Ngoại truyện: Điền Chính Quốc (1)
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Ngoại truyện: Điền Chính Quốc (1)
Trong một câu chuyện thường thấy, thanh mai trúc mã luôn có một thời thơ ấu tươi đẹp, lớn lên tương lai trải qua nhiều khó khăn rồi khắc sẽ đến bên cạnh nhau, làm bạn đời tới vĩnh cửu. Mẹ của Chính Quốc lẫn ba hắn, cũng là vậy mà yêu, sinh ra đứa con trai với giá trị nhan sắc mãn cấp như hắn. Chính Quốc nghe mẹ kể, đáy lòng có mong chờ không thôi. Nhất là khi mẹ hắn đem hắn tới Mẫn gia trú ngụ để cùng người chồng của bà du lịch khắp nơi trên thế gian.
Đấy là năm hắn lên gần lên sáu tuổi, người nọ cũng sắp sửa lên bảy.
Câu chuyện thanh mai trúc mã thường gặp không xảy ra với Chính Quốc, bởi vì hắn là tìm được một vị trúc mã mình lỡ đem tâm can trao đi. Bốn chữ thanh mai trúc mã lại sửa thành trúc mã với trúc mã.
Lần đầu gặp người nọ, người anh họ thuộc dòng chính nhà họ Mẫn mới trở về từ sau vụ bắt cóc hơn hai tháng trời, em ngồi trên xích đu, cả người tựa cây liễu rũ xuống ủ rột buồn bã. Em mặc kệ nắng hắt vào người, mặc kệ trời không gió, xích đu ngừng chẳng ai đưa đẩy, khuôn mặt cúi thấp, nhìn xuống đôi chân không biết là đang nghĩ gì. Mái tóc đen tuyền bị nắng chiếu xuống của em phá lệ rực rỡ, đôi môi mím chặt dường như đang giữ khư khư điều uất ức cho riêng mình. Chúng làm cho Chính Quốc đôi khi nhớ lại khoảnh khắc này vẫn tự hỏi, ai lại nỡ bắt nạt một tiểu thiên thần như vậy trên đời. Nếu là hắn, hắn thà làm tổn thương mình còn hơn phải để tiểu thiên thần kia phải khó chịu đau lòng, dù là một cái nhíu mày hắn cũng không muốn thấy. Trên khuôn mặt của em vốn nên luôn luôn nở một nụ cười rạng rỡ, như lúc em vô tình ngước lên thấy hắn nhoẻn miệng khoe hàm răng trắng xinh xẻo của mình.
Chính Quốc bước lỡ một bước, ngã sấp mặt trước nắng xuân phơi phới đầu đời của mình. Bên tai hắn nghe tiếng khanh khách của em càng rõ ràng hơn, em vươn tay đỡ hắn dậy, chê rằng hắn thật ngốc, một viên đá nhỏ cũng để mình bị ngã đến đỏ cả một mảnh trên chân. Hắn nói rằng mình đau lắm, em thổi phù phù cười hì hì đáp rằng, mọi cơn đau bay hết rồi.
Một ngày nắng nhẹ, bước vào Mẫn gia, gặp được em, Chính Quốc cho rằng đấy chính là điều may mắn nhất mà hắn có được.
Từng khoảnh khắc, từng hồi kí ức ngày một nhiều hơn khi bên cạnh em. Căn gác mái cả hai người từng trốn lên ngắm sao, em nắm tay hắn chỉ cho hắn những ngôi sao rực rỡ trên bầu trời đêm của những tháng mùa hè gió hiu hiu. Chính Quốc không để tâm đến những ngôi sao đấy, hắn chỉ thấy em mà thôi.
Cả việc em bảo người hầu chăm sóc hắn, luôn để ý tới hắn một cách quan tâm cẩn mật.
Hắn biết, trần đời này hắn chỉ biết có em mà thôi, em đã trở thành người quan trọng nhất đối với hắn.
Thời khắc vui vẻ luôn ngắn ngủi, mọi khó khăn luôn tới thật nhanh và bất ngờ. Chính Quốc từ thiếu chủ Điền gia vì tai nạn máy bay của ba mẹ, hắn ngã xuống bùn lầy tranh đoạt gia sản. Nhưng ngay sau đó, đối thủ thương mại của gia đình hắn dùng vô số thủ đoạn khiến cho Điền gia trong một tháng phá sản. Cha mẹ mất, hắn trắng tay thành một kẻ sống nhờ trong Mẫn gia.
Mẫn gia với Điền gia kỳ thực không có quá nhiều liên quan, huyết mạch họ hàng đều là từ rất xa xôi, nhưng cha mẹ hắn quen biết cha mẹ Doãn Khởi cho nên mới để hắn tại Mẫn gia, yên tâm đi du lịch.
Nay, sự tồn tại của Chính Quốc trong Mẫn gia liền trở thành một thứ khó nói, khiến cho hắn phải chịu đủ mọi khinh thường. Người khác có nhìn hắn ra sao, hắn không quan tâm, chỉ là em, liệu em có dùng ánh mắt ghét bỏ dành cho hắn, dành cho kẻ đã mất hết tất cả như hắn.
Mẫn gia ngày sinh nhật của tiểu thiếu gia Mẫn Doãn Khởi.
Điền Chính Quốc núp sau một người hầu, len lén nhìn Doãn Khởi nhận được muôn vàn ánh mắt ngưỡng mộ cưng chiều. Mắt em cong lại vui vẻ, đôi tay xé giấy hứng thú trước muôn vàn món quà người khác đưa tới. Em toả sáng là vậy, khiến hắn chỉ muốn tham lam giấu em cho riêng mình.
Cái nhìn bỏng cháy của Chính Quốc quá lộ liễu, một vài thiếu gia tiểu thư chú ý tới hắn, không hài lòng trước sự có mặt của một kẻ đã táng gia bại sản, cha mẹ mất. Chúng kéo hắn đi, để ánh mắt của hắn không thể hướng tới tiểu vương tử của Mẫn gia đang đứng giữa đại sảnh.
Chúng nói đây không phải nơi mày nên ở.
Chúng hả hê cười, mày chỉ là một kẻ nghèo hèn, đồ trên người mặc cũng không xứng.
Chúng đổ nước bẩn lên người hắn, xé rách áo của hắn, đánh hắn.
Cuối cùng, lúc bỏ đi, chúng liền cao giọng cảnh cáo.
Hắn không xứng làm bạn với Doãn Khởi.
Chính Quốc không rõ mình đã nổi điên như thế nào, toàn bộ đám thiếu gia tiểu thư nọ, quanh người toàn vết thương, máu me làm bẩn bộ quần áo thương hiệu đắt tiền của chúng. Trên tay hắn cầm viên một nắm sỏi đá từ chậu cây cảnh gần đấy, những viên sỏi nãy cũng thấm đẫm một màu đỏ chảy róc rách xuống cỏ, hắn thì cúi gằm đầu, ánh mắt lạnh thấu xương. Chúng có thể sỉ nhục hắn, nhưng tuyệt đối không thể nói hắn không xứng với em. Cho dù hiện tại hắn chưa bằng thân phận, địa vị như em, nhưng tương lai vùng trời B thị này do hắn nắm quyền, còn em sẽ là chú chim hắn che trở trong vùng trời này.
Trong tâm trí Chính Quốc gần bảy tuổi thời khắc ấy, đã ghim sâu vào trong từng tế bào mình người con trai hơn hắn một tuổi, Mẫn Doãn Khởi. Dục vọng độc chiếm, khát khao có được em, nhen nhóm thành một đoàn lửa nhỏ bập bùng nơi đáy lòng.
Điều đó càng được thôi thúc thêm nữa, khi Doãn Khởi đi tìm Chính Quốc là người đầu tiên thấy hắn trong bộ dạng đáng sợ này.
Lo lắng em ghét bỏ, đôi mắt vốn lạnh lẽo của hắn lại chuyển thành rưng rưng ấm ức, hắn nhìn em, những viên đá thả rơi trong cỏ.
"Bọn nó, chúng bắt nạt em."
Chính Quốc đứng vững, so với bọn ngã trên mặt đất đầy vết thương, ai bắt nạt ai, trông liền rõ.
Đôi bàn tay Chính Quốc run run khi ánh mắt Doãn Khởi chạm lên đôi bàn tay nhơ nhớp của hắn. Hắn liền giấu tay ra sau áo, bộ dạng vẫn một mực tủi thân.
"Em đi đi, em đánh bọn chúng, gia đình chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua."
Doãn Khởi bỗng nhặt những viên đá dính máu trên mặt đất sáng lạng cười với Chính Quốc.
"Chuyện này để anh nhận cho."
Vừa nói, tiểu thiên sứ bé bỏng liền làm bộ hung ác, dẫm mấy phát lên người bọn dám bắt nạt em họ cậu. Người bạn đầu tiên của cậu tại Mẫn gia, tại thời khắc sau khi thoát khỏi phòng thí nghiệm, ai cho động vào.
Chính Quốc ngẩn người lại bị Doãn Khởi trừng mắt xua đuổi. Hắn miên man bỏ đi thầm nghĩ sau này không thể để em bảo vệ hắn bất cứ lần nào nữa, một chút cũng không.
Doãn Khởi sau vụ việc lần ấy trong mắt đám người giới thượng lưu liền biến thành tiểu bá vương được nuông chiều mà hư người, không chuyện gì không dám làm, đánh người, hại người, từ nhỏ đã là tiếng xấu đồn xa, không ai đến chơi Mẫn gia nữa. Mà Chính Quốc cũng từ từ đi theo lão gia chủ nhà họ Mẫn học hỏi, một mực muốn lớn mạnh trưởng thành, làm tấm khiên cho người kia được thoải mái quậy tung trời.
Bất quá, Chính Quốc biết đấy không phải là con người Doãn Khởi, em đang che giấu một điều gì đó mà hắn chưa từng biết. Rõ ràng bản thân em có bao nhiêu ôn nhu, bao nhiêu lương thiện lại luôn tỏ ra ở bên ngoài là xấu xa bị cưng chiều đến hư hỏng.
Dường như Doãn Khởi cũng rất mệt mỏi, khi ngồi cùng hắn trong căn gác má nhỏ đầy sao của đêm tối, em hỏi:
"Tại sao, rõ ràng tôi tùy hứng, tôi hành động không đứng đắn như vậy, mà người Mẫn gia lại vẫn không ghét tôi?"
"Bởi vì em là thân nhân của họ."
Hắn kì quái đáp lời, chỉ đổi lại ánh mắt buồn tủi của em, như lần đầu tiên hắn thấy em, u rũ u ám, không một chút sức sống.
Chính Quốc biết, vụ việc bắt cóc lần ấy, có lẽ đã có những câu chuyện mà em chưa từng để lộ ra.
"Không phải..."
Em muốn nói gì đó, lại ngừng, e ngại nhìn hắn. Chính Quốc chỉ biết giữ lấy tay em, hi vọng em tin tưởng vào mình.
"Thật ra tôi không phải thân nhân của họ."
Chính Quốc vừa nghe vừa không buông tay em ra, chỉ biết giữ thật chặt.
"Tên của tôi, cũng chẳng phải Doãn Khởi, cùng một chữ Doãn, nhưng lại là Doãn Kỳ."
Em cười khổ, rụt tay mình lại, che lấy đôi mắt mình như để hắn không thấy được đau thương đang chất chứa nơi đấy.
"Tôi thật ra mới là một kẻ ăn nhờ ở đậu, dùng thân phận người khác mà sống."
Chính Quốc lắc đầu nhỏ miệng lẩm bẩm không đâu, rồi ôm Doãn Khởi, không giờ là Doãn Kỳ, người luôn bày ra vẻ mạnh mẽ nay lại yếu ớt không thôi vào lòng. Kể cả em là ai, người mà tôi đem lòng yêu mấy năm trời từ thủa còn bé tí kia, chỉ có duy nhất một mình em mà thôi.
"Tôi không xứng nhận được sự cưng chiều như thế này."
Tùy hứng, làm bậy như một cách để từ chối sự yêu thương mà Mẫn gia đem lại cho Doãn Kỳ cậu, bởi vì trong thâm tâm, một khắc cậu cũng chưa từng xem mình là người của Mẫn gia.
"Doãn Kỳ, anh không phải sống làm một người khác, từ chối điều anh có ở thân phận này. Có bất cứ chuyện gì xảy ra, em đều sẽ đứng về phía anh, cùng anh chống đỡ."
Kể cả sau này, nếu như Mẫn gia biết Doãn Kỳ em không phải thiếu gia thật sự, em bị đuổi đi không nơi nương tựa, khi ấy tôi chắc chắc đủ khả năng đứng vững trong B thị này để nuôi em.
Chính Quốc ngược lại càng vui vẻ, như vậy có phải em càng dễ dàng nằm trong sự bảo hộ của hắn hơn phải không.
Doãn Kỳ không nói nữa, yên lặng cảm nhận ấm áp từ Chính Quốc. Cậu cảm thấy mọi khổ sở mình chịu đựng trong phòng thí nghiệm trước giờ đều đáng giá, đáng giá vì gặp được người sẵn sàng cho cậu thân phận Mẫn thiếu gia này, đáng giá vì nhờ vậy cậu mới có được vị trúc mã ấm áp họ Điền.
Đấy là năm Doãn Kỳ mười lăm tuổi, Chính Quốc mười bốn tuổi chưa đầy. Trong lòng hai người đầy ắp một thứ tình cảm khác biệt bị gieo mầm, một người coi đó là tình anh em, người còn lại sâu sắc hơn, khắc cốt ghi tâm là ba chữ, hơn cả yêu.
Thời gian lại trôi dần, Doãn Khởi hay thật ra là Doãn Kỳ cũng không còn bày ra vẻ tiểu bá vương hống hách như trước, ngược lại hiểu chuyện hơn, dịu dàng với tất cả mọi người, đặc biệt là người thân mà cậu may mắn có được. Cho dù thân phận là giả, cậu vẫn muốn đối xử với họ là thật. Mẫn gia mọi người, già trẻ lớn bé đều cưng chiều Doãn Kỷ tới tận xương tủy, có ai mà không thích một người dung mạo đẹp lại có tính cách tốt như cậu. Tiếng xấu lui đi, tiếng thơm lại đồn xa, người theo đuổi Doãn Kỳ nam lẫn nữ đều không thiếu, có thể xếp thành một hàng dài.
Chỉ là tiếc rằng, Doãn Kỳ như đoá hoa tuyết liên trên núi cao, đâu phải ai cũng đủ khả năng để leo lên hái, nhất là khi bên cạnh cậu luôn có một con mãnh thú Điền Chính Quốc bảo vệ. Ai gửi thư tình đến đều bị vị Điền thiếu trẻ tuổi, người đã nắm giữ một phần lớn tài nguyên của B thị, bí mật đem đi hủy hết.
Hành động chặt chẽ, che trở kỳ lạ, lẫn việc thôn tính xâm lược vào sâu trong quyền lực của Mẫn gia của Chính Quốc đều thật nhanh bị những ông nội Doãn Kỳ nhìn thấu, bởi chính tay ông là người đã dạy dỗ thằng bé này thành tài.
Chính Quốc cũng không giấu giếm, năm hắn mười bảy tuổi đấy đã đủ lông đủ cánh để dám khẳng định với người Mẫn gia, rằng hắn yêu em.
Bất chấp việc bị phản đối kịch liệt của ông nội Doãn Kỳ. Chính Quốc sẵn sàng đe doạ, hắn có thể không hủy nổi cả Mẫn gia nhưng chắc chắn sẽ tạo thành thương tổn cho gia tộc này rồi mang em rời khỏi đây vĩnh viễn. Mẫn gia liền yên lặng coi như ngầm đồng ý hoặc là có phản đối nhưng chỉ trong âm thầm. Tuy nhiên hắn cũng không dám cho cha Doãn Kỳ biết, ông ta từ sau khi mẹ em mất luôn có tâm lý bất ổn, không thể kinh động tới ông.
Chính Quốc cũng hiểu, Doãn Kỳ nhiều năm như vậy cũng chưa từng yêu ai, em sẽ không hiểu yêu là gì, hắn chỉ có thể mưa dầm thấm lâu. Đến một ngày nào đó, khi em quen với sự có mặt của hắn, em sẽ chẳng cách nào rời xa hắn.
Chỉ là Chính Quốc không đợi được ngày ấy đến, Doãn Kỳ biết hắn là người giấu đi mọi thư tình của em đem đốt, hại em luôn nghĩ không ai thích mình. Doãn Kỳ tức giận, em không thích người khác khống chế mình, em là một con người luôn muốn tự do. Hành động của hắn trong mắt em liền trở thành một loại gò bó.
Em hỏi: "Tại sao?"
Chính Quốc mím môi thật lâu mới đáp: "Em không thích."
"Em không thích cho nên em liền đem đốt? Vậy sau này anh làm gì em không thích có phải em cũng liền vứt bỏ anh luôn rồi đúng không?"
"Không phải!"
Em làm gì tôi cũng yêu, làm sao có chuyện vứt bỏ.
"Đừng có nói không phải, em luôn can dự vào chuyện của anh, sau lưng tôi đánh người, sau lưng anh đem đồ người khác cho anh đốt đi. Em còn nói không phải."
Doãn Kỳ giận dữ cuối cùng bật thốt lên.
"Em đang dần làm anh cảm thấy ghét em."
Chính Quốc tối sầm mắt lại, hắn chăm chú nhìn anh, cuối cùng vì một chữ ghét của anh mà mất đi lý trí. Tiến lại gần anh, hắn cúi đầu, hôn anh. Một giây rung động ấy, đốm lửa năm đó luôn âm ỉ cháy liền bùng lên dữ dội.
"Xin đừng làm vậy, bởi vì em yêu anh."
Lần đầu tiên Chính Quốc nói câu tỏ tình với Doãn Kỳ, cũng là lần đầu tiên bị em tàn nhẫn xô ra. Em xoa môi mình, ánh mắt từ đỡ đẫn sau đó lại thanh tỉnh hướng về phía hắn đầy né tránh.
Ngày sau, năm em mười tám tuổi ấy vì một câu tỏ tình thất bại của tôi mà bỏ đi. Vì một nụ hôn ngu ngốc tôi dành cho em không đúng thời điểm mà trốn tránh tôi.
Mất đi lý trí, cũng là sai lầm tôi để cho em đến với nguy hiểm, đến với những người ngang nhiên từng bước đi vào thế giới của em.
Chính Quốc biết, không phải Doãn Kỳ không có cảm giác nào với hắn, không phải em không thích hắn, mà là em vẫn chưa hiểu, hiểu thế nào là yêu, thế nào là thương. Cho nên hắn để em đi, để em nhận ra tình cảm mình, nhận ra rằng cho dù chúng ta cùng một giới tính, nhưng tình yêu vốn chẳng phân rõ đúng sai phải trái, chỉ cần hai người có được nhau. Tiếc rằng, năm Chính Quốc mười bảy, Doãn Kỳ mười tám ấy, rời khỏi nhau chính là một lần để lỡ nhau, khó lòng để còn trọn vẹn như lúc ban đầu. Mà Doãn Kỳ cũng vì khẳng định tính hướng của bản thân kiên trì giả bộ yêu một người con gái tại thành phố xa lạ nọ, kiêu ngạo chờ đợi Chính Quốc tới tìm mình, nhưng thứ cậu chờ được chỉ là một tận thế đầy rẫy những tang thi.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip