ anh lười, sẽ không chú ý tới điều gì, chỉ chấp hành mệnh lệnh tuyệt đối. Anh sớm đã thoát khỏi sự khống chế của lá bài, khống chế tuyệt đối cơn giận của mình. Còn ở lại trong thất giác đoàn, bởi vì anh ta luôn nắm giữ một bí mật lớn, bí mật mà Nam Tuấn còn không có nhìn rõ.
Về Đố Kị, về Mẫn Doãn Lam luôn một hai phải đối đầu với Phẫn Nộ anh tại thành phố B này.
Cho nên, việc Đố Kị gửi lời đến Phẫn Nộ, anh ta sẽ làm, vì bí mật anh ta nắm giữ, vì sự hứng thú của anh ta trước người đang sắm vai vị đồng đội ngoan cố bấy lâu này của mình.
Đố Kị sao? Chậc thật là làm người khác muốn lười biếng mà cũng không được.
Phẫn Nộ hành động, rõ ràng với một kẻ đang từng bước xâm lấn căn cứ B như anh ta, thật không khó để có được tin tình báo mấu chốt. Điền Chính Quốc đang ở trong phòng của nhị thiếu gia Mẫn Doãn Kỳ tại nhà chính Mẫn gia. Hắn vẫn chưa tỉnh lại, một cơ hội thích hợp để động thủ.
Đoàn Nghi Ân không có dị năng bóng nhanh chóng thuấn di giống như Đố Kị, anh ta lại càng không có mấy con thú nhỏ vô năng biết đào đất như Sợ Hãi. Bất quá để vào Mẫn gia thần không hay quỷ không biết với một kẻ từng là sát thủ trước khi thất giác đoàn thay đổi công khai ra mắt tại S thị thì đây vẫn là một chuyện tương đối đơn giản. Huống hồ gì dị năng hiện tại của vị Phẫn Nộ tương đối dễ dùng.
Hoá hình dị năng, có thể hoá thành bất cứ con vật nào mình muốn, dị năng đặc biệt khác với loại chỉ hoá được một con duy nhất. Chỉ là Phẫn Nộ càng tức giận, khả năng anh ta biến hoá ra càng thêm khủng bố, thậm chí có thể biến thành giống loài chỉ có trong truyền thuyết, điều này hoàn toàn trùng hợp với lá bài Phẫn Nộ của anh ta có được trước tận thế.
Hoá thành một con chim dưới điểm mù của những người thuộc Mẫn gia bay vào quả thật vô cùng dễ dàng.
Phẫn Nộ chưa để lộ dị năng, không ai có thể biết kẻ đứng đầu khu giao dịch tại căn cứ B lợi hại như thế nào. Chỉ duy nhất cô nàng Doãn Lam kia biết. Nhưng cô ta không ở đây, Nghi Ân có thể chắc chắn điều đó, mà cô ta có ở đây cho dù thấy anh ta lại còn có thể giúp đỡ anh ta vào tiêu diệt Điền Chính Quốc cơ đấy.
Nhanh chóng vào được trong phòng Mẫn Doãn Kỳ, Điền Chính Quốc nằm trên giường, hơi thở bình ổn đang ngủ say. Hắn nhíu mi dường như đang phải tiếp thu một giấc mộng nào đó không được tốt đẹp cho lắm.
Phẫn Nộ cũng không lấy làm quan tâm tiến lại bên giường vị Điền thiếu kia. Anh ta nâng tay, móng vuốt của loài động vật vươn dài, chỉ cần cắm xuống trái tim Điền Chính Quốc, hắn sẽ chết là không thể nghi ngờ. Mà Phẫn Nộ cũng tuyệt đối không có điểm do dự hạ thủ.
Tuy nhiên, một khắc đó tay của anh ta bị giữ lại, mong vuốt chạm đến da thịt Điền Chính Quốc liền dừng lại đột ngột. Người đang nằm trên giường đã mở mắt ra đáp lại ánh mắt kinh ngạc tràn đầy chán nản của anh bạn Phẫn Nộ thích được gọi là Lười Biếng. Anh ta thích nhất ra tay nhanh gọn, không dây dưa nhưng xem ra đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất rồi.
Điền Chính Quốc tỉnh, hậu quả là phải đánh một trận ở đây sao?
Nghĩ thôi Đoàn Nghi Ân đã thấy buồn chán.
Anh ta chỉ thích nằm dài lười nhác mà thôi.
"Phẫn Nộ, Đoàn Nghi Ân? Xem ra vị em gái nhỏ trong truyền thuyết kia thực sự hạ được độc thủ rồi."
Lời khó hiểu của Chính Quốc vậy mà Phẫn Nộ lại hiểu. Nhưng anh ta vẫn tức, vì tên họ Điền này gọi tên anh ta không thích. Còn có em gái nhỏ gì chứ, cô ta giờ là Đố Kị đấy.
"Mau cút khỏi đây đi, tôi không có thời gian để đấu với anh một trận đâu."
Tôi còn phải đi tìm Doãn Kỳ của tôi, ngăn cản em kích thích trí nhớ của năm tên còn lại. Không, trước tiên tôi vẫn là nên đến gặp kẻ sau này sẽ khiến em tự bạo trước mặt chúng tôi.
Ngược lại tại thành phố T, ba người Doãn Kỳ lại đi tới cuộc nói chuyện mấu chốt về quá khứ của bọn họ.
Trầm mặc suy nghĩ giây lát, Tại Hưởng đột ngột ngẩng đầu lên nhìn Nam Tuấn.
"Nếu anh không muốn A Kỳ càng thêm chán ghét anh, anh nên liên hệ truyền tin cho tên Sợ Hãi giúp T thị chấn thủ đi. Bọn họ cần thời gian khảm viên tinh hạch thổ hệ kia lên tường thành."
Nam Tuấn thật không nghĩ ra vì sao Tại Hưởng lại có lòng tốt như vậy. Nhưng hắn hiểu rõ người em của mình, Tại Hưởng sẽ chẳng bao giờ chơi trò mưu mô hay toan tính gì, trong mắt một kẻ điên, chỉ có hạ sát giết chết ngươi mới luôn là một cách nhanh nhất. Khi Nam Tuấn gặp lại Tại Hưởng, sát khí của người em trai này luôn là thứ đậm đặc nhất vây quanh hắn. Tại Hưởng không biết bao nhiêu lần đã muốn tự tay tắm máu người anh như hắn rồi. Bất quá Tại Hưởng không bao giờ có thể ra tay chỉ là vì giữ lời hứa không động đến anh em ruột trong nhà với người bà quá cố của mình, người mà tự tay Nam Tuấn đào xác lên ném vào trong hầm ngục thành phố D để dụ Tại Hưởng tới và nhốt chết em mình ở đấy.
Tuy nhiên, sau bao chuyện Nam Tuấn hại Tại Hưởng, hắn thật khó hiểu trước lời nói hôm nay của Tại Hưởng. Muốn giữ hình tượng trước mặt Doãn Kỳ sao?
Tại Hưởng dường như cũng khinh thường làm như vậy.
"Tôi sẽ giúp anh nói sự thật về cái chết của em ấy ngay tại đây. Cho nên làm nhanh đi, đừng có cố áp đặt suy nghĩ của anh vào con người tôi."
Nam Tuấn nhướn mày cuối cùng cũng liên lạc với Sợ Hãi thông qua lá bài tham lam mình mới lấy về. Các lá bài này tất nhiên còn có công dụng liên lạc từ xa, y như cái điện thoại di động mà chẳng cần sóng vậy, thay vào đó nó cần tinh thần lực. Kim gia lâu đời, một pháp bảo như vậy cũng là chuyện bình thường.
"Tôi cũng không chắc về Đố Kị đâu."
Ý của Nam Tuấn, rằng chính hắn ta cũng không chắc căn cứ T kia cuối cùng sẽ ra sao, Đố Kị sớm đã không nằm trong tầm khống chế của Tham Lam hắn rồi. Phủi sạch quan hệ, tránh làm mất lòng Doãn Kỳ, Nam Tuấn đúng là hành động nhanh chóng.
Tại Hưởng be bé túm lấy tay Doãn Kỳ đang bất an. Cậu hết nghi vấn nhìn hắn rồi lại chán ghét hướng về phía Nam Tuấn. Tại Hưởng đúng là không có lòng tốt giúp anh trai tình địch của mình, nhưng mà rõ ràng hắn cần phải biết được Nam Tuấn rốt cuộc đã biết những gì. Cho nên phải có một sự trao đổi diễn ra ở đây.
Trong sáu người đánh cược bọn họ, có ai là kẻ đang giả thần giả quỷ ngụ tại Z thị hay không?
Ngay từ đầu có một kẻ trở về là luôn nhớ mọi thứ, nhớ tất cả, sự xáo trộn này là do gã ta gây ra.
Tìm đủ mọi cách để giết Kim Tại Hưởng hắn, bởi vì hắn là mối nguy hay...
Hắn là người quan trọng nhất trong cuộc đời Doãn Kỳ.
Nó yêu thích Doãn Kỳ, cho nên sợ hắn nhớ lại, sợ Doãn Kỳ cũng nhớ lại, để hắn cùng em cuối cùng trở về bên nhau?
Tại Hưởng muốn thử để tìm ra nó. Chìa khoá mấu chốt mà hắn có được ở trong kí ức hắn lấy lại, không chỉ về khế ước trọng sinh đó, mà còn là điều kiện sáu người đồng ý.
Tất cả những người sống lại trừ Mẫn Doãn Kỳ đều sẽ không nhớ bất cứ điều gì. Bọn họ chỉ có thể có kí ức cũ nếu ở bên cạnh Doãn Kỳ đủ lâu hoặc có kích thích đột ngột.
Nhưng có vẻ như chính Doãn Kỳ cũng không hoàn toàn nhớ hết mọi thứ, anh trai này của hắn cũng vậy. Xem ra thì đúng là cái pháp trận trong trí nhớ kia có một kẻ ngấm ngầm động tay động chân, hắn phải nhanh chóng làm rõ bảo vệ Doãn Kỳ.
Lòng tốt với Nam Tuấn gì đó, thật ra cũng chỉ vì người Tại Hưởng hắn yêu mà thôi.
Hắn sẽ luôn là sự lựa chọn cuối cùng của em.
"Đố Kị sao? Cô ta sớm đã bị vị anh cả yêu quý của chúng ta mang đi rồi."
Kim Thạc Trấn trong câu chuyện của lần trọng sinh này, rốt cuộc anh đóng vai trò gì?
"Vậy em trai, em có thể nói rõ với Doãn Kỳ rồi chứ."
"Nam Tuấn, trao đổi sẽ là công bằng nếu anh nói về ký ức của anh trước. Tôi tự nhiên sẽ nói cho anh về những gì tôi có được."
Doãn Kỳ ngẩn người trước những lời nói đầy khó hiểu của hai anh em họ Kim. Cậu đột nhiên phát hiện ra cái gì đó liền bừng tỉnh.
"Tại Hưởng anh cũng sống lại?"
Không phải câu hỏi, đây đã là câu khẳng định khi Doãn Kỳ thấy ánh mắt nhu hoà của Tại Hưởng đang hướng về mình.
"Phải nói rằng có tất cả bảy người tính thêm em đồng dạng trở về quá khứ để thay đổi tương lai."
Một giọng nói khác vang lên tại nhà xưởng mà Doãn Kỳ với anh em họ Kim đang tụ tập.
Xuất hiện bên cạnh họ, người mà thật ra cả Kim Nam Tuấn lẫn Kim Tại Hưởng đều đã phát giác ra khi hắn tiến vào, kẻ cuối cùng vì bị kích thích lấy lại một phần trí nhớ.
Cô Độc Trịnh Hạo Thạc.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip