Ngoại Truyện: Điền Chính Quốc (2)
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Ngoại truyện: Điền Chính Quốc (2)
Sợ nguy hiểm sẽ khiến Chính Quốc hắn phải mất đi người mình yêu, hắn liền lập tức theo định vị hắn gắn trên bông tai của em lao ra ngoài tìm em trong trời tận thế hoang vu đáng sợ. Tiếc rằng, mỗi một lần sắp gặp được em, hắn đều chậm một bước, đến sau cùng, máy định vị cũng vỡ, hi vọng của hắn càng thêm mong manh.
Vì tìm em, Chính Quốc biến thành kẻ lang thang hành khất, mỗi một nơi đều sẽ dừng chân, đều sẽ mang ra bức tranh hắn tự tay vẽ nên người hắn thương hỏi từng khu vực, từng căn cứ, cũng giao ra nhiệm vụ cấp S ở khắp nơi với phần thưởng là tất cả tinh hạch tang thi hắn có được.
Giống như Doãn Kỳ biến mất, thông tin của em cứ ngày một rơi vào sương mù, lúc nắm được lại vô dụng hoá hư vô.
Chính Quốc không biết Doãn Kỳ còn sống hay đã chết. Nhưng chỉ cần chưa nhìn thấy xác em, hay bất cứ con tang thi nào giống em, hắn sẽ vẫn luôn tin thiên thần của hắn có đủ khả năng để sinh tồn tại tận thế hỗn loạn này.
Lang thang phiêu bạt khắp mảnh đất lục địa hoang tàn này, Chính Quốc trở về B thị nay đã thay người cầm quyền. Hắn tự cảm thấy có lỗi vì không lo chu toàn cho Mẫn gia, để thân nhân của em ai cũng không còn, chốn để em trở về đều đã biến mất, vậy em còn nơi nào để nương tựa đây.
Tạm trú ở B thị vài ngày, Chính Quốc nghe nói rằng người nắm quyền hiện tại thật ra giờ là của người thất giác đoàn, thuộc Kim gia S thị. Hắn đúng là có ý định thay Mẫn gia trả thù, nhưng Doãn Kỳ mới là mục tiêu hắn hướng tới, cho nên hắn không quan tâm quá nhiều dự định sẽ rời đi. Bất quá, thông tin hắn nghe được lại vượt ngoài dự đoán. Trong thất giác đoàn nọ, đám người ẩn danh đang dần lộ diện có một kẻ được miêu tả giống y hệt Doãn Kỳ.
Thậm chí, có kẻ còn vẽ lại hình ảnh của vị mang tên hắc ám chi tử người thứ bảy trong thất giác đoàn đưa cho Chính Quốc xem. Bởi vì Doãn Kỳ lúc này đang là cái tên gây phẫn nộ khắp các căn cứ lớn nhỏ, đoạt tài nguyên, hack máy tính chủ khu nghiên cứu, ăn cắp tài liệu, giết người không ghê tay.
Nếu trên thế giới này không có người giống y hệt nhau, vậy thì đây chắc chắn là Mẫn Doãn Kỳ mà Điền Chính Quốc ngày nhớ đêm mong.
Thế là mọi dự tính của Chính Quốc thay đổi, hắn bắt đầu vạch ra kế hoạch, tìm hiểu cặn kẽ về đám người được gọi là thất giác đoàn và chủ nhân của họ, Kim Nam Tuấn.
Đây là chuyện không dễ dàng gì nhưng Chính Quốc cũng không phải vật trong ao, hắn có năng lực, là thiên tài trăm năm khó gặp mà lão gia tử Mẫn gia còn sống từng khen ngợi hết lời. Hắn biết rõ thất giác đoàn này cũng không phải đơn giản và Kim Nam Tuấn, người họ Kim lúc nào cũng gian xảo hiểm ác, cho nên để tránh kinh động lúc nào hắn cũng âm thầm làm việc, mua thông tin ở chợ đen, hack vào nội bộ của B thị tìm hiểu tất cả mọi chuyện sảy ra mấy năm tận thế gần đây.
Hai năm trước, Mẫn gia vong, thất giác đoàn trùng hợp cùng lúc tìm được kẻ thứ bảy Tuyệt Vọng.
Chính Quốc cau mày trước những gì máy tính hiện lên, vô tình lại để cho sự đột nhập vào hệ thống dữ liệu của hắn bị phát hiện. Sự sai sót này dẫn tới sự đề phòng của Kim Nam Tuấn tại S thị ngay sau khi có người thông tri cho gã.
Chính Quốc muốn gặp Doãn Kỳ hỏi rõ, nhưng sự việc giống y hệt như lúc trước, hắn luôn chậm một bước. Kim Nam Tuấn sẽ không cho Chính Quốc cơ hội để tiếp cận thứ bảo bối gã mới có được. Cho nên kể cả khi hắn gần như đã xác nhận, thất giác đoàn Tuyệt Vọng chính là Mẫn Doãn Kỳ hắn ngày đêm mong nhớ, hắn vẫn không thể gặp được em.
Thậm chí từ sau lần Chính Quốc đột nhập vào dữ liệu của B thị khiến cho Phẫn Nộ phát giác, thì hắn đã bị rơi vào sổ đen của thất giác đoàn. Nam Tuấn luôn là một kẻ cẩn thận, cầu toàn đến đáng sợ, cho nên Chính Quốc mà gã coi là con chuột nhắt đáng ghét sẽ phải bị đập chết để ngăn ngừa bất cứ khả năng xấu nào xảy ra, để không có bất cứ sự lung lay nào vào lòng tin mà Tuyệt Vọng dành cho vị đứng đầu Tham Lam.
Bảy người của thất giác đoàn, bất kể ai đều không thể có thứ vướng bận quanh mình.
Điền Chính Quốc sẽ phải bị trừ khử.
Cho nên, vào một ngày đẹp trời năm thứ tư của tận thế, bầu trời ít nhất không có nắng gắt đổ lửa, Nam Tuấn liền tìm tới vị đàn anh am hiểu nhất cách khiến bất cứ kẻ nào im lặng, Trịnh Hạo Thạc.
"Cô Độc, có thứ đang nhòm ngó tới bảo bối của chúng ta. Anh sẽ không phiền khi xử lý kẻ đáng chết đó, tránh tiểu Tuyệt Vọng phát hiện ra rằng chúng ta là kẻ khiến gia tộc của em ấy biến mất, phải không?"
Tham Lam nói một cách nhẹ nhàng giống như là nhờ vả Cô Độc, nhưng Hạo Thạc lại rất rõ, rằng gã đang ra lệnh, sự trừng phạt đáng sợ về tinh thần sẽ xuất hiện nếu như không hoàn thành.
Chính Quốc liền vì vậy mà gặp trở ngại với tình địch đầu tiên của mình, Trịnh Hạo Thạc, Cô Độc.
Bất kể Chính Quốc ở đâu, Hạo Thạc đều xuất hiện tìm đủ mọi cách hạ sát không thương tiếc. Một đường sống vị Cô Độc này cũng không chừa, lần nào cũng phải dồn Chính Quốc vào tử lộ, là không chết thì sẽ không dừng lại.
Đến Chính Quốc cũng phải công nhận, Hạo Thạc rất mạnh, lần nào cũng suýt lấy mạng hắn. Nhưng mà có câu không đánh không thân, hai người như một long một phượng tranh hùng đến lưỡng bại câu lương không biết bao nhiêu lần, đánh tới mức ở nơi hoang mạc không xa B thị cả hai đều thoi thóp chỉ còn lại hơi thở. Tang thi xung quanh thì lảng vảng, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng.
Nhưng điều làm thiếu gia họ Điền bất ngờ nhất, là vị Cô Độc này lại giúp đỡ hắn tạo một căn phòng băng chống đỡ khi tang thi tới gần để cả hai có thể cùng hồi phục.
"Sao không nhân cơ hội này giết tôi luôn đi?"
Cô Độc không nói chỉ liếc mặt lạnh lùng nghiêm túc trị thương hồi phục dị năng hoàn toàn không quan tâm tới Chính Quốc.
Mãi một lúc lâu sau, Hạo Thạc hắn ta mới nói ra năm chữ ngắn gọn.
"Tang thi giết, không tính." Hạo Thạc muốn tự tay giết Chính Quốc, nhưng sức lực còn lại không đủ.
Chính Quốc lại không hiểu ý Hạo Thạc, nhưng hắn biết đây là cơ hội để hắn tìm hiểu về những ngày tháng Doãn Khởi không có hắn, về vị thứ bảy của thất giác đoàn.
"Sau này anh còn gặp tôi nhiều vì anh căn bản không có khả năng giết được tôi." Bởi tôi có người để tôi buộc phải sống sót bảo vệ cho em.
Hạo Thạc nhìn qua không nói gì.
"Cho nên có thể để kẻ có thực lực như tôi được biết thêm thông tin về Tuyệt Vọng được chứ?"
Nhắc tới Tuyệt Vọng, ánh mắt gã Cô Độc đột ngột có điểm sáng. Cô Độc nhanh chóng ngồi dậy bổ nhào về phía Chính Quốc nhanh chóng bóp lấy cổ, ánh mắt hắn ta lạnh băng như dị năng của mình.
Nhắc tới Tuyệt Vọng là nhắc tới đại cấm kỵ của vị số ba thất giác đoàn Cô Độc.
"Tôi là em của anh ấy."
Bất quá Chính Quốc thông minh đã kịp thời nói câu chìa khoá quan trọng để Cô Độc như con sói hoang hung tợn buông cổ Chính Quốc ra.
Trong tích tay ánh mắt Hạo Thạc sáng lên ấy, Chính Quốc đã biết, Doãn Kỳ là một người vô cùng quan trọng của vị Cô Độc này. Hoặc là bọn họ cùng mang tâm tư giống nhau.
Hắn liền thừa cơ hội này lợi dụng sơ hở, biết chắc Hạo Thạc sẽ buông tay và kể cho hắn nghe điều hắn cần.
Hạo Thạc quả thật đã buông tay, nhưng hắn lại không nói thêm bất cứ điều gì cho đến lúc băng đã tan, tang thi đã rời sang khu vực khác. Tận thời khắc này, hắn ta mới cất tiếng nhìn nơi phương xa không tiêu điểm.
"Em ấy, có lẽ sẽ không cần bất cứ ai bên cạnh nữa đâu."
Trong mắt của Tuyệt Vọng hiện tại chỉ có một mình Tham Lam.
"Vẫn ngốc nghếch, vẫn cười, vẫn vui vẻ, sống rất ổn." Chỉ là khi em bên cạnh người em yêu nhất.
Cô Độc quay đầu giống cái tên của mình đi về hướng mặt trời mọc, rời khỏi hoang mạc hai người gọi là kết thúc cho cuộc săn đuổi dài hơn một năm này. Rõ ràng ánh gay gắt của mặt trời đang dần hiện lại bất ngờ mang cho Hạo Thạc một màu buồn khó tả.
Còn Chính Quốc ngẩn người không rõ ý tứ của Cô Độc. Mãi cho tới khi hắn từ xa, cùng đứng trên con đường với Doãn Kỳ, nhưng em lại không hề trông thấy hắn, lao đầu về phía trước xông vào lồng ngực của một gã đàn ông xa lạ.
Đôi mắt em vẫn cong lên vui vẻ thành hình bán nguyệt xinh đẹp, nụ cười vẫn vậy, đúng như lời Hạo Thạc, chỉ là lúc này, hắn với em không còn là hai người bên nhau như những tháng năm thủa nào.
Chính Quốc siết chặt tay lao lên định giữ em lại, nhưng Đố Kị đã túm lấy bờ vai hắn nhanh chóng dịch chuyển bằng bóng sang vị trí khác.
Ả ta khanh khách cười nói với hắn rằng: "Tiểu Tuyệt Vọng yêu Tham Lam sẽ không để ý tới thằng nhãi ranh như ngươi đâu."
Ả kể cho Chính Quốc hắn nghe, rằng Tuyệt Vọng vì Tham Lam đã từng tàn sát cả một căn cứ, kể rằng em còn hứa rằng bất kể Tham Lam muốn gì, có lên trời em cũng đem xuông dâng tặng hắn.
Chính Quốc không muốn nghe, Doãn Kỳ của hắn, rõ ràng em cũng có cảm giác với hắn. Những năm thủa nhỏ ngày nào, bàn tay em túm lấy tay hắn từng nói sẽ đi với hắn đến tận cùng nhân gian, nơi hai ta tới bất kể đâu cũng là nhà. Trong đôi mắt dần trưởng thành của em, khi nhìn thấy hắn lúc nào cũng đầy ắp thương yêu cảm mến, ngay cả khi giận dữ em cũng không cách nào che giấu thứ tình cảm đó. Bởi vì Chính Quốc biết, Doãn Kỳ không hiểu nhân tình ấy kỳ thức có đem hắn đặt ở trong lòng.
"Câm miệng, rõ ràng mấy kẻ các người đang dùng thủ đoạn gì đấy để lừa dối em."
Nói đoạn, Chính Quốc bùng phát dị năng, đại địa chấn động, áp suất hạ, đôi chân của Đố Kỵ cứ như dần bị chính chỗ cô ta đứng nuốt trửng. Nhưng cô ả vẫn mặc kệ cười khanh khách.
"Ồ đừng nóng giận, chúng ta là đồng bạn đấy."
Ả nói, ánh mắt xinh đẹp đảo một vòng gian xảo, sâu thẳm là sự chán ghét dành cho kẻ chiếm hết mọi sự chú ý từ người cô ta yêu thương.
Sẽ thế nào nếu Tham Lam phát hiện Tuyệt Vọng thay lòng, sẽ thế nào nếu anh ấy biết Tuyệt Vọng không thể thuộc về một mình anh ấy, sẽ thế nào khi anh ấy nghi ngờ lòng trung thành của kẻ thứ bảy không nên xuất hiện đấy.
Tham Lam là một kẻ luôn đầy ắp nghi ngờ và không có cảm giác an toàn.
Còn Đố Kị là một kẻ mang đầy ắp lòng đố kỵ như cái tên của mình, luôn sẵn sàng chôn vùi những thứ đoạt đi ánh sáng của ả.
"Đừng lo lắng, tôi sẽ cho cậu được gặp riêng tiểu Tuyệt Vọng nhỏ bé của chúng tôi, chàng trai ạ."
Đố Kị khanh khách cười như một u hồn thoắt ẩn thoắt hiện, nhanh chóng biến mất.
Chính Quốc bị cô ta dịch chuyển đã ra khỏi S thị, ngơ ngác khó hiểu. Trong lòng hắn bất giác bùng phát cảm giác bất an khó tả.
Đố Kị thật sự định làm đúng như lời cô ta nói, nhưng cô ta chẳng biết gặp chuyện gì mất tích mất hơn một năm trời.
Hiện tại đã là năm thứ sáu của tận thế, Chính Quốc luôn đuổi theo bước chân của Doãn Kỳ, lần nào cũng bị Tham Lam tính toán kỹ lưỡng, ngay cả sợi tóc của em cũng không thấy được. Mà bởi vì Cô Độc đã không quyết tâm đuổi giết được Chính Quốc hắn, cho nên đổi một vòng, lần này người được phái đi lại là Điên Cuồng, em trai của Đố Kị.
Nhưng Điên Cuồng không đủ khả năng gây ra cho thiên tài Điền thiếu khó dễ, đa phần sẽ chỉ kìm chân hắn, không cho Chính Quốc tìm gặp được Tuyệt Vọng. Mà Tuyệt Vọng Doãn Kỳ bên kia như con thú trong lồng kính, còn không biết tới sự tồn tại của người em trúc mã năm nào.
Bất quá, Đố Kị sau những ngày tháng biến mất đã trở lại, lần nữa cô ta gặp lại Chính Quốc cười nói với hắn rằng.
"Thật xin lỗi, đã làm trễ hẹn của em trai tận một năm."
Chính Quốc cứ có cảm giác Đố Kị kỳ lạ, lại không biết cô ta kỳ lạ thế nào. Bởi vì hắn chưa hiểu rõ nữ nhân duy nhất của thất giác đoàn này.
Ít nhất dường như đôi mắt của Đố Kị hiện tại thân thiện hơn lần gặp đầu rất nhiều.
"Ngày mai, nếu muốn gặp Tuyệt Vọng bé nhỏ của chúng tôi, hãy đợi trước cổng S thị, lúc ấy tiểu bảo bối sẽ trở về sau chuyến đi tới T thị."
Chính Quốc ngồi yên trong phòng không đáp trả Đố Kị. Mà cô ta cũng không nói nữa, che quạt cười khúc khích như mọi lần, biến mất vào trong màn đêm của S thị.
Ngồi trong căn phòng dành cho dị năng giả của S thị, Chính Quốc khuôn mặt lạnh lùng nhìn về chỗ Đố Kị vừa đứng. Ánh mắt hắn thâm trầm dường như có điều suy nghĩ.
Đố Kị cô ta, lần này với lần trước là hai người hoàn toàn khác nhau.
.......
Ngoại truyện của Hạo Thạc còn một phần có boss cuối nữa, tiết lộ kha khá khi nào boss cuối hiện thân thì có liền nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip