6. Bạn bè
Giáng sinh đang đến gần. Trong lúc các học sinh đang vùi đầu trong chăn êm nệm ấm và nghĩ về những món quà mà mình muốn hay bàn tiệc thịnh soạn trong đêm giáng sinh thì ở 1 góc khuất trong thư viện, 1 cậu nhóc có vẻ là học sinh năm nhất vẫn đang miệt mài đọc sách bằng ánh sáng từ cây đèn trước mặt. Xem nào, tóc đen mắt xanh, ngũ quan tầm thường, lại thêm cả cái kính gọng tròn quê mùa ấy nữa, nếu có học sinh Hogwarts nào đi qua chắc chắn sẽ nhận ra cậu học sinh nhỏ con này là thằng ngốc Harrison Grindeldore bên Slytherin tà ác, chắc chắn học sinh đó sẽ lập tức chạy đi báo với giáo viên tuần đêm rồi hí hửng nhìn đống ngọc lục bảo của lũ rắn bốc hơi. Đáng tiếc rằng điều đó sẽ không xảy ra vì hiện đang là 12 giờ đêm và vì giáo sư đi tuần đêm nay là Viện trưởng Slytherin, Xà vương âm trầm của nhà rắn, con dơi già khủng bố nhất toàn Hogwarts, đồng minh của 'thằng ngốc Harrison Grindeldore' - Severus Snape. Cứ mách đi và bạn sẽ vinh dự có được 1 vé cấm túc cả năm hoặc tệ hơn là bị xà vương 'thương nhớ' kể cả khi bạn đã ra trường!
Không thể không nói, Harry rất biết thu lòng người khác, có lẽ em được di truyền nó từ cha và ba mình - cả 2 người họ đều là những người giỏi thâu tóm lòng người - thế nên chỉ trong vòng 2 tuần, Severus đáng thương đã nằm trong tay tiểu Omega đội lốt Alpha, trở thành một trong số đồng minh của em tại trường. Không sai đâu, một trong số đấy!
Lại nói, nếu học sinh đó thấy Harry ngồi đây, cùng hơn một cuốn sách chồng lên nhau tạo thành những chồng sách cao ngập đầu với hơn 2/3 chỗ đó là sách cấm và sách nâng cao các loại thì rất có thể cậu ta hoặc cô ta đã lăn ra ngất trước khi có thể chạy đi báo với Severus rồi. Lạy Merlin, chương trình năm nhất cậu ta còn chưa lo xong mà đã đòi học cái đống đó, không thấy mệt à?
Nếu có ai hỏi em câu đó (xin hãy nhớ là 'nếu' vì điều đó không thể xảy ra) thì em sẽ trả lời rằng : vì tôi yêu sách, có thế thôi, em vẫn chưa ngu đến mức nói toạc ra cho cái đám mồm năm miệng mười đó đâu, vì sau hơn 2 tháng ở Hogwarts em đã đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm và 1 trong số đó là: Tin tức ở Hogwarts có tốc độ lan truyền nhanh đến chóng mặt, khi 1 tin đồn được tung ra, sau ít nhất nửa tiếng gần như toàn trường đều sẽ biết về nó.
- Sao rồi?
Không biết từ khi nào Severus đã tới cạnh Harry, cúi xuống hỏi, đáp lại anh là cái lắc đầu của Harry:
- Không có gì cả, tôi đã xem qua chừng 6 cuốn rồi nhưng vẫn không có manh mối.
- Thôi Harrison, đi nghỉ đi, mai tìm tiếp.
Severus vỗ vai Harry, hiếm có cho ra 1 câu không có tí nọc độc nào. Thế nhưng nhóc con nhà Chúa Tể Hắc Ám đời đầu cũng rất cứng đầu nha.
- Không cần đâu, tôi có thể xem thêm 1 lúc nữa...
Giọng Harry nhỏ dần khi thấy khuôn mặt của chủ nhiệm dần có cùng màu với cái áo chùng của anh, cuối cùng sáng suốt lựa chọn nuốt 2 từ 'cũng được' xuống cổ họng, sau đó lấy tốc độ sét cũng không theo kịp thu dọn sách vở rồi tàu lượn về phòng ngay và luôn trước khi ai kia phun cho 1 thùng nọc độc đủ dùng tới sang năm.
Bước vào phòng, thả cặp lên nắp rương, Harry lấy quần áo ngủ, vào phòng tắm thay đồ rồi ra ngoài, trèo lên giường định thay băng gạc rồi đi ngủ, ai dè vừa mở cửa màn ra thì gặp luôn cảnh tượng người thừa kế nhà Malfoy đang ôm gối ngủ ngon lành trên giường mình. 1 lần nữa sư tử Harry lại tự hỏi: Đây có phải người thừa kế của gia tộc Malfoy cao quý không vậy?
Qua vài giây hoang mang, Harry quyết định gọi đầu bạch kim dậy và đuổi cậu ta về giường, chứ để cậu ta ở đây, không sớm thì muộn bí mật của em cũng lộ hết mất!
- Ê Malfoy, dậy đi, tại sao lại ngủ ở giường của tôi thế này?
Draco mơ mơ màng màng tỉnh giấc, biết là Harry nên nó cũng chả thèm giữ ý nữa mà nói thẳng:
- Giường cậu rất ấm, không muốn dậy~~~
"..."
- Ờ... cho em hỏi là cái thằng nhóc kiêu ngạo cằm luôn nâng đúng 45 độ, miệng luôn thao thao bất tuyệt về chủ đề Thuần chủng, từng cái nhấc tay nhấc chân đều mang đậm chất cậu ấm cùng phòng với em đi đâu rồi, còn cái tên đang lăn lộn trên giường em 1 cách vô tư như thể đó là giường của cậu ta này là ai thế?
- Harrison, tôi ngủ với cậu được không? Giường tôi lạnh lắm.
Được voi đòi tiên, Draco tiếp tục vòi vĩnh để được ngủ cùng Harry mà không hề biết rằng mình sắp sửa nhận được 1 bài học mà tới lúc xuống mồ nó cũng không dám quên, cứ nhìn cái mặt đã đen hơn đáy vạc của em là đủ hiểu.
- Được, là cậu tự chọn Malfoy!
Harry nâng đũa phép, tao nhã vẫy 1 cái và...
ẦM!
Á á á...không, đừng, dừng...dừng lại, không, tôi sai rồi, sai rồi, tha cho tôi, tha cho tôi, cứuuuuuu!!!
Harry hài lòng nhìn Draco cả người ướt nhẹp, không những thế còn bị treo ngược lên trần phòng, lại còn thêm 1 cọng lông chim trông cực kì mềm mại đang từ từ tiến đến bàn chân trần của nó, dùng mũi chân nghĩ cũng biết nó tính làm gì, thế nên bạn nhỏ Draco - vừa chơi dại xong - đang cật lực giãy giụa cầu xin bạn nhỏ Harry tha cho mình.
Các độc giả nghĩ kết cục sẽ thế nào? Harry sẽ rủ lòng từ bi mà thả thằng bạn cùng phòng của mình xuống hay sẽ độc ác nhìn đầu bạch kim đáng thương bị cù tới tè ra quần??
Tất nhiên là vế sau rồi, bởi vì tác giả sẽ không bỏ qua cơ hội tra tấn con rể tương lai nha!
°**********************************°
- Nè Draco, trông cậu có vẻ ... hận đời nhỉ?
Sau cái đêm gà bay nhưng chó không sủa đó, mặt Draco đen sì, áp suất tỏa ra lớn đến mức các bạn học, thậm chí là cả các giáo sư (ngoại trừ giáo sư Snape, tất nhiên) phải tự động tránh xa, không những thế còn phải tự ếm cho mình mấy chục cái bùa giữ ấm thì mới có thể tạm thời sống sót được, thế mà không ai biết rằng vẫn còn một vị bạn học có thể êm ru lượn qua lượn lại trước mắt bạn học Malfoy mà không thèm ếm cho mình bất cứ bùa chú nào để chống chọi với thứ áp suất khủng khiếp đó, và vị bạn học đó, còn ai khác ngoài đầu sỏ gây chuyện Harrison Grindeldore cơ chứ.
Dù vậy, người ta vẫn có thể đoán ra đầu sỏ là Harry vì cứ mỗi lần thấy em là y như rằng Draco sẽ dùng hết công lực của mình để trừng em, hận không thể đục mấy chục cái lỗ trên người em, đục tới khi không còn chỗ để đục nữa thì thôi, nhưng điều kiện tiên quyết để làm được điều đó là ánh mắt có thể giết người, và thật đáng tiếc cho Draco là điều đó không bao giờ có thể xảy ra!
- Cậu với Grindeldore xích mích với nhau à?
Thấy nó không trả lời, Blaise hỏi tiếp và nhận được câu trả lời nghe còn hận đời gấp mấy chục lần khi nãy từ thằng bạn chí cốt Draco:
- Ờ
Draco rít qua kẽ răng, mắt nhìn Harry chằm chằm. Hiện tại tụi nó đang ngồi trong thư viện tìm tài liệu cho bài luận văn Thiên văn học, và thật " tình cờ " làm sao, đầu sỏ Harry cũng ở đây, chỉ cách họ hai cái bàn, cái đầu đen vùi vào cuốn sách dày tới mức Hermione cũng phải nhỏ nước dãi, ngón tay thanh mảnh rà trên sách tìm thông tin mình cần, không để ý tới đầu bạch kim. Bên cạnh em là cặp song sinh nhà Potter, hai đứa nó cứ liếc nhìn Harry rồi lại liếc nhìn cuốn sách trước mặt em, sau đó lại liếc Harry, rồi lại đảo mắt xuống cuốn sách dày chết người kia, rồi lại nhìn Harry, rồi lại nhìn cuốn sách, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Cuối cùng, 2 đứa nó hạ quyết tâm, một trong hai đánh bạo hỏi:
- Harry nè, cậu đang... đọc gì vậy?
- Sách.
- Nhưng nó...
- Không có chữ?
Harry tiếp lời, mắt vẫn dán vào cuốn sách, qua khóe mắt em thấy 2 đứa nó đang nhìn mình không chớp mắt, suy nghĩ hiện hết lên mặt. Thầm thở dài trong lòng, em gấp sách lại, song quay ra nhìn hai đứa nó, nhả ra 2 từ:
- Bốn câu.
- Tớ trước, sách không có chữ sao cậu vẫn đọc được?
Larry tranh hỏi trước, Harry nửa thật nửa giả trả lời:
- Sách có chữ, chỉ là cậu không được giáo sư cấp phép nên không thể nhìn thấy thôi.
- Tới tớ, nội dung sách là gì vậy?
- Các cậu muốn biết?
Harry hỏi ngược lại, thấy hai đứa gật đầu, em nói ra một nửa nội dung:
- Cổ ngữ Rune.
- Ai cấp giấy cho cậu vậy?
Henry hỏi tiếp.
- Viện trưởng.
'Cái này không có gì phải giấu cả, dù gì người gặp họa cũng không phải mình.' Harry ác ý nghĩ.
Hai anh em nhìn nhau rồi để Larry hỏi câu cuối:
- Cậu với Draco xích mích với nhau à?
Tới lúc này Harry mới giật mình ngẩng đầu lên, vừa vặn Draco cũng nhìn đến, bốn mắt nhìn nhau trong vài giây, rồi Draco quay ngoắt đi, giả bộ không quan tâm tới Harry. Em cười khổ, sau đó gấp sách lại, quay sang hỏi 2 anh em đầu xù:
- Tới nhà bếp với mình không?
- Cậu đói à?
- Không, các cậu đói không?
- Hơi hơi, cậu tới đó làm gì?
- Chuộc tội.
Harry khoác cặp lên, rời khỏi bàn, tiến về phía bà Pince để đăng kí mượn sách, lại nói nhỏ với bà điều gì đó khiến bà nở nụ cười, khi đi ngang qua em, hai đứa nhóc nhà Potter còn nghe bà nói:
- Quả là một cách mua chuộc độc đáo, ta chờ lộc của trò đấy.
- Cô yên tâm, em sẽ không phụ lòng cô đâu.
Harry nhận lại sách rồi rời đi. Thấy vậy, Draco bĩu môi dọn dẹp sách vở trên bàn rồi quay lại nói với đám bạn:
- Các cậu cứ tiếp tục đi, mình đi xem cậu ta "chuộc tội".
Nói xong nó đứng lên,chân bước nhanh ra khỏi thư viện, chỉ chốc lát đã khuất sau cách cửa gỗ mà Harry vừa bước qua. Pansy cũng thu dọn sách vở rồi đứng lên:
- Tớ cũng đi nữa, Hermy đi không?
- Cậu đi đi, tớ viết nốt đã.
Hermione lật thêm một trang nữa, tùy ý trả lời, ai ngờ đâu Ron lại giật lại cuốn sách của cô, bực bội nói:
- Học học học, suốt ngày học, cậu sắp thành mọt sách rồi đấy, đi hóng với tụi này đi, biết đâu lại có lộc ăn thì sao.
Ron vừa nói vừa hất cằm về phía bà thủ thư, ý nói tới vụ "mua chuộc" hồi nãy. Levia cũng đứng lên, hăng hái nói:
- Ron đúng đấy, đi đi Mione, tớ cũng đi nữa.
Blaise là đứa dọn cuối cùng, cũng là đứa chốt kèo:
- Được, đi luôn.
Thế là cả đám cắp mông chạy theo bọn Harry và Draco.
Lại nói tới Harry đi đường tắt tới nhà bếp, lấy tay khều khều quả lê trong bức tranh hoa quả treo trước cửa nhà bếp, quả lê cười khúc khích rồi biến mất, lộ ra cái lỗ có ánh sáng, mùi thức ăn thơm phức bay ra khiến hai anh em không tự chủ được mà nuốt nước miếng. Harry bật cười, sau đó chui vào, hai nhóc đầu xù cũng chui vào theo, vừa vặn Draco cũng chạy tới nơi nhưng chỉ đứng ở ngoài mà không vào. Thấy đám Pansy tới, trong mắt nó ánh lên tia ngạc nhiên nhưng vẫn đứng tránh ra cho bọn nó hóng cùng.
Trong bếp, Harry kéo một gia tinh lại và hỏi nó:
- Tôi có thể mượn bếp một lúc không, tôi muốn làm chút đồ ngọt dỗ bạn.
Đám gia tinh mới đầu còn muốn thét lên vì nghĩ mình không khiến học sinh hài lòng, nhưng sau khi nghe lí do thì nhìn nhau, rồi một con gia tinh trông có vẻ là gia tinh trưởng bước ra hỏi em:
- Có thể cho Kari biết tên ngài chứ.
- Không cần gọi tôi là ngài, còn nữa, các bạn biết câu chuyện về tiểu thiên sứ sa ngã từng sống trên ngọn đồi tràn ngập hoa hướng dương không?
- Các gia tinh mở to mắt nhìn nhau rồi đồng loạt thét lên phấn khích:
- Biết chứ thưa cậu, cậu cứ dùng tự nhiên, còn nữa, nếu cần gì thì cứ gọi chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng phục vụ cậu.
- Cảm ơn và cho tôi gửi lời chào tới tiểu thiên sứ ấy, hãy nhắn với cậu ấy rằng tôi vẫn luôn chờ cậu ấy quay về.
Harry nở nụ cười thân thiện với các gia tinh rồi bước vào bếp, theo sau là hai anh em đầu xù với "vài" bao câu hỏi. Không nhiều lắm đâu, chừng bốn - năm bao thôi ý mà.
Harry đeo tạp dề lên rồi bắt đầu chọn lựa nguyên liệu, sau đó bắt tay vào nhào bột, đánh kem, tạm thời bơ 2 đứa nào đó cho tới khi Henry không nhịn được mà hỏi:
- Harry, cậu gặp thiên sứ rồi à?
- Ừ.
Harry bình thản nói, nhưng vì cúi đầu nên không ai thấy 1 tia bi thương xẹt qua mắt em. Không đợi 2 người hỏi tiếp, em chủ động nói:
- Đó là cả 1 câu chuyện dài, câu chuyện về 1 tiểu thiên sứ đáng yêu sống trên ngọn đồi tràn ngập hoa hướng dương. Các cậu muốn nghe không?
- Có chứ.
Harry chỉ cười rồi bắt đầu kể:
- Tớ gặp cậu ấy vào khoảng đầu thu, trên một ngọn đồi phủ đầy hoa hướng dương trái mùa. Nói là trái mùa thì cũng không hẳn, vì nó nở quanh năm, mãi tới sau này tớ mới biết đó là thực vật pháp thuật. Cậu ấy rất đẹp, khi cười lên sẽ khiến mọi vật xung quanh bừng sáng. Khi ấy tớ chả có gì, tớ giống như một cái vỏ rỗng vậy, một cái vỏ tầm thường chả đáng để một người xinh đẹp và thuần khiết như cậu ấy liếc mắt tới. Ấy thế mà cậu ấy lại thản nhiên kéo tớ vào trong căn nhà ấm áp của cậu ấy và cùng ăn bánh ngọt mà ba ba cậu ấy đã làm. Đối với tớ mà nói, cậu ấy chính là đóa hoa hướng dương đẹp nhất trong lòng tớ.
- Ái chà, Harry nhà ta biết yêu sớm thế nhỉ.
- Bao giờ dẫn người về ra mắt tụi này đấy.
- Còn lâu nhé - Harry nháy mắt - hoa của tớ chỉ để tớ thưởng thôi, các cậu đừng mơ.
- Sau đó thì sao?
- Cậu có còn gặp cậu ấy nữa chứ?
- Có chứ, tớ với cậu ấy luôn đi cùng nhau. Sức khỏe cậu ấy vốn không tốt, ba cậu ấy không cho cậu ấy chạy nhảy nô đùa như những đứa trẻ khác. Để cậu ấy đỡ buồn thì tớ sẽ chơi các trò chơi đó hộ cậu ấy rồi về nhà hai đứa cùng chia sẻ niềm vui. Tất nhiên sau đó tụi này sẽ ăn mắng té tát và bị phạt cấm túc độ vài ngày. Dù vậy tớ vẫn luôn cảm thấy rất vui vì được ở cạnh cậu ấy, cùng cậu ấy chia sẻ tất cả mọi thứ trên đời này.
- Sau đó thì sao, có phải cậu ấy đã rời đi không?
Harry im lặng, kí ức của cái ngày thảm họa đó lại ùa về. Em hạ giọng:
- Ừ, cậu ấy đã rời đi rồi, cậu ấy đã bị tổn thương. Ngày hôm đó đáng ra phải là ngày mà cậu ấy cảm thấy hạnh phúc nhất. Cậu ấy sẽ ước một điều ước nhỏ và thổi nến. Cậu ấy sẽ ăn bánh và bóc quà. Và cậu ấy nhất định sẽ rất vui khi nhìn thấy quà của tớ. Tớ đã nghĩ vậy khi mang quà đến cho cậu ấy. Nhưng khi đến nơi, tất cả những gì tớ thấy là một bãi chiến trường tan hoang, xác người nằm la liệt khắp nơi, trái tim tớ như nhói lên khi thấy ba ba của cậu ấy nằm trên một vũng máu lớn, tay chua ấy ôm chặt lấy bụng để bảo vệ hai tiểu thiên sứ nhỏ khác chưa chào đời. Cha của cậu ấy thì nằm sấp xuống đất, tay vẫ nắm chặt đũa phép để bảo vệ cho đóa hoa của tớ. Và đóa hoa của tớ, cậu ấy ngất xỉu trong vòng bảo vệ, trên người đầy vết thương, khuôn mặt tái nhợt và dính đầy bùn đất. Khi đó tớ như đã phát điên, tớ cướp lấy cây đũa phép của cậu ấy và đối chiến với tên giết người đó. Tất nhiên là tớ thua, nhưng tớ không chết, tớ đã được cứu rỗi và được đưa đến cô nhi viện mà tớ đang ở,và tớ cũng mất liên lạc với cậu ấy luôn.
Harry đột ngột dừng lại, quay ra gọi cái đám đang lúc nhúc ngoài cửa:
- Đã đến thì vào luôn đi, có cần tôi chỉ ra hành động của các cậu có bao nhiêu thiếu Slytherin không?
Bị bắt quả tang, cả đám đành phải đi vào. Draco hỏi luôn:
- Vậy bây giờ cậu ấy ở đâu rồi?
- Tôi mà biết thì cần gì phải chết dí ở cái cô nhi viện đó.
Harry đáp, tiện tay đập mạnh vào mu bàn tay của cậu nhóc tóc đỏ khiến cậu nhóc la lên, rút tay lại, xoa xoa mu bàn tay, thế mà mắt vẫn không rời khỏi khay bánh quy sô cô la vừa ra lò. Blaise nhào tới kéo tay Ron, vừa thôi vừa tức giận trách cứ em:
- Này Grindeldore, vừa phải thôi chứ, cậu làm cậu ấy đau đấy.
- Cậu muốn cậu ta bị phỏng lưỡi và chỉ có thể ngồi nuốt nước miếng nhìn người ta ăn hay đánh cho cậu ta chừa để cậu ta được ăn cùng mọi người?
Blaise câm nín, không cãi lại được câu nào, anh chàng quay lại nhìn Pansy cầu cứu, ai dè lại bị nàng liếc mắt khinh bỉ:
- Cậu ta nói sai à?
- Pansy!
- Sao, ý kiến?
Thấy Pansy trừng mắt với mình, Blaise rất khôn ngoan nuốt câu "Cậu là bạn ai thế" xuống bụng, cuối cùng nôn ra được đúng 1 từ:
- Không.
- Đừng để tớ cáu, cậu không gánh nổi hậu quả đâu.
Pansy lạnh lùng cảnh cáo rồi chuyển qua Harry:
- Grindeldore biết nấu ăn à?
- Nếu cậu có 1 người ba nấu ăn ngon thì cậu cũng sẽ như thế thôi.
Harry vừa trả lời vừa đem mấy cái bánh mứt mâm xôi đặt vào trong 1 cái hộp, đóng gói lại cẩn thận rồi đưa cho 1 gia tinh bất kì, nói:
- Bạn đưa cái này cho thủ thư Pince hộ tôi được không?
Tất nhiên, cậu thật tốt, chưa có ai coi chúng tôi ngang hàng như cậu cả.
Nói xong con gia tinh biến mất. Harry đứng lên, gọi các gia tinh và nhờ chúng dọn bàn ra hộ mình. Sau dó em mang đồ ngọt ra và ác ý nói:
- Đáng ra 2/3 chỗ này là của Draco, nhưng vì có thêm khách mà hiện tại đã không còn kịp để làm thêm, thế nên Draco chịu khó chia sẻ cho mọi người với nhé.
- Thế 1/3 còn lại đâu?
Draco ngơ ngác hỏi, nhưng nó đã cod luôn đáp án khi thấy nụ cười gian xảo của em. Nó thề, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, nó có cảm giác nó vừa thấy quỷ.
- Chỗ đó của Henry và Larry.
- Không công bằng!
Draco rất mất hình tượng mà gào lên, nhưng Harry chỉ nhếch môi, trả lại 1 câu nghe rất ngứa đòn:
- Tôi không chơi công bằng.
- Cậu...
Draco xắn tay áo vốn muốn "gãi ngứa" luôn cho em, nhưng khi Harry nhả ra câu thứ 2 thì lập tức trở nên ngoan ngoãn như cún con:
- Hình như tôi phạt cậu chưa đủ, để xem nào, lần này tôi dùng cái gì phạt cậu cho ngầu nhỉ?
- "..."
Mọi người tròn mắt nhìn thiếu gia nhà Malfoy bất trị bỗng biến thành "con ngoan trò giỏi" rồi đồng loạt chĩa đũa phép uy hiếp Harry:
- Nôn công thức trị Draco ra đây, nếu không tụi này sẽ cho cậu chết thảm.
Hermione rất uy quyền ra lệnh, những người khác cũng cố sức mà trừng em, đáng tiếc là em không những không sợ mà chỉ mỉm cười "hiền lành", nói:
- Buông đũa xuống đi, các cậu không đánh lại tôi đâu.
- 7 đánh 1 sao thua được? Đừng có xạo, nôn nó ra đây, thành thật sẽ được pháp luật khoan hồng.
Blaise mạnh miệng là thế nhưng cũng hơi lo, có khả năng cậu ta nói được làm được lắm. Mà hình như những người khác cũng nghĩ thế, vì cả Anh quốc tìm chưa tới 5 người trị được Draco đâu.
- Buông đũa đi, còn đánh tiếp là các cậu thảm đấy.
Lời Draco đánh thẳng vào bức tường kiên định mong manh của cả đám. Ron là đứa buông đũa đầu tiên, sau đó những người khác cũng bỏ đũa xuống. Levia không phục hỏi:
- Tại sao chứ? 7 đánh 1 mà không lại sao?
Draco không nói gì, chỉ gật đầu.
- Tớ không tin.
Pansy cũng không phục, nàng không tin 7 không đánh lại 1.
- Ưm, ngon thật đấy, các cậu cũng thử đi.
Ở bàn ăn, Ron 2 tay 2 cái bánh hào hứng gọi mấy đứa bạn qua nếm thử. Hermione cũng lại gần, cầm 1 chiếc macaron lên cắn thử 1 miếng, 2 mắt cô tỏa sáng, cô cầm luôn miếng nữa lên nhét vào miệng Pansy rồi hỏi:
- Thế nào, ngon đúng không?
- Tuyệt vời!
Pansy cảm thán, chiếc vừa nãy là vị mật ong, nó ngọt vừa phải, lại rất mềm, vừa vào tới miệng đã tan ra, ngọt ngào như Hermy vậy.
Thấy thế, đám bạn tạm thời bỏ qua cho Harry, quay qua ăn bánh, thế nhưng mỗi người chỉ kịp nhón được 3 cái, còn đâu vào bụng Draco hết. Cậu chàng mút tay, thong thả nói:
- Nên nhớ đó là quà chuộc tội của Harrison dành cho tớ, tớ cho các cậu ăn ké là có phước lắm rồi đấy.
- DRACO MALFOY!!!!
Cả đám đồng loạt rít gào, không để ý đến Harry đang dúi cho 2 đứa nhóc nhà Potter mấy túi bánh nữa, 2 anh em cùng cười 1 cách nham hiểm rồi giấu túi bánh đi, thế là tối nay có lộc ăn rồi, 2 đứa nó lại chung phòng nữa chứ, hết xảy!
***
- Thật ra Grindeldore cũng đâu có xấu, cậu ấy rất tốt không phải sao?
Sau khi no nê, (để anh bạn đầu bạch kim không bị hội đồng, Harry buộc phải làm thêm bánh) cả đám lại lôi Harry ra làm chủ đề tán gẫu. Em không nói gì, mặc xác họ lôi mình ra nói đông nói tây. Các cậu không hiểu. -Em nghĩ thầm- Các cậu sao hiểu được cái cảm giác người thân ngã xuống ngay trước mặt còn mình lại chỉ có thể trơ mắt bất lực gọi tên họ mà không thể làm được gì chứ!
- Cậu...
Tiếng gọi kéo Harry ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. Em quay người lại, không cảm thấy bất ngờ lắm khi thấy con gia tinh mà em nhờ đi giao bánh hồi nãy. Vẫn là nụ cười thân thiện ấy, em tiếp lời:
- Gọi tôi là Merrlin, chuyện gì vậy?
- Quý bà Pince rất hài lòng với những chiếc bánh của cậu, quý bà nhờ tôi chuyển lời với cậu rằng từ giờ về sau, muốn mượn sách thì mang theo bánh, bà ấy sẽ coi như không biết gì về 1 chút tiếng ồn phát ra từ chỗ cậu, miễn là nó nằm trong giới hạn cho phép.
- Cảm ơn bạn, phiền bạn nhắn lại với cô ấy rằng ta rất cảm kích về sự ưu ái đó.
Con gia tinh gật đầu rồi rời đi. Tới lúc này, Pansy mới nói:
- Harrison nè, tôi gọi cậu thế được chứ, cậu không cần tử tế với nó đâu, chúng nó sinh ra để phục vụ cho phù thủy chúng ta mà.
Harry lắc đầu, nói:
- Chúng ta chưa thân tới mức đó đâu, và cha tôi là 1 nhà chăm sóc sinh vật huyền bí, ông ấy tôn trọng gia tinh và dạy tôi cách tôn trọng chúng. Ông nói chúng càng được tôn trọng thì sẽ càng phát huy hết khả năng của mình.
Em lau tay vào cái khăn bông trắng mà các gia tinh đưa tới rồi khoác cặp lên, nói với đám Draco:
- Tôi về đây, các cậu cứ từ từ xỉa răng đi.
- Chờ tụi này với Harry!
2 anh em đầu xù cũng đứng dậy, khoác cặp lên vai rồi vội đuổi theo Harry. Chờ cho cả 3 đi xa, Levia mới lên tiếng:
- Thế nào, mình đã nói mà, Harry cậu ấy chỉ không biết biểu đạt tình cảm thôi, chỉ cần chúng ta cố gắng thì sẽ có 1 ngày cậu ấy sẽ cười với chúng ta thôi.
- Ý cậu là cậu muốn cậu ta vào vòng tròn của chúng ta?
Ron hỏi và nhận được cái gật đầu của cô. Cô nhìn mọi người, hỏi:
- Mọi người nghĩ thế nào?
- Mong rằng đó là 1 quyết định đúng dắn.
Pansy nói, nàng vẫn còn hơi xích mích với Harrison 1 chút, nhưng nếu có được sự tín nhiệm của cậu ta, có khi nào cậu ta sẽ để nàng lôi đi tút tát lại!?
"Thêm bạn = Thêm phiền toái" trích điều X trang Y trong "Đánh giá về thế giới của Harrison" bản đầu tiên(1986)
"Thêm bạn = Thêm niềm vui" trích điều c trang A trong "Đánh giá về thế giới của Harrison" đã chỉnh sửa (1993)
♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤
Hế lô các bồ, tui lại tới chăm cây đây. Trời ạ, vừa ốm dậy xong, còn chưa kịp mon men tới cái điện thoại thì thằng em cầm lia 1 phát ra ngoài cửa sổ, tưởng bay luôn mấy chục củ, may quá chỉ bốc hơi mấy củ thay kính. Muốn chăm cây bằng máy tính nhưng nước nó không thấm xuống đất mới cay chứ, thế nên tui đưa ra 1 quyết định siêu thông minh, đó là.....quẳng nó vào xó, chờ máy sửa xong tính tiếp:))))
1 tuần sau...
Máy sửa xong rồi, tiếp luôn cho nóng.
Chị ơi, thằng T (em tui) đòi chơi mèo Tom.
:D
Chị ơi, thằng T đập vỡ máy chị rồiiii!
:|
À ok, i'm fine, i'm very fine.
2 tuần sau...
Year máy về, cây ơi ta tới chăm mi đâyyyyyy...
Con ơi, thầy cho đề ôn thi nè.
"......."
Đitmecuocsong!!!!!!
3 tuần sau...
Sắp xong rồi, còn Sinh với Lí nữa thôi.
Con ơi, ôn thi khảo sát chưa con?
"........................."
Mẹ giết con luôn đi!!!!!!!!!
2 tuần sau...
Thi xong rồi, căng đét luôn, con lạy thần Iphone, con lạy thần Samsung, con lạy thần Ipad, con lạy thần Internet, con lạy ông bà tổ tiên, làm ơn để con chăm cái cây của con, nó héo rũ héo rượi ra rồi 😭
À mà tui có đăng lộn 2 lần, xin lỗi vì để các bồ mừng hụt nhé. Lại còn mấy lần bị thu đt nữa, cứ chat là đang viết đang viết, vậy mà vừa mới bấm vào, còn chưa kịp động thủ thì con em mất dại lại mượn máy để game gủng, bài tập chưa xong mà cứ game, kết quả thì mọi người biết rồi đấy, máy lại vào tủ bố, mà vào đó rồi thì có mà móc ra bằng niềm tin.
Vậy nhé, pp các tềnh iu 😘😘
29 - 4 - 2022
4 - 5 - 2022 (Đã chỉnh sửa)
14 - 12 - 2022
<4938>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip