Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện: Trịnh Hạo Thạc (3)

Ngoại truyện của Thạc ca gần như đã hết,  sau mình sẽ ghép lại một chương nhé, của những người khác cx thế.

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Ngoại truyện: Trịnh Hạo Thạc (3)

Doãn Khởi chưa bao giờ đeo mặt nạ khi bọn họ họp bàn, cho nên Hạo Thạc thật dễ dàng nhìn ra được khuôn mặt mình hằng đêm nhung nhớ, hoạ kí nơi đáy lòng. Ánh mắt của em vẫn đầy ấm áp như thủa nào, chưa bao giờ bị vùi lấp bởi thời buổi tận thế tối tăm này, nhưng chúng không hướng về hắn. Bóng chiếu ngược trong đôi mắt sẫm màu của em, là bóng nam nhân cao lớn, dung nhan khắc hoạ thâm trầm tàn nhẫn của một kẻ đứng đầu, đó là Kim Nam Tuấn. Trong tầm nhìn của em, chỉ có duy nhất một mình gã ta, năm người ngồi đây, em chẳng thèm quan tâm, tay em bấu víu vào tên Tham Lam ấy, tròng mắt sáng bừng, nụ cười trên môi ngọt lịm như vị mật ong thanh thuần.

Trịnh Hạo Thạc cảm giác tựa hồ có vô số kim châm đâm xuyên da thịt, tiến vào trái tim hắn, làm cho nó nhức nhối khó chịu. Khuôn mặt hắn giấu đằng sau chiếc mặt nạ trắng mạ vàng dù vẫn luôn cứng ngắt vô cảm, kì thực lại ẩn hiện vô số ghen tị, phẫn nộ trào dâng.

Những câu hỏi nhảy ra trong đầu Hạo Thạc, hắn lại chẳng thể cất nổi thành lời, kéo ghế số bảy, ngồi xuống theo một lẽ hiển nhiên của gã Cô Độc chẳng thích tranh đua bao giờ.

Tiếng chân ghế ma sát trên mặt sàn, tạo sự chú ý nhỏ nhoi với người thứ bảy của thất giác đoàn, Tuyệt Vọng.

Doãn Khởi tò mò nhìn về phía Hạo Thạc làm đáy lòng gã hành khất cô đơn nảy lên mong chờ. Liệu rằng em có nhận ra hắn hay không, liệu rằng hắn còn có cơ hội được trở về bên em, hai chúng ta song hành thành một đội làm nhiệm vụ, có thể ở bên nhau.

Không, chỉ là một cái liếc mắt thoáng qua rồi quay lại người quan trọng nhất với tiểu Tuyệt Vọng lúc bấy giờ. Chẳng ai có thể to lớn hơn Tham Lam trong lòng của một kẻ đã rơi vào bể tình như vị số bảy của thất giác đoàn.

Hạo Thạc thất vọng thu hồi ánh nhìn, hắn sợ hãi Tham Lam tìm thấy điều gì bất thường từ hắn. Với một kẻ có lòng độc chiếm cao như Nam Tuấn, một khi đã xem thứ gì là của mình, thì gã ta sẽ chẳng cho phép bất cứ ai nhúng chàm, đụng vào nó, kể cả việc có thể phải tự tay hủy nó đi.

Làm sao Hạo Thạc không thấy, sâu trong những toan tính nơi đáy mắt của Nam Tuấn, là một tia yêu chiều dành cho Doãn Khởi.

Lòng bàn tay siết lại, Hạo Thạc chẳng nghe được gì từ cuộc họp vô vị chào mừng người thứ bảy gia nhập này. Thế giới của hắn, tưởng chừng giữ được một chút hi vọng, tưởng chừng sau khi hắn giúp Nam Tuấn thống trị sẽ tháo bỏ chức danh, làm một người bình thường đến bên em, thủ hộ em, tiếc rằng lại không nghĩ tới, em đã ngã vào một vũng bùn lầy với mình, trái tim của em cũng thuộc về một người khác.

Hắn ghen tị, hắn tức giận. Nhưng hắn lại không thể để lộ ra.

Bởi vì, hắn sợ sẽ mất em, sợ Tham Lam sẽ làm tổn thương em.

Nam Tuấn không cho phép bất cứ một sai lầm nào diễn ra, cũng không cho phép người được coi là đồ của gã bị người khác dòm ngó. Nếu gã ta biết Hạo Thạc hắn yêu em, gã ta thà rằng hủy đi em, thậm chí hủy đi cả hắn để tránh kế hoạch thống trị tương lai vì chuyện này mà tạo thành sơ hở. Kể cả có yêu em, nhưng em trong mắt gã vĩnh viễn không bằng quyền lực chí cao đấy.

Thà rằng Hạo Thạc mãi mãi đứng phía sau thủ hộ, cũng không thể phạm sai lầm khiến Doãn Khởi bị tổn thương.

Giấu đi tình cảm, giấu đi những ánh sáng nhỏ bé hắn có được, nhìn từ xa, bảo vệ em, đặt em luôn trong tầm mắt của mình. Chỉ thế thôi, đối với một tên cô độc như hắn là đủ rồi.

Bất kể có nhiệm vụ nào, Hạo Thạc đều làm thật nhanh, lại dò dẫm tìm tới chỗ Doãn Khởi. Em gặp nạn thì âm thầm tương trợ, em bị thương, bản thân cũng như tự cứa một dao, em đau tôi cũng đau cùng.

Doãn Khởi không bao giờ biết, tên Cô Độc luôn tránh né em, chưa bao giờ đáp lời em khi em tiếp chuyện, lại từng theo em bao nhiêu quãng đường dài không thể kể hết trong thời buổi tận thế. Em cũng không bao giờ để ý, cái người từng gạt tay em ra khi em đòi cùng hắn nhận một nhiệm vụ, lại luôn một mình cản hết thảy nguy hiểm sau lưng em.

Bất quá Tham Lam lại dần dần nhìn thấu, vẻ ngoài giả bộ không quan tâm, bên trong lại điên cuồng vì một người đến nhường nào của Cô Độc.

Cho nên Nam Tuấn đến gặp Hạo Thạc, trong căn phòng tối tăm không chút ánh sáng lại phủ đầy băng lãnh của hắn.

"Phải nói rằng, thứ tôi nhặt về luôn hấp dẫn tầm mắt người khác như vậy!"

Tham Lam cất tiếng nhìn thẳng vào Cô Độc đang mải ngắm nhìn ra khung cửa sổ. Phía đối diện căn phòng của Cô Độc, nơi căn phòng cuối hành lang bị gấp khúc, là chỗ trú ngụ của vị thứ bảy Tuyệt Vọng đó. Cửa sổ bị rèm đen che lấp, chỉ để lộ một khe nhỏ hướng về phía căn phòng đối diện.

Cô Độc không đáp lời, lạnh lùng đáp trả ánh mắt của Tham Lam. Hắn chán ghét, cách mà tên đứng đầu ấy gọi người hắn thương như vậy, nhưng hắn lại chẳng thể làm gì được

Nam Tuấn kiềm chế giận dữ không tên bùng phát, miệng lại gợi lên một tia cười.

"Ngày nhỏ, tôi từng rất thích một con mèo ba tư xinh đẹp. Sau đó, một người bạn của tôi tới Kim gia chơi, tên đó cũng rất thích nó, liền đòi tôi cho mượn nuôi mấy ngày rồi trả. Tôi có lòng tốt, tất nhiên sẽ cho mượn. Nhưng anh biết, tôi cho hắn ta mượn thế nào không?"

Hạo Thạc bất giác phát lạnh nơi đáy lòng, bàn tay siết chặt, móng tay ghim vào da thịt, băng lãnh tràn ra dưới chân như những bông hoa tuyết nở rộ xinh đẹp.

"Tôi đem con mèo đến nhà tên đó, bắn chết nó ngay trước mặt hắn ta. Anh xem, vậy có thú vị không?"

Nam Tuấn ác ý nói, từng lời nhả thật chậm dãi như sợ vị thứ hai trong thất giác đoàn nghe không rõ.

"Đừng làm hại em ấy, tôi sẽ không bao giờ để lộ tâm tư của mình ra."

Hạo Thạc trả lời, quay đầu hắn kéo lại rèm cửa. Một chút tia sáng hé vào liền bị chặt đứt chỉ còn lại một mảnh tăm tối.

"Bảo bối của tôi, sao lại làm hại được. Chỉ nhắc nhở kẻ có ý đồ, tốt nhất nên thu hồi tâm tư, thứ tôi không thể có được, tôi cũng sẽ không để cho người khác chạm tới."

Nam Tuấn bỏ đi, một lời cảnh báo là đủ rồi. Hắn sợ rằng, nói thêm nữa, bản chất của kẻ máu lạnh như hắn sẽ tự tay giết chết thứ hắn thích và tên trợ thủ mạnh nhất của mình.

Hạo Thạc ngồi gục tựa lưng vào tường hướng mắt ra phía cửa nơi Nam Tuấn vừa rời đi. Hắn nhắm mắt, làm ra một quyết định ngu xuẩn nhất trần đời. Miệng hắn lẩm bẩm một tiếng trôi dần vài bóng tối nơi căn phòng.

"Anh có được em ấy, xin hãy thay tôi, chăm sóc em..."

Không thể có được em, không thể lặng lẽ thủ hộ em, ngay cả nhìn tới cũng không được. Lời cảnh báo ấy, Hạo Thạc đều hiểu, kẻ độc tài như Nam Tuấn, một chút dòm ngó xa xôi đều khiến gã ta hủy diệt, vứt bỏ mọi thứ gã ta yêu thích.

Năm tháng qua, Hạo Thạc cũng thấy rõ, trong mắt của Doãn Khởi, em là thật tâm thật tình, yêu Nam Tuấn đến điên dại. Cho nên, hắn đành phải chấp nhận số phận, thu hồi lại tình cảm, rời xa em, tránh cho việc Nam Tuấn hủy diệt em vì hắn.

Năm thứ năm của tận thế, Hạo Thạc rời khỏi tổng bộ thất giác đoàn của S thị sau khi Doãn Khởi tới T thị làm nhiệm vụ. Hắn đi về hướng ngược lại em, tới một vùng xa xôi hẻo lánh, nơi những căn cứ nhỏ tụ tập lại thành một liên minh, thực hiện ý đồ của Tham Lam, từng bước một thôn tính khu vực liên minh này.

Lại không ngờ một lần đi, hai năm trời đấu trí đấu võ với tên họ Điền, để mặc cho người Hạo Thạc hắn yêu thương nhất rơi vào kết cục thảm hại, khiến mưu đồ của Đố Kị đạt được.

Không giết được Điền Chính Quốc, lại để tên đó chạy thoát hết lần này tới lần khác. Hạo Thạc liền bị Tham Lam Nam Tuấn hắn gọi trở về. Lần triệu tập này, thập phần quan trọng, nghe nói rằng, thất giác đoàn đã mất đi một người.

Đốt lá thư trong tay, Hạo Thạc kiềm lại sự nôn nao bùng phát trong lòng, hay bất an mơ hồ đang lặng yên dậy sóng. Hắn đi ngay trong đêm.

Mất một tháng trời dòng dã để trở lại S thị, Hạo Thạc túm một tên học đồ, biết được rằng Tuyệt Vọng chính là chức vị để trống của lần này.

"Lặp lại, lần nữa!"

Hạo Thạc không tin, đôi bàn tay lạnh buốt dần ngấm băng sương vào máu của gã học đồ khiến cho gã ta run rẩy, môi và răng gã đánh vào nhau vẫn phải lặp lại lần nữa.

"Tuyệt Vọng đại nhân... đại nhân ấy...chế-t chết... chết rồi!"

Cơ thể của gã học đồ nháy mắt nở rộ những bông hoa tuyết huyết sắc. Chúng bung ra nổ tung thành một tràng pháo hoa của đau thương, máu tươi bắn lên lớp mặt nạ của Hạo Thạc, theo kẽ hở chảy cả vào trong khuôn mặt hắn.

Những ý nghĩ không được phép có của một kẻ nắm giữ lá bài thất giác đoàn nảy ra trong đầu, chúng khiến cho từng sợi dây thần kinh của Hạo Thạc bị tê liệt, mọi lực lượng hắn có được dường như bất cứ lúc nào có thể bị tước đoạt. Nhưng hắn vẫn từng bước, từng bước tiến về khu tổng bộ, vòng qua đài phun nước, đi lên cầu thang, vào nhà chính, lại tiến lên cầu thang. Nơi hắn muốn đến, là vị trí cao nhất, ở đấy có kẻ mà mọi người của S thị đều tôn sùng, Kim Nam Tuấn.

Hạo Thạc nặng nề đẩy cửa phòng, khí lạnh tràn đầy buồng phổi hắn, còn đôi mắt hắn giờ khắc này có lẽ đã trở nên tối tăm đục ngầu.

Nam Tuấn có vẻ đã đoán trước, trên cái ghế như vương vị hắn ta đang ngồi đối diện với phía cửa, chờ đợi Hạo Thạc như cách Hạo Thạc tới tìm hắn ta.

"Tại sao?"

Hạo Thạc từ cúi thấp đầu, lại ngẩng dần lên, cả người nồng đậm máu tươi tanh tưởi, giống một kẻ đồ tể vừa bước ra từ chiến trường sau khi đã hạ sát hàng trăm mạng người. Tiếng nói từ thấp lại nâng tông lớn hơn nữa.

"TẠI SAO MÀY LẠI DÁM LÀM HẠI EM ẤY?"

"Đó là số phận của tiểu Tuyệt Vọng!"

Nam Tuấn rất thản nhiên đáp lời, trên tay hắn ta vẫn cầm quyển sách, cũng chính là gia huy của Kim gia mà hắn đạt được từ người em của mình, thứ để có thể khống chế mọi tên trong thất giác đoàn.

Cơn đau như kim châm điện giật ngày một tăng dần trong cơ thể Hạo Thạc cũng không thể ngăn cản hắn xông tới đấm vào khuôn mặt của gã khốn nạn kia. Hắn đã nhìn thấy tình yêu trong mắt Nam Tuấn, cho rằng tên đó cũng yêu em, cho rằng gã dù ích kỉ cũng sẽ không làm hại em, để rồi giao em ra, ngay cả tư cách nhìn từ xa hướng về em cũng từ bỏ, cuối cùng thì hắn nhận được gì. Người hắn yêu, hắn thương nhất, vĩnh viễn mất đi, vùi thây nơi bầy tang thi. Với thực lực của em, em có thể đi ngang trong tận thế, vậy mà lại trở thành cát bụi, trừ khi có người ra tay, người hại em, đem em thành thứ để vứt bỏ.

Chẳng ai khác, chính là chủ nhân tôn kính này, người mà Hạo Thạc hắn phải phục vụ đây.

"Em ấy yêu mày, mẹ kiếp, mày cũng yêu em ấy. Sao mày nỡ, sao mày nỡ..."

"Chó má!"

Hạo Thạc bị hất văng nhưng hắn vẫn không ngừng lẩm bẩm. Lực lượng trong cơ thể sục sôi, mặt đất dần dần đóng băng lan ra nhưng vĩnh viễn không cách nào lan tới chỗ Nam Tuấn. Mà hai tay chống trên mặt đất của hắn lại dần dần chảy đầy máu tươi, máu của chính hắn.

"Yêu tao? Ha ha, tao cũng hi vọng là vậy. Nhưng không, mày nhầm rồi. Tiểu Tuyệt Vọng, bảo bối của tao, có nhiều hình bóng về kẻ khác hơn là tao trong lòng em. Mà..."

Nam Tuấn đứng dậy, cao cao tại thượng nhìn Hạo Thạc, hắn ta là vua còn kẻ dưới kia chỉ là một tên đầy tớ, thèm khát thứ mãi chẳng thể là của mình.

"Tao đã nói, thứ mà tao không có được, kẻ khác cũng đừng hòng mơ tới!"

Đôi chân của Hạo Thạc cũng lấp đầy màu đỏ tươi, nhưng hắn lại đứng lên mặt đối mặt với Nam Tuấn, đem cái lá bài chó chết ném vào gã khốn nạn kia.

"CÂM CHO TAO!"

Tiếng hét phẫn nộ của Hạo Thạc làm máu trong người của Nam Tuẫn cứ như bị thứ gì đó kích thích, bắt đầu sục sôi, ý đồ tràn ra ngoài, muốn hủy diệt chính Nam Tuấn.

Thủy hệ dị năng, khống chế vạn thủy, thay đổi biến hoá, mới là dị năng chân chính của Cô Độc Trịnh Hạo Thạc.

Mất đi Mẫn Doãn Khởi, cho nên sức mạnh thật sự của Hạo Thạc cuối cùng cũng hiển lộ ra rồi. Hôm nay, hắn muốn lôi kẻ có hết niềm tin của em lại đem chúng dẫm nát này, hủy diệt tại đây.

Không thể tha thứ, kẻ nào làm tổn thương Doãn Khởi của hắn.

Hạo Thạc định tự bạo, giết chết Nam Tuấn, phản kháng lại cả lệnh khống chế tuyệt đối của lá bài Cô Độc. Ý định của hắn từ khi nghe tin Doãn Khởi chết ngay từ đầu đã là như thế.

Bất quá Nam Tuấn là người dễ dàng để mình bị giết như vậy sau. Máu tươi trong miệng tràn ra bị hắn nuốt xuống, một kẻ mới thức tỉnh lần hai như Hạo Thạc chưa đủ khả năng để khống chế lực lượng khổng lồ đó đâu. Quyển sách được nâng lên, lá bài Cô Độc bay lên lơ lửng trong không trung, nhịp tự bạo trong tức khắc của Hạo Thạc bị chững lại giây lát. Nam Tuấn hài lòng, vung đôi bàn tay, kim khí hệ diễn hoá thành sợi chỉ mảnh dẻ giăng khắp phòng.

Tích tắc một tiếng, cơ thể của Hạo Thạc bị vô số những mảnh kim loại đấy xuyên qua, cuốn chặt và ngã xuống.

Nam Tuấn đứng đấy, ngước mắt về kẻ vẫn đang nằm trên bục cửa sổ ngáp ngắn ngáp dài lúc bấy giờ, Lười Biếng.

"Xử lý đi!"

Lười Biếng không nghe, mắt lim dim dường như sắp ngủ.

"Phẫn Nộ!"

Nam Tuấn nhấn mạnh cái tên của gã ta khiến gã ta bừng tỉnh. Mắt của Lười Biếng mông lung hướng về Hạo Thạc chảy đầy máu tươi nằm trên sàn.

"Đừng có gọi cái tên đấy, tôi không thích đâu, Tham Lam."

Lười Biếng đáp lời, nhảy xuống, nâng Cô Độc có lẽ đã chết lên.

"Thương tổn cũng không nhẹ đâu, nếu làm tôi tức giận, có lẽ Kim gia phải đổi chủ đấy. Tất nhiên thất giác đoàn này cũng thế."

Lười Biếng ngáp một tiếng nữa, lời nói biếng nhác ngập ý tứ cảnh cáo rồi mới rời đi.

Tham Lam nhướn mày, che giấu thâm trầm nơi đáy mắt, sợ bản thân kiềm không được sẽ bóp chết tên Lười Biếng đó mất.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip