Ngoại truyện: Trịnh Hạo Thạc (4)
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Ngoại truyện: Trịnh Hạo Thạc (4)
Bãi rác khu phía tây, nằm bên ngoài S thị không xa, Lười Biếng ném Hạo Thạc xuống, phủi tay, bỏ đi, để về ngủ thêm giấc nữa. Nãy hắn ta đang ngủ bị Tham Lam gọi dậy tới phòng gia chủ, còn chưa kịp bàn gì, Cô Độc đã xông vào đấu sống chết với Tham Lam, làm tốn thời gian của hắn ta nãy giờ.
Hạo Thạc đáng lẽ nên chết, nhưng không, hắn lại vẫn sống. Trong đống rác bốc mùi, vị máu ít nhiều được che lấp, tang thi chưa thể ngửi thấy, hắn nằm nơi ấy giữ một hơi thở yếu ớt khó phát hiện. Lực lượng lớn thức tỉnh, dù bị phản phệ bởi khế ước của thất giác đoàn, bị xuyên tâm bằng hàng đống chỉ kim loại, nhưng thủy hệ ôn hoà vẫn lẳng lặng bảo vệ trái tim, thủ hộ sinh mệnh của hắn. Cho nên Hạo Thạc vẫn sống, hủy bỏ được khế ước với lá bài Cô Độc, trở về làm hắn trọn vẹn, trở thành một trong số những người đầu tiên tiến hoá, được gọi là tân nhân loại. Vượt quá giới hạn của bản thân, trong thời khắc điên cuồng nhất của mình vẫn giữ lại lý trí. Hắn thành công đột phá, không chết cũng không biến thành kẻ dị biến, người mà chẳng vượt qua được giai đoạn tiến hoá trở thành thứ bị ruồng bỏ.
Chỉ mất một ngày để Hạo Thạc có thể cử động những khớp tay của mình, hạ sát con tang thi đầu tiên phát hiện ra hắn. Hắn ngồi dậy, không biết ngày đêm trôi qua thế nào, bản thân chỉ còn một mảnh trống rỗng. Thế rồi cuối cùng, hắn siết tay, đôi bàn tay chằng chịt những vết cắt thương tổn chưa lành, thề với trời đất, sẽ trả thù cho em, cho người hắn yêu nhất.
Thực lực chưa đủ, Hạo Thạc biết bản thân mình còn không có khả năng giết chết Kim Nam Tuấn, cũng chẳng thể bóp nát con ả Đố Kị xấu xa đã để em ở nơi hoang dã làm mồi cho tang thi. Vì vậy, có một kẻ điên, mặt nạ bao phủ bởi máu khô của người lao vào chém giết tang thi, tìm hiểu lực lượng mà hắn chân chính có được, đồng thời cũng đi khắp mọi nơi, tìm hiểu thông tin về thất giác đoàn nay đã chỉ còn năm người. Cho đến khi cuối cùng hắn cũng chạm mặt Đố Kị ở một hoang thành đô thị đổ nát.
Không, là cô ta tới tìm hắn.
"Kế hoạch trọn vẹn như vậy, tiếc rằng mày lại không chết."
Cô ta cất tiếng, nhưng lại không phải giọng điệu ngạo mạn thường thấy. Đây không phải Đố Kị, đây không phải Bạch Tử Liên luôn thầm yêu Kim Nam Tuấn.
Cô ta là ai?
Hạo Thạc không cất tiếng, ánh mắt vô cảm nhìn Đố Kị như một vật chết. Cô nàng liền cười khanh khách thành tiếng.
"Đừng giận dữ, tôi đến đưa tin tức. Lời vừa rồi là của chủ nhân, chủ nhân thật sự tiếc hận đấy, vì không thể xử lý một gã tranh giành bảo bối với mình."
Dưới chân Đố Kị, những bông tuyết lặng lẽ xuất hiện.
"Nào, tôi cũng không phải cô ả ép bảo bối rơi vào bầy tang thi đâu. Anh chém giết tôi cũng chẳng ích gì, trừ khi anh thật sự không muốn gặp lại Tiểu Kỳ nữa."
"Tiểu Kỳ?"
"Mẫn Doãn Khởi, hay lại là Mẫn Doãn Kỳ. Người mà mọi kẻ dị biến như chúng tôi yêu quý, sao có thể chết dễ dàng như vậy được."
Băng lãnh lan dần xâm chiếm đôi chân của Đố Kị, để cô ta bị cố định trên nền đất. Đố Kị không quan tâm lắm, kể cả khi cô đã tiết lộ Mẫn Doãn Kỳ còn sống, bông tuyết rơi trên vai, kề cận cổ, kề cận da thịt.
"Nói lại, lần nữa."
"Mẫn Doãn Khởi, tiểu Kỳ của chúng tôi vẫn còn sống."
Tin tức vừa ra của Đố Kị, làm cho Hạo Thạc không thể tin được. Hắn xông đến, định giữ cô ta lại, nhưng chỉ bắt được tàn ảnh. Đố Kị đã thay đổi vị trí đứng trên nóc xe bus hỏng.
"Đã bảo đừng nóng mà, tin tức tốt thế anh còn muốn gì. Mặc dù chủ nhân rất muốn giết anh, nhưng người càng thích nhìn bọn anh tranh đấu tàn sát lẫn nhau hơn."
"Tiểu Kỳ đã biến thành tang thi, em ấy nằm trong tay vua tang thi, cũng chính là em trai Kim Nam Tuấn, Điên Cuồng tiền nhiệm..."
Cô ta ngừng lại, môi đỏ khẽ dương cao thốt ra một cái tên.
"Kim Tại Hưởng!"
Đố Kị thả vào quả bom lớn, tàn ảnh đang xuất hiến lại nhanh chóng biến mất vào không gian. Ảo ảnh cô ta tạo ra, từ đầu cô ta đã không đối đầu trực diện với kẻ đã phát bệnh vì một người, Hạo Thạc. Nếu cô ta chân chính xuất hiện, cho dù cô ta giờ đã thay thế Bạch Tử Liên, thì tên Cô Độc đấy cũng sẽ trút hết mọi giận dữ lên cơ thể này. Bà đây đâu ngu, nghe lệnh chủ nhân truyền ra thông báo nhưng cũng chỉ dám đứng từ xa mà thôi.
Quả nhiên khi Đố Kị vừa rời đi tức khắc, vô số băng tuyết lan rộng ra tứ phía như một tấm lưới văng ra giăng bắt cô ta. Hạo Thạc ngay từ đầu đã không định để cô ta có thể bỏ đi dễ dàng. Bất quá dị năng của cô ả là bóng, cho nên bỏ chạy là một chuyện rất dễ dàng.
Lời của Đố Kị, Hạo Thạc nửa tin nửa ngờ. Dị năng của Doãn Khởi là ánh sáng, thứ khắc chế hoàn toàn với bệnh độc, sao mà em có thể bị hoá thành tang thi, lại còn ở chung chỗ với vua tang thi. Chuyện này vạn phần khó tin, nhưng so với chuyện Doãn Khởi đã chết, Hạo Thạc thà nắm giữ tia hi vọng mong manh này còn hơn. Dù em có biến đổi thành bất cứ thứ gì, tôi đều đến bên em, trở thành người thủ hộ cho em tới khi hơi thở này chấm dứt.
Ôm một tia nghi ngờ lại vạn phần mong mỏi nó thành hiện thực, Hạo Thạc đổi mục tiêu lộ trình, hắn cần tìm kiếm Kim Tại Hưởng, hắn cần tra rõ tính đáng tin trong lời Đố Kị. Nếu sai sự thật, hắn sẽ tìm cô ta tính sổ sau, một thể với cả Kim Nam Tuấn.
Cuối cùng, trong hoang mạc phía bắc, Hạo Thạc đã gặp được vị vua tang thi, thứ mà loài người sợ hãi, muốn chém giết để kết thúc thời kì tăm tối này nhất.
Kim Tại Hưởng đang tìm kiếm thứ bảo vật gì đó tại nơi này, hắn ta đi một mình, không mang theo quân đoàn tang thi hay bất cứ tùy tùng nào xứng với danh vị đức vua của hắn. Khi Hạo Thạc tìm đến, hắn ta cũng không nghĩ rằng sẽ gặp một con người ở đây.
Hạo Thạc mang khí thế của một kẻ mạnh làm cho Tại Hưởng chú ý tới. Gương mặt kinh diễm của hắn ta liền mang theo vẻ thú vị khó nói, những khớp tay dường như sắp được khởi động. Con người tìm tới hắn, đa phần chỉ muốn lấy tính mạng của vị vua như hắn.
Nhưng so với những kẻ nhãi nhép chẳng có thực lực, thì lần này kẻ tới cũng khá là chất lượng đấy, không biết sẽ tồn tại được bao lâu đây.
"Đến thay mặt nhân loại lấy đầu ta à?"
Hạo Thạc định lên tiếng, nhưng một bóng dáng quen thuộc lại từ sau lưng Tại Hưởng xuất hiện. Gương mặt ngây ngô, tròng mắt trắng dã, đôi bàn tay với những móng tay đã biến đen xì túm lấy góc áo Tại Hưởng, tầm nhìn hướng về phía Hạo Thạc hắn tò mò, mang vẻ thơ ngây của một đứa trẻ.
Doãn Khởi, thực sự là Doãn Khởi.
Ánh mắt Hạo Thạc không còn chú ý tới Tại Hưởng, mọi nóng bỏng, yêu thương lại đau lòng đều là nhìn về tang thi linh trí mới mở ra như đứa trẻ con đang nấp sau lưng vị vua tang thi đấy.
"Có thể, đưa em ấy cho tôi không?"
Dáng vẻ thản nhiên của Tại Hưởng biến mất, con ngươi của hắn hướng về Hạo Thạc dần rét lạnh.
"Hửm, mày nói cái gì cơ? Nói lại lần nữa đi tao nghe không rõ!"
"Doãn Khởi của tôi, tôi là người thủ hộ cho em ấy."
Hạo Thạc cố chấp nói, cho dù bầu không khí xung quanh hắn đang tạo một sức ép khổng lồ. Hắn cũng không ngại thả ra thế giới băng sương, để mất em thêm lần nữa là điều hắn không thể làm được. Không biết vì lý do gì em biến thành tang thi, nhưng đấy là em, bên trong cơ thể kia còn khí tức của em, em sẽ quay lại, cho nên hắn phải đoạt lấy em, thủ hộ cho đến khi em trở về.
Băng hệ lĩnh vực đối đầu với Phong hệ linh vực, nước đối đấu với không khí.
Người yếu thế hơn trong sa mạc cằn cỗi này, là vị thủ lĩnh của nước Trịnh Hạo Thạc. Nhanh chóng thôi, trận chiến chấm dứt, người ngã trên mặt đất, để sức nóng đổ lửa của cát bụi thấm vào da thịt đầy châm biếm lại là Hạo Thạc.
Tại Hưởng cũng nhận ra người anh Cô Độc năm nào.
"A Kỳ của tôi không cần bất cứ một người thủ hộ nào hết. Hiểu không đàn anh?"
Không khí trong buồng phổi của Hạo Thạc dần bị rút đi, Tại Hưởng muốn chấm dứt sinh mạng của gã Cô Độc.
Hạo Thạc không quan tâm đôi mắt hắn vẫn mãi không rời bóng dáng ấy. Em cũng nhìn hắn, trong con ngươi dường như loé lên linh tính.
Doãn Khởi hay là Doãn Kỳ, túm lấy tay Tại Hưởng ngăn cản vị vua của tang thi hủy đi con người đang nằm trên mặt đất. Em lắc lắc đầu mình, mái tóc bù xù rung rung trông đáng yêu vô cùng. Đôi bàn tay của Tại Hưởng vẫn kiên quyết vươn ra, kẻ muốn giành với hắn không được phép tồn tại.
Nhưng kể từ khi Doãn Kỳ bị truyền bệnh độc từ Tại Hưởng biến thành con tang thi duy nhất trên thế gian có dị năng ánh sáng, cậu chưa bao giờ cất tiếng một lời, linh trí chỉ như đứa trẻ, nay lại vì người nằm trên mặt đất mà nói chuyện.
"Đừng, đừng..."
Người nằm dưới đất kia thật quen thuộc, đứa nhỏ tang thi không muốn anh ta chết, một chút cũng không muốn.
Tại Hưởng thở dài, yêu chiều vuốt mái tóc rối tung của Doãn Kỳ.
"Được rồi A Kỳ, vì em, cho nên anh không giết hắn ta."
Tại Hưởng nắm tay Doãn Kỳ rồi từ từ vòng tay ôm lấy em nghênh ngang rời đi. Cho dù hắn không giết Cô Độc, thú biến dị ở đây đủ để cắn chết một kẻ bị trọng thương như gã ta.
Nhưng Hạo Thạc vẫn thoát được, sinh tồn thành công, rời khỏi sa mạc. Hắn vẫn luôn không ngừng đeo bám, tìm kiếm em. Một lần nữa hắn từ phía xa bảo vệ em, nhìn em trong tay một gã đàn ông khác. Người lần này mạnh hơn hắn gấp bội lần, người lần này cũng cưng chiều em đến tận xương tủy, hắn ta lại là ân nhân của em, cho nên Hạo Thạc hắn chẳng còn cơ hội gì nữa rồi.
Không sao, miễn là tên ấy không làm tổn thương em như Kim Nam Tuấn, Hạo Thạc mãi đứng sau bảo vệ cho em đều được hết. Chỉ cần Doãn Khởi của tôi sống sót, chỉ cần em vui vẻ, là tôi cũng yên lòng rồi.
Ấy vậy, cái vòng xoáy tận thế đang bao trùm lên thế giới này, kẻ dị biến cùng tang thi lẫn con người chia thành ba mũi nhọn đối đầu nhau. Doãn Khởi của Hạo Thạc hắn không tránh được cái vòng xoáy đó, em lấy lại trí nhớ, lại đột ngột quay đầu, rời xa Tại Hưởng, khiến cho quần đoàn tang thi mọi nơi phát điên lên. Loài người nằm trong tay Nam Tuấn cũng thế, vị thủ lĩnh xưa cũ của hắn cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của em, cho nên họ cũng giống như tang thi điên cuồng tìm kiếm một người. Kẻ dị biến, những tên bị ruồng bỏ của thế giới cũng không là ngoại lệ, tên thống trị của bọn chúng là người ngay từ đầu luôn khao khát em, muốn biến em trở thành kẻ dị biến.
Thế giới lâm vào hỗn loạn, khói lửa liên miên, hắc ám chi tử tưởng rằng đã chết năm xưa lại trở thành một kẻ tội đồ không thể chối bỏ.
Doãn Kỳ không thể tàn nhẫn, em đến tìm Hạo Thạc kể cho hắn nghe một câu chuyện quá khứ, về một bản sao được chế tạo giống em, về việc em từng là một vật thí nghiệm trong kế hoạch tiến hoá loài người.
Em nói với hắn, em không phải tên Doãn Khởi, Doãn Khởi là tên của bản sao kia, là kẻ dị biến mưu đồ nuốt trửng em thống lĩnh thế giới, biến toàn bộ thế gian này phải giống mình. Còn em, em là Mẫn Doãn Kỳ, là người từng bên cạnh hắn, cùng chiến đấu kề cận.
Em cần hắn giúp, hắn đương nhiên không từ chối, bất quá hắn có một yêu cầu.
Có thể trả lời cho tôi biết, em có thực sự yêu một ai đó chưa.
Doãn Kỳ gật đầu hứa rằng sau khi mọi chuyện kết thúc, sẽ trả lời cho hắn, cho cả năm người còn lại được em thuyết phục, câu trả lời xứng đáng nhất.
Thật tệ rằng Doãn Kỳ đáng yêu ngày nào của Hạo Thạc hắn đã trở thành một kẻ dối trá mất rồi.
Em chết, lại lớn tiếng để lại lời cuối với bọn họ rằng.
Mẫn Doãn Kỳ em, từ trước đến nay chưa từng yêu một ai trong sáu người họ. Bảo bọn họ phải từ bỏ đi, cố mà sống tìm người thật sự yêu mình.
Không ai cam tâm, sao em vừa lừa dối lại vừa bỏ sáu người bọn họ mà đi. Cho nên một pháp trận lấy em làm tâm, lấy mọi nguyên tố trên thế gian làm vật dẫn, lại lấy sáu sinh mạng của sáu người yêu em, khởi động không gian và thời gian, cho phép mọi thứ được quay ngược về quá khứ. Người trở về lần này sẽ là em, em sẽ phải đưa ra sự lựa chọn.
Cơ hội công bằng này, tôi sẽ không do dự, cũng sẽ không buông tay, phải nắm giữ, bởi vì lần này tôi không muốn đứng sau em nữa, tôi muốn đứng tại bên cạnh để yêu em, Doãn Kỳ.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip