Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện: Điền Chính Quốc (3)


Author: Thiên Lam Tử Vũ

Ngoại truyện: Điền Chính Quốc (3)

Đôi mắt kia của Đố Kị rất quen thuộc, chúng làm cho Chính Quốc nhớ tới một người đã mất. Nụ cười của cô ta, cái cách cô ta đang che giấu để phù hợp với hình tượng mình đang mang. Chúng khiến Chính Quốc cảm thấy lo lắng, nhưng hắn vẫn làm theo lời Đố Kị, xuất hiện và chờ đợi Doãn Kỳ.

Doãn Kỳ ngồi trong chiếc xe chuyên dụng hunter mà Nam Tuấn làm cho em chạy trên con đường cao tốc hướng về phía S thị. Chính Quốc biết rõ, bởi hắn đã từng vô số lần đuổi theo sau lưng chiếc xe này. Chỉ là thứ hắn gặp kết thúc bằng những mảnh kim loại bao vây do dị năng của vị Tham Lam nọ tạo ra. Cái vòng tròn to lớn, lồng kính của Nam Tuấn bao phủ em, một khắc cũng không để Chính Quốc tiếp cận.

Mãi tới thời khắc này, khi Chính Quốc đứng trước đầu xe em, dang đôi tay của mình ra, ánh mắt kiên định hướng về phía em, Doãn Kỳ mới kinh ngạc phanh xe. Em đã nhận ra hắn rồi. Chính Quốc vì đợi được ngày này mà không biết đã phải dòng dã bao nhiêu năm trời trong tận thế tìm kiếm em.

Doãn Kỳ bước xuống xe, Chính Quốc không đợi được lao vào ôm em bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Tất cả của hắn mất đi, trên thế giới này chỉ còn mình em làm điểm tựa, hắn gặp được em rồi, cuối cùng cũng gặp được em.

"Chính Quốc, Chính Quốc, là em sao?"

Doãn Kỳ cũng xúc động. Thân nhân của cậu, mấy năm trời đều mất cả, giờ khắc này gặp lại sao không có cảm giác cho được. Huống hồ gì quá khứ, cậu cũng đã từng có một đoạn tình cảm với Chính Quốc. Nghĩ tới đây, Doãn Kỳ thoáng bối rối, buồn bã vì rời khỏi T thị mà vơi bớt phần nào.

"A Kỳ, anh vẫn nhớ tới em, vẫn nhớ tới em à. Em thật sự, thật sự tưởng rằng anh đã quên mất em rồi!"

Ngôn từ củaChính Quốc để thốt ra trước mặt anh bất giác trở nên khó khăn. Nhiều năm như vậy, lời muốn nói một khắc sao có thể bày tỏ ra hết được. Hắn chỉ muốn ôm anh, ôm cho thoả cái nỗi niềm không thể bày tỏ đấy. Là hắn sai lầm, là hắn không kiên trì bên cạnh anh, mới thành để lạc mất anh trong biển người nơi tận thế.

Doãn Kỳ biết được cảm xúc của Chính Quốc thoáng chốc lại có điểm băn khoăn do dự. Cậu muốn đẩy hắn ra, lại không nỡ lòng, câu chuyện của sáu năm về trước, ngày mà hắn để cậu rời khỏi thành phố B, chính là ngày chuyện tình không rõ ràng của hắn và cậu bị đặt dấu chấm hết.

"A Kỳ, em biết anh bây giờ đang phụ thuộc vào S thị. Nhưng em tin rằng mình có thể bảo vệ anh. Làm ơn, hãy đi theo em."

"Chính Quốc, anh..."

"Em biết, em biết hết mọi thứ, anh đừng tự trách, em với anh trở về B thị, đoạt lại căn cứ B trả thù cho Mẫn gia. Có được không anh?"

Chính Quốc một hồi lâu nói với Doãn Kỳ, hắn phải khuyên Doãn Kỳ khiến cho em rời khỏi thất giác đoàn, rằng nơi này không hợp với em, em phải về bên hắn, giờ khắc này chỉ có hắn là thân cận nhất với em. Hơn nữa, Chính Quốc nắm trong tay thứ mấu chốt để em nhìn rõ bản mặt thật của Kim Nam Tuấn, em sẽ chán ghét hắn ta, cái tình yêu khiến em mủi lòng đem tất cả trao đi ấy không xứng dành cho một kẻ như Tham Lam. Người mà từ đầu tới cuối, em luôn để tâm chỉ là Điền Chính Quốc mà thôi.

Doãn Kỳ do dự, Chính Quốc không thể nào biết trong lòng cậu lúc nào cũng bối rối bởi thứ tình cảm trong cậu không được vẹn nguyên. Rõ ràng cậu khẳng định mình yêu Nam Tuấn, yêu điền cuồng tha thiết, nhưng rời khỏi Chí Mẫn khiến cậu nhớ nhung, lại mong mỏi về Hạo Thạc sớm tối kề vai chiến đấu, còn cả... Chính Quốc, người em một mực đi tìm kiếm cậu nữa. Không phải Doãn Kỳ không biết tới sự tồn tại của Chính Quốc, không biết thằng bé luôn một mực đi tìm kiếm cậu, ngọn gió nào thổi Nam Tuấn có giấu thì liệu kỹ được đến đâu, đều do cậu có muốn tìm hiểu hay không thôi. Vào cái thời khắc tang thi lao tới, Nam Tuấn cứu vớt cậu, thì Doãn Kỳ nọ thằng bé tìm đã chết rồi.

Chỉ là khi nghĩ tới hành trình dài đằng đẵng của Chính Quốc hết lần này tới lần khác đều được kể thông qua lời của Đố Kị, Doãn Kỳ lại mủi lòng, cậu từng vô số lần đặt tay lên lồng ngực tự hỏi. Trong lòng tên khốn kiếp vô tâm như mày, rốt cuộc thì mày yêu ai.

Bất quá khi Nam Tuấn tiến về phía cậu vỗ về cậu, mọi thứ trong mắt Doãn Kỳ dừng lại, và cậu đáp rằng.

Ai cũng được, nhưng người cậu lựa chọn là Kim Nam Tuấn.

Cho nên Doãn Kỳ đáp lời Chính Quốc, vỗ vỗ tấm lưng cường tráng của thằng bé đưa cho nó thứ đáp án bản thân nó sẽ không cần.

"Xin lỗi Chính Quốc, Nam Tuấn cần anh."

Khuôn mặt Chính Quốc tối dần, ánh mắt hắn u ám trước lời từ chối của người hắn thương nhất. Hắn vẫn ôm chặt em, một khắc cũng không rời, hắn hỏi nhỏ rằng em thật sự có chắc không, có chắc rằng một kẻ máu lạnh vô nhân tính như Tham Lam liệu sẽ luôn muốn một người như em sao.

Trong đôi mắt của em, Chính Quốc thấy sự do dự. Mà từ phía xa, nơi cách sau chiếc xe của em một khoảng dài, gã đàn ông với chiếc gậy đầu sư tử tưởng như không quan tâm em lại đang hướng mắt về phía này. Nam Tuấn đang nhìn em, nhìn Chính Quốc hắn, là cả hai chúng ta.

Chính Quốc không vội nói với em về cái cách thất giác đoàn tham gia làm sụp đổ Mẫn gia, không vội nói rằng phía xa kia Nam Tuấn đang đứng chờ đợi em thoát khỏi cái ôm. Hắn xấu xa, hắn ích kỉ, bởi vì hắn chỉ muốn có được em, rõ ràng trong lòng em có hắn, hắn là người tới đầu tiên, vì cớ gì mà phải buông tay nhường em cho kẻ thù của chính em.

"A Kỳ, liệu rằng em có thể hôn anh được không?"

Doãn Kỳ ngẩn người, mắt em thoáng do dự. Sau cùng, em vẫn đồng ý, bởi vì em cho rằng đấy sẽ là giây phút cuối cùng em dành tình cảm cho Chính Quốc hắn. Vì Nam Tuấn, em gạt bỏ cả chính hắn ra ngoài thế giới của em.

Chính Quốc không cam tâm, hắn hôn lên môi em, cắn xé hết thảy không khí, chiếm đoạt, phải chiếm được em để bảo vệ em khỏi mọi thứ làm hại em.

Như Kim Nam Tuấn!

Gã đàn ông kia thấy hết rồi, trên đời này, Nam Tuấn ghét nhất là nhìn đồ của mình bị nhúng chàm. Đố Kị, là cô ta đã nói với Chính Quốc như vậy. Chỉ cần thả một viên đá vào nơi đáy lòng gã Tham Lam nọ, gã sẽ đem em vứt bỏ không chốn dung thân, như vậy em sẽ về bên Chính Quốc hắn có phải không?

Chính Quốc buông Doãn Kỳ ra, Nam Tuấn cũng rời đi rồi. Lúc này hắn mới khẳng định tự tin với em.

"Anh có biết không, đây sẽ là quyết định anh hối hận nhất trong cuộc đời mình."

Chính Quốc bỏ đi, bóng lưng của hắn không phải cô độc mà đang giống như kẻ chiến thắng đang tiến tới đích đến của mình. Bất quá câu nói tiên tri nọ hắn dành cho em, hoá ra lại ứng trên người của hắn. Quyết định sai lầm khiến cho Chính Quốc hối hận nhất trong cuộc đời, là tại sao vào cái thời khắc ấy hắn lại không cưỡng chế đem em đi. Vào cái lần hắn được gặp mặt em đấy, tại sao hắn lại không nói rõ ràng với em rằng, Kim Nam Tuấn chính là kẻ đã hại chết cả gia đình em.

Cho đến khi mọi tin tức xuất hiện khắp trên các mặt báo, thậm chí là cả trên hệ thống mạng mới được xây dựng lại gần đây, Tuyệt Vọng của thất giác đoàn chính thức bị thất giác đoàn khai trừ, sự khai trừ này đồng nghĩa với tử vong, có nghĩa là sẽ có một Tuyệt Vọng mới được sinh ra. Mẫn Doãn Kỳ, chết rồi.

Chính Quốc như phát điên trước tin tức hắn đọc được. Hắn cầm đoản đao của mình dừng trước S thị, mắt vằn lên từng tia máu lãnh khốc. Nhìn cả căn cứ S thị to lớn, hắn chỉ cảm thấy máu huyết trong người sôi sục, là nơi này, là toàn thể bọn chúng đã hại chết Doãn Kỳ của hắn. Một người, Chính Quốc cũng không muốn bỏ xót, tổn thương em có khác gì xẻo hết thịt trên người hắn.

Hắn muốn tế máu S thị, để chúng bồi táng cùng người hắn thương yêu nhất.

Đoản đao chặt xuống, gọn gàng sạch sẽ như cắt tang thi đầy dẫy bên ngoài. Chỉ tiếc rằng, đầu rơi máu chảy, người S thị gào thét, quân đội bao vây. Ánh mắt Chính Quốc đục ngầu, dị năng của hắn cứ đột phá dâng cao đến đỉnh điểm mà hắn cũng chẳng thèm không chế. Có thể, có thể hắn sẽ vì lực lượng khổng lồ mình đang có bạo thể mà chết. Bất quá có chết cũng phải nổ tung cái S thị này. Chính Quốc điên cuồng cười khi người ta nã súng vào hắn, bọn họ vây bắt hắn, nhưng từng người từng người lại ngã, cột đất vây xung quanh che đạn, hắn như bất khả chiến bại.

Miệng hắn mấp máy, Chính Quốc liên tục gọi một cái tên. Kim Nam Tuấn, đem tên khốn nạn Kim Nam Tuấn ra đây cho hắn. Hắn phải băm vằm gã ta thành hàng trăm ngàn mảnh cho chó ăn, sao hắn dám, hắn dám làm hại người mà hắn yêu nhất.

Máu dội lên mặt Chính Quốc, che giấu một vài giọt nước không tên.

Doãn Kỳ, Doãn Kỳ của tôi, tôi sẽ trả thù cho em rồi sẽ tới tìm em, ngay thôi.

Kim Nam Tuấn cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Gã ta nhìn hắn rồi rời mắt như thể hắn chỉ là một hạt cát bụi vô danh không xứng để tâm tới. Cây gậy của Nam Tuấn chống trên mặt đất, đôi mắt thâm trầm của hắn liếc qua người gọi hắn tới, e rằng đấy là một sự cảnh cáo cho đám người vô dụng ngay cả một kẻ điên tình Chính Quốc cũng không xử lý được. Sau đấy, cuối cùng tới thời khắc hai người đàn ông cùng yêu em cũng đối mặt. Nhắc tới em, khuôn mặt bình tĩnh bao nhiêu của Nam Tuấn cũng một khắc mà thay đổi, hắn dâng lên điệu cười chế nhạo, ánh nhìn vô định không rõ cảm xúc mà nói với Chính Quốc.

"Thất giác đoàn vĩnh viễn không chứa nổi một kẻ phản bội."

Ha ha, phản bội, cuối cùng thì em ấy đã phản bội mày điều gì, khi mà em vẫn luôn miệng từ chối tôi để bên cạnh mày.

Chính Quốc không nói ra, hắn chỉ từng đao từng đao mà chém tới. Thổ hệ ngăn cản dị năng kim hệ, đại địa quần quật dậy sóng giận dữ, mặt đất lay chuyển. Nhưng Nam Tuấn vẫn chưa một khắc thay đổi, xung quanh hắn vô số mảnh kim loại vây quanh như một vị vua khống chế tất cả, nhìn xuống vạn vật.

Cuối cùng, Chính Quốc thua thảm bại, cơ thể hắn ghim đầy mảnh kim loại, vô số chúng bắt đầu chạy trong huyết dịch tiến về phía trái tim. Nhưng hắn không sợ chết, mà tạm thời Nam Tuấn cũng chưa khiến giết hắn. Trong mắt của một gã đàn ông tham lam, Nam Tuấn sẽ luôn tìm mọi cách để lấy đủ lợi tức dành cho mình.

Máu của hắn ra đầy khoé miệng, Chính Quốc nghiến răng hỏi Nam Tuấn.

"Mày vì sao giết Doãn Kỳ?"

Phản bội sao, Doãn Kỳ vĩnh viễn không bao giờ phản bội Nam Tuấn.

Thoáng chốc, có lẽ trong vô tình Chính Quốc thấy Nam Tuấn hiện lên trong đôi mặt sự hối hận giống hắn.

"Mày hại cả nhà em ấy còn chưa đủ sao?"

Chính Quốc có thê thảm bao nhiêu, hắn cũng phải thay em làm rõ, cái con người này có xứng đáng là người em lựa chọn cuối cùng.

Không, Nam Tuấn chỉ là một kẻ ích kỉ mà thôi.

Nam Tuấn không đáp lời Chính Quốc, hắn không có nghĩa vụ phải giải đáp cho một kẻ thua cuộc thất bại đang ngã trên vũng máu của chính mình. Cả hai câu hỏi vô nghĩa, vô nghĩa đến mức Nam Tuấn chỉ muốn đem Chính Quốc còn một hơi thở đem ra nghiền nát.

"Giết em sao, em thậm chí còn chưa có chết kia mà?"

Năm thứ bảy của tận thế, Chính Quốc bị Nam Tuấn đưa cho Thạc Trấn, nói rằng nợ nần giữa hai người coi như từ đây chấm dứt. Đổi một người có dị năng cấp 7 để thí nghiệm lấy một ân tình, công bằng lần này là thứ mà Nam Tuấn đầu tiên làm.

Chính Quốc chưa chết, hắn bị đưa vào phòng thí nghiệm, vẫn như cũ chung mục đích với Z thị bí ẩn, sáng tạo loài người, chế tạo tân nhân loại. Hắn chịu đựng hết thảy dày vò, nhìn không biết đến bao nhiêu lần gương mặt bị hủy dung ghê rợn của gã tiến sĩ anh trai Kim Nam Tuấn, Kim Thạc Trấn. Hắn sống dở chết dở bên dưới lòng thành phố T, chờ đợi ngày mình được giải thoát. Sớm thôi khi một ngày cơ thể của hắn không chịu nổi nữa, khi gã tiến sĩ kia chán nản không tìm thấy lợi ích từ hắn, hắn sẽ về bên em. Đám người này, ai cũng không nhanh bằng hắn.

Kim Thạc Trấn biết suy nghĩ của Chính Quốc, trong đôi mắt chẳng có chút cảm xúc gì từ hắn lại sáng lên giây lát rồi ảm đạm như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Doãn Khởi, Doãn Kỳ sao?"

"Chết rồi, còn hỏi làm gì? Giết tôi đi, nhanh lên, tôi còn tìm em."

Nhưng lúc này, Thạc Trần lại dương khuôn mặt dữ tợn đầy vết thương của mình lên cười vô cảm với Chính Quốc, đáp lại lời của Chính Quốc, Thạc Trấn cho hắn một đáp án khiến hắn bừng lên ý chí sinh tồn.

"Loài người, chết chẳng phải sớm còn một con đường sống..."

"Thành tang thi!

.......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip