Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 99

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 99:

Trịnh Hạo Thạc sau khi sống dở chết dở dưới dị năng của Nam Tuấn, hắn được Điên Cuồng cứu chữa, dưới sự kích thích muốn gặp Doãn Kỳ muốn được ở bên cạnh em, hắn cuối cùng nhớ lại kí ức. Hoá ra đây không phải kiếp đầu tiên hắn gặp em yêu em, hoá ra không phải là lần đầu hắn muốn bảo vệ một người đến thế. Kiếp trước ngu ngốc, chỉ mãi đứng phía sau em, không dám bày tỏ, không dám thổ lộ, đến cả bản thân mình cũng chối bỏ tình cảm với em, rõ ràng trọng sinh trở về là để thay đổi, để hắn nói với em, rằng hắn cũng như năm gã đàn ông khác đều muốn có được em.

Chưa bao giờ một kẻ độc hành như Hạo Thạc lại hiểu rõ bản thân mình muốn gì hơn bao giờ hết. Cho nên hắn vội vã đứng dậy, đến tìm em, đến khẳng định với em, những lời năm ấy khi hắn quay lưng bỏ đi hắn đã không thể nói ra.

Trước mặt hai gã đàn ông nằm trong sáu kẻ muốn chiếm đoạt em, Hạo Thạc vẫn bình tĩnh tiến lại ôm Doãn Kỳ hắn bấy lâu nay nhung nhớ vào lòng.

"A Kỳ, đã một lần bỏ lỡ em, tôi không nghĩ mình sẽ bỏ lỡ thêm lần nữa."

Doãn Kỳ kinh ngạc, đối với sự việc liên tiếp diễn ra cậu không biết phải bày ra cảm xúc gì. Hạo Thạc, Tại Hưởng, còn có Nam Tuấn, cả ba người cũng như cậu đều sống lại, mà bọn họ tựa hồ đều có liên kết kì lạ trong cuộc đời cậu.

"Xem ra đúng là phải nói rõ một lần."

Tại Hưởng kéo Doãn Kỳ lùi lại, Hạo Thạc cũng buông người mình yêu ra. Bọn họ đều được trọng sinh nhưng lại bị khuyết thiếu kí ức, chắp vá những mảnh trí nhớ rời rạc của cả bốn người, bọn họ mới có được giấc mộng hoàn chỉnh của kiếp trước. Chúng sẽ trả lời cho những câu hỏi mơ hồ trong lòng Doãn Kỳ, trả lời cho Tại Hưởng kẻ luôn ẩn giấu đằng sau, trả lời cho Nam Tuấn về hành động bỏ mặc người mình yêu quay lưng bước đi, trả lời cho Hạo Thạc sự do dự không dám nói ra tình cảm thật của mình.

Trọng sinh không phải để bọn họ trốn tránh quá khứ, trọng sinh là để bọn họ hiểu rõ sai lầm và sửa chữa, tránh cho một cái kết bi thảm một lần nữa lại tái hiện.

Nam Tuấn cũng là kẻ hiểu rõ tình hình, hắn biết giờ không phải là lúc nên tiếp tục thói quen đánh lừa người khác của mình. Hắn phải kể sự thật từ những gì kí ức cho hắn thấy thì hắn mới biết được chân tướng mà Tại Hưởng đang nắm giữ.

Bởi vì kí ức người em trai này có được rất quan trọng.

"Kí ức của tôi có được là..."

Giọng nói Nam Tuấn vang lên, hắn kể về lần đầu tiên mình gặp Doãn Kỳ. Doãn Kỳ lúc ấy vẫn còn giữ cái tên cũ Mẫn Doãn Khởi, em tại Mẫn gia vì mất tất cả mà trở nên lầm lì, trong lòng dâng lên cảm xúc tiêu cực tuyệt vọng không muốn sống một mình trên thế gian này. Lá bài số bảy tuyệt vọng nghe được sự kêu gọi từ em, mà kẻ chủ nhân đang nắm giữ tạm thời lá bài số một điên cuồng như Nam Tuấn liền biết được. Hắn khởi hành đến thành phố B, nơi mà trước đây hắn nghe nói Đố Kị đã phát lệnh tiêu diệt Mẫn gia. Đố Kị là người chi phối kế hoạch này, trùng hợp thay lấy tên thất giác đoàn, cho nên quy về một mối là lại đổi thành do Kim Nam Tuấn gây ra.

Tất nhiên, Nam Tuấn lúc này hắn cũng không phủ nhận, hắn thật sự muốn làm kẻ đứng đầu thống lĩnh tân thế giới sau khi tận thế xảy ra này, cho nên việc của Mẫn gia hắn cũng có điểm đồng tình với cách làm của Đố Kị. Phải biết rằng, B thị chính là một trong số căn cứ có tài nguyên vô cùng tốt, làm sao một gã tham lam như Nam Tuấn lại không động lòng.

Cho nên, tội danh giết cả gia đình em hắn cũng không có phủ nhận, sau khi có tình cảm với Doãn Kỳ, hắn cũng luôn cố gắng che giấu sự thật này. Hắn sợ một ngày nào đó sẽ phải tự tay hạ sát Doãn Kỳ, bởi vì trong thất giác đoàn không chứa kẻ phản bội hai lòng.

Hơn nữa, làm một kẻ đứng đầu như hắn, Nam Tuấn không thể có điểm yếu, lãnh đạm với em, chung quy là để bảo vệ chính em khỏi những kẻ thù của hắn.

Mà Đố Kị, người lúc đầu luôn vô cùng yêu Nam Tuấn, trong lòng cô ta luôn mang lòng dạ như cái tên của mình, luôn bên cạnh nói cho Nam Tuấn nghe về cái cách khi Doãn Kỳ biết được sự thật về Mẫn gia, kiếm của cậu sẽ hướng về phía hắn. Đố Kị sắp xếp một cái bẫy, cho Nam Tuấn tận mắt nhìn thấy Chính Quốc gặp được Doãn Kỳ, ôm em vào lòng. Lúc này, Nam Tuấn mới lo sợ rằng, Doãn Kỳ đã biết được rằng thất giác đoàn, nơi em coi là nhà hiện tại là thứ chân chính khiến em mất tất cả.

Thứ không có được, tham lam như Nam Tuấn cũng sẽ không để ai chiếm được, chi bằng hủy diệt.

"Cho nên anh cho Đố Kị tới hạ sát tôi?"

Doãn Kỳ trầm mặc nói, trong đầu lại có rất nhiều hình ảnh mơ hồ gợi lên. Rõ ràng chính cậu cũng hoàn toàn không nhớ hết, cậu chỉ hận Nam Tuấn quay lưng đi không giữ lấy mình, hoàn toàn không có ý định trả thù hắn một cách mãnh liệt. Có nghĩa là chính cậu cũng ý thức được, cái chết cuối cùng trong trí nhớ ấy thật ra lại không phải cuối cùng, mà Nam Tuấn cũng không phải người giết hại cậu chân chính.

"Đúng vậy, lúc ấy tôi chỉ muốn khẳng định bản thân mình hoàn toàn sẽ không để tình cảm vướng chân."

Cho nên tôi đứng đấy, vững tâm đau đớn, tận mắt muốn chứng kiến tình cảm yếu đuối của mình bị loại bỏ.

Sau đó không thể nhìn nổi, tôi sợ bản thân mềm lòng cho nên quay lưng bỏ đi, không muốn nhìn em thêm một giây phút nào nữa.

Hoá ra thời khắc ấy chính là sai lầm lớn nhất từ trước đến này của một kẻ tham lam tự phụ như Kim Nam Tuấn.

Nam Tuấn cười tự giễu, bản thân ngẫm lại mới thấy mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Chỉ bởi vì một câu nói, rằng kẻ mạnh vĩnh viễn không có điểm yếu, cuối cùng chính hắn lại đánh mất người mình yêu nhất. Em rõ ràng không phải điểm yếu, em là sức mạnh tôi may mắn mới có được.

"Ký ức tôi có được cũng là lần trọng sinh trở về đấy."

Doãn Kỳ cho rằng bởi vì bị Đố Kị giết chết, người mình yêu chối bỏ, cho nên lòng phẫn hận của cậu đạt tới cực điểm, ông trời nhìn xuống cho cậu một cơ hội xoay chuyển vận mệnh. Nhưng tiếc rằng chẳng có ông trời nào ở đây cả, sự sống lại lần này cơ hồi đã có sự sắp đặt sẵn của bàn tay con người.

"Sau đó trí nhớ của tôi luôn mơ hồi, không biết sau khi em mất mình sẽ tiếp tục sống ra sao, sẽ tiếp tục tồn tại như thế nào."

Nam Tuấn đáp lời bày tỏ tâm tình của hắn.

"Nhưng tôi biết, càng nghĩ tới điểm mấu chốt mơ hồ này, tôi phát hiện ra kí ức mình có được ấy có một điểm mấu chốt quan trọng."

Cả ba người cùng nhìn vào Nam Tuấn, nhưng gã Tham Lam lại hướng về người em của mình nhếch môi nói tiếp.

"Tôi hối hận cho nên tôi có quay lại tìm em, tôi muốn cứu em, cho dù có phải biến em thành con rối của mình."

Chưa đợi Doãn Kỳ lên tiếng khó chịu, Nam Tuấn đã thốt lên thứ khiến cậu kinh ngạc.

"Tiếc rằng cái vùng đất đáng lẽ em phải dãy dụa trong chất độc ấy, lại chẳng thấy bóng dáng của em đâu. Cho nên tôi mới nói với em, nếu tôi có được kí ức đầy đủ, tôi sẽ chứng minh cho em, tôi chưa hề làm hại em."

Tại Hưởng đột nhiên cười lạnh một tiếng nhạo báng:

"Anh không làm hại em ấy, anh đúng là chỉ đứng nhìn mà thôi."

Tại Hưởng nhấn mạnh hai chữ đứng nhìn, đối với Doãn Kỳ nháy mắt tỏ vẻ, em xem tên này có xứng với tình yêu trước kia em dành cho hắn không. Câu trả lời tất nhiên là hoàn toàn không xứng.

"Tại Hưởng đến lúc nói thứ mà tôi cần rồi đấy."

Nam Tuấn tất nhiên sẽ không để vị em trai yêu quý này của mình đắc ý mãi được.

Bất quá Tại Hưởng không kịp lên tiếng, Hạo Thạc đã nói thay hắn mất rồi.

"Doãn Kỳ, tôi là Cô Độc, cũng chính là người ở trong thất giác đoàn với em, sự việc Nam Tuấn nói tôi cũng biết, bởi vì tôi luôn là người chứng kiến."

Doãn Kỳ ngẩn người quay sang nhìn Hạo Thạc. Hạo Thạc anh ấy là Cô Độc, vậy sao rõ ràng quen biết nhau từ trước lại làm như không quen biết, tại sao lại tỏ vẻ không muốn lại gần cậu tránh xa cậu. Không đúng, luôn có gì đó không đúng.

Hạo Thạc cười khổ một tiếng trước phản ứng của Doãn Kỳ rồi hắn mới nói tiếp.

"Doãn Kỳ, Nam Tuấn quả thật nói không sai, em chưa có chết, sau lần ấy, Đố Kị có tìm tôi nói với tôi rằng em còn sống."

Đố Kị, lại là Đố Kị.

Doãn Kỳ nhíu mày khi cái tên Đố Kị lại một lần nữa xuất hiện. Rõ ràng mà nói Đố Kị luôn luôn có mặt trong câu chuyện từ nãy tới giờ của Nam Tuấn, cô ta điều hướng mọi thứ, lợi dụng chính kẻ đứng đầu tổ chức thất giác đoàn Tham Lam, rốt cuộc thì mục đích của cô ta là gì, vì sao luôn nhắm vào Mẫn Doãn Kỳ cậu.

"A Kỳ, thế giới này thay đổi. Kỳ thức có hai cách để em có thể dùng một phương thức khác tồn tại không phải con người."

Lần này là Tại Hưởng lên tiếng. Tận thế mang theo nhiều nguy cơ kì thực lại chừa rất nhiều đường sống cho loài người, phương thức để loài người thay đổi tiến hoá tự tạo nên một nền văn minh hoàn toàn mới.

"Em có thể trở thành một kẻ dị biến hoặc là tang thi. Kẻ dị biến, thứ thất bại trong tiến hoá trở thành tân nhân loại. Tang thi, một cách tu luyện hoàn toàn khác với con người để tiến hoá."

Tân nhân loại?

Z thị!!!

Sao Doãn Kỳ lại không nhớ tới rốt cuộc thì điểm bắt đầu cậu xuất phát từ đâu. Cậu là từ phòng thí nghiệm của Z thị đi ra, thay thể Mẫn thiếu giá trở thành Mẫn Doãn Khởi. Ngay từ thời khắc cậu sinh ra quỹ đạo vận mệnh đã được đặt sẵn.

Tại Hưởng mỉm cười nhìn cả ba người rồi dừng tầm mắt trên người Doãn Kỳ.

"Đố Kị muốn em trở thành một kẻ dị biến thất bại không thể tiến hoá như chủ nhân cô ta. Nhưng..."

"A Kỳ, lần ấy em không chết cũng không thành kẻ dị biến...

"Em trở thành tang thi!"

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip