Ngoại truyện: Trịnh Hạo Thạc (1)
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Cái này nên đc đăng cuối fic cơ mà tui thấy nó làm rõ được tâm tình và lý do tại sao Hạo Thạc lại nhanh chóng yêu Doãn Khởi nên đăng luôn. Cơ mà phần hai thì để đến khi gặp Anh Kim lão đại nhé =)))
Lộ trước mất hay^^
Ngoại truyện: Trịnh Hạo Thạc (1)
Hạo Thạc đối với tương lai luôn có một mong chờ không hề nhỏ. Nhưng ngay từ khi còn nhỏ hắn biết rõ thế giới của hắn dù có ra sao đều là một mảng màu tăm tối.
Yêu thương của phụ mẫu rời đi khi hắn vừa tròn bốn tuổi. Hắn được nhà dì nhận nuôi chẳng qua cũng vì số tiền thừa kế của Trịnh gia. Cứ dăm bữa nửa tháng người nhà dì ra sức đánh đập hắn, họ coi hắn là cái bao cát để trút hết mọi giận dữ cùng phiền muộn trong lòng.
Hạo Thạc oán hận, vì cớ gì những đứa trẻ khác đều được yêu thương còn hắn thì không. Tại sao ngay khi hắn còn nhỏ đã phải chịu bao cay đắng thế này.
Hắn không cam tâm dù bị đánh đến mức khoé miệng chảy đầy máu tươi, bàn tay nho nhỏ vẫn túm chặt lấy ống quần của người dì. Hắn hỏi, hỏi vì sao bọn họ lại đối xử với hắn như vậy.
Người dì cười lạnh trả lời. Bởi hắn là thứ sao chổi xấu xí, là do hắn nên phụ mẫu mới mất đi vĩnh viễn. Người nào càng yêu thương hắn chính là càng sớm bị trời phạt lấy đi sinh mạng. Thứ như hắn chỉ nên chịu sự hành hạ này, người khác mới có thể sống yên ổn.
Nói đoạn, người dì dẫm lên tay hắn bỏ ra ngoài để mặc hắn với bóng đêm. Hạo Thạc ôm tay, hắn không khóc cũng không náo loạn chỉ lặng lẽ nhìn mình trong gương. Gương mặt trẻ thơ ướm đầy vết bầm cùng bụi bẩn, đúng là thật khiến người ta chướng mắt.
Hạo Thạc ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Có phải đúng như dì hắn nói, phụ mẫu là vì yêu thương hắn nên mới mất đi vĩnh viễn có phải không.
Sau này, cuộc sống của hắn vẫn tiếp diễn. Hắn cũng chấp nhận số phận, bản thân không tốt nên mới không khiến người khác thích, dần dần hắn mất đi cảm xúc. Bị đánh cũng không cảm thấy đau, bị mắng chửi cũng không còn phiền lòng. Rốt cuộc dì của hắn cũng thấy chán liền mặc kệ hắn tự sinh tự diệt.
Nhưng khi dì ta mặc kệ cũng là lúc quả báo tới. Một nhà ba người của dì thì hai người bị tống vào tù vì tội trốn thuế và bạo hành trẻ em. Bất quá dì hắn chạy án, được hưởng án treo, liền hận hắn đến thấu xương, cho rằng hắn là thứ khiến cả gia đình bọn họ ra nông nỗi này. Chỉ là bà ta cũng không dám đánh hắn nữa, bởi vì đôi mắt lặng thinh của hắn nhìn bà quá đáng sợ.
Dì Hạo Thạc liền quyết định bán Hạo Thạc cho bọn buôn người. Hạo Thạc không cảm thấy có vấn đề gì hết, cảm xúc của hắn mất dần hoàn toàn trở nên trống rỗng. Hắn nhận ra bản thân có thể đi đến được lúc này hoàn toàn là do câu nói phải sống tốt của mẹ hắn. Cho nên hắn cứ sống, dù có bị bất cứ chuyện gì xảy ra với bản thân, dù cho bản thân hắn cũng không biết lý do để mình tiếp tục tồn tại.
Đoàn buôn người chê Hạo Thạc xấu xí chẳng thể đáp ứng làm thú vui cho giới nhà giàu. Hắn cũng không để tâm, một mình một thế giới sống qua ngày. Đoạn hắn lên mười hai tuổi, đoàn buôn người thấy đã đến lúc để xử lý hắn, các cơ năng trong cơ thể lúc này rất tốt, có thể bán rất được giá.
Hạo Thạc nhận ra sinh mệnh bị uy hiếp, hắn dù bản thân sinh hoạt mọi thứ đều đơn độc nhưng không thể phủ nhận hắn luôn muốn sống sót. Dù chỉ là có một mình hắn đi chăng nữa.
Nhưng Hạo Thạc trốn không được, đồ ăn bị đánh thuốc mê, hắn thì bị đưa lên bàn mổ. Hắn cho rằng bản thân chắc chắn sẽ chết rồi, lại không nghĩ rằng, mở mắt ra tỉnh dậy khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi, mà hắn cũng không có chết. Trước mặt hắn vừa vặn là một gã đàn ông xa lạ từ tốn cười nhìn hắn.
Ông ta nói hắn có tiềm năng, chắc chắn sẽ trở thành một sát thủ giỏi.
Hạo Thạc từ lâu không được dạy dỗ, chỉ là lời mẹ hắn nói hắn vẫn luôn khắc ghi trong đầu. Nếu nợ người khác ân tình thì nhất định phải trả.
Vì người đàn ông này cứu hắn nên hắn đồng ý tham gia vào cuộc huấn luyện sinh tử. Sau đó hắn trở thành người sống sót cuối cùng, cũng là kẻ có toàn vẹn kĩ năng mà ông chủ hắn tâm đắc nhất.
Ông ta hài lòng, đối với ánh mắt của mình luôn thập phần tin tưởng. Thế nên ông ta liền trao cho hắn một mật danh, bảo hắn từ bỏ quá khứ của mình, trở thành người thứ ba trong thất giác đoàn của ông ta.
Tên của hắn từ giờ là Cô Độc.
Hạo Thạc cúi đầu. Hắn ngầm đồng ý, từ trước đến nay suy cho cùng hắn cũng chưa có cái gì gọi là quá khứ. Nhưng ba chữ Trịnh Hạo Thạc, hắn vẫn lẳng lặng ghi nhớ vào trong lòng. Bởi vì hắn có cảm giác bản thân sẽ muốn nói cái tên này ra, một lần nữa khi mà thế giới chẳng có bất kì sắc màu nào của hắn mở cửa đón chào người đặc biệt nhất.
Mãi tận sau khi tận thế bùng nổ, Hạo Thạc vì làm nhiệm vụ của chủ nhân mới mà người dính mưa. Hắn bị nhiễm bệnh độc tức khắc sẽ biến đổi thành tang thi.
Hạo Thạc trốn vào trung tâm thương mại. Hắn nằm trong phòng đông lạnh, một mực kiên cường chống chọi. Thật ra hắn biết mình sắp không xong rồi, virus trong hắn so với những kẻ bình thường không biết vì lý do gì lại hơn gấp bội lần.
Bất quá hắn chẳng những không muốn chết, càng không muốn phụ lại niềm tin của phụ mẫu đã khuất. Hắn nhắm mắt, một mảng tối đen như báo trước những gì sắp tới đối với hắn.
Lần nữa, Hạo Thạc không cam tâm. Mọi cảm xúc đã chết của hắn được khơi dậy, hắn cảm thấy bản thân mình thật bất công. Vì cái gì từ đầu cho tới cuối thế giới của hắn đều đơn độc một mình, vì cái gì hắn lại bị mọi người hắt hủi ghẻ lạnh. Ông trời tại sao lại chán ghét hắn, vứt bỏ hắn đến nhường này.
Rồi Hạo Thạc thấy một tia sáng. Sinh cơ lũ lượt tới kéo hắn lại khi hắn dừng lại bên lưng chừng của bờ vực tuyệt vọng. Ấm áp lan toả xua tan mọi lạnh lẽo của hắn, virus bị triệt tiêu, cánh cửa khác được mở ra cho hắn.
Hạo Thạc sống sót. Hắn mở mắt ra, dung mạo người nọ liền nháy mắt khắc sâu vào trí óc hắn. Một mái tóc ngắn đen tuyền, đôi mắt sâu cùng ngũ quan tinh xảo hài hoà hoàn toàn trái ngược với kẻ sống dưới tầng đáy của xã hội như hắn.
Hắn tự hỏi, có phải mình gặp được thiên sứ đúng không.
Lời không nói ra, Hạo Thạc vẫn chỉ giữ khư khư một bộ mặt vô cảm của mình. Chỉ là người nọ cũng không bài xích hắn, chân chân thật thật mà coi hắn là đồng bạn, vui vẻ khi thấy hắn được cứu sống. Rõ ràng khi ấy bọn họ mới chỉ là người lạ, bèo dưng nước lã tình cờ mà gặp nhau.
Trong lòng đột ngột xuất hiện tia sáng khiến cho Hạo Thạc lạnh nhạt đã bắt đầu có chút không thích ứng được. Hắn cũng biết tên người nọ, cậu ấy là Mẫn Doãn Khởi.
Hắn đưa Doãn Khởi ra khỏi thành phố D. Ánh mắt cậu nhìn hắn càng tràn đầy cảm kích cùng sùng bái.
Hạo Thạc bất giác vui vẻ, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nhận ra bản thân mình không còn cô đơn nữa. Khoé môi cứng ngắc kỳ thực đã nhếch lên không biết bao nhiêu lần. Thế giới bé nhỏ của hắn dần lấp đầy những màu sắc.
Nếu Doãn Khởi có thể ở cùng hắn mãi mãi thì thật tốt.
Hạo Thạc dần có suy nghĩ như vậy. Nhất là khi Doãn Khởi gần gũi hắn, luôn tìm cách chọc cho hắn cười, cậu nói hắn cười lên chắc chắn sẽ rất đẹp. Khi ấy gương mặt hắn trầm mặc, nhưng mang tai kỳ thực lại đỏ lên trông thấy.
Hắn nhận ra, hắn thích Doãn Khởi. Nói lớn hơn một chút, thì là Hạo Thạc này yêu em ấy.
Nhưng Hạo Thạc không dám nói. Doãn Khởi một mực cho rằng hai người bọn họ chỉ là đồng bạn, căn bản không có nửa phần yêu đương. Hắn cũng chẳng biết cách thể hiện tình cảm, tâm tư bối rối cứ để mặc cho cơ hội của mình dần vuột mất.
Đặc biệt khi Doãn Khởi gặp được bạn bè em ấy, Hạo Thạc cảm giác mình như con thú bị bỏ rơi. Em đứng bên cạnh người khác cười nói, còn hắn chỉ lẳng lặng đứng phía sau ngắm nhìn. Hơn nữa hắn tự nhận thấy mình không xứng đáng với em, em là thiên sứ nơi ánh sáng còn hắn tay nhuốm máu, tội ác giăng đầy lối đi. Tâm tư của hắn ngày một nặng nề, khoảng cách giữa em với hắn cứ ngày một thêm xa.
Càng nghĩ, Hạo Thạc càng sợ. Hắn sợ một ngày Doãn Khởi sẽ không vui vẻ ở cùng với hắn, em sẽ dùng ánh mắt căm ghét như bao người mà hướng về phía hắn. Cuối cùng em quay lưng chẳng bao giờ màng tới người tên Trịnh Hạo Thạc nữa.
Tình cảm lớn dần của Hạo Thạc, những xúc cảm hắn chưa bao giờ biết tới theo hướng suy nghĩ bắt đầu quay ngược cắn trả hắn. Hạo Thạc dần khổ sở, hắn với Doãn Khởi tựa hồ như là một hòn đá ven đường với khung trời cao rộng lớn mãi cũng không thể sánh bằng.
Hạo Thạc buộc phải đưa ra một quyết định. Hắn muốn trong mắt Doãn Khởi hình bóng của hắn sẽ không dần đi theo chiều tiêu cực mà hắn nghĩ. Thế nên khi nhìn thấy em ấy vui vẻ bên đồng bạn, hắn dù khổ sở nhưng vẫn kiên định rời khỏi em vĩnh viễn. Bóng tối và ánh sáng vốn không cùng chung đường, hắn với em dù làm cách nào cũng không cùng một thế giới.
Nếu ở gần em lâu hơn chút nữa, hắn sẽ càng biến chất trong mắt em, hắn sẽ làm tổn thương em, dù rằng chỉ nghĩ tới thôi hắn liền sẽ đau lòng.
Hạo Thạc hiểu rõ ham muốn của mình, hắn tránh xa em, là bảo vệ em, là để em có thể giữ mãi nụ cười lần đầu tiên hắn gặp ấy.
Bản thân có không nỡ, lòng có đau như cắt, Hạo Thạc chỉ đành quay đầu trở về làm kẻ độc hành như trước.
Trời sinh đã khiến hắn đơn độc, đến cuối vẫn phải một mình mà đi thôi.
Chẳng qua vận mệnh vốn là một trò đùa. Hạo Thạc một lần nữa lại gặp Doãn Khởi. Nhưng hoàn cảnh vị trí, tất cả đã khác xưa quá nhiều.
Và...
Nếu có sự lựa chọn cho Hạo Thạc thêm một lần nữa. Hắn lúc ấy chắc chắn sẽ không bao giờ chọn cách rời xa em.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip