Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Buổi học đầu tiên (2)

Quirrell cúi đầu, lắp bắp nói: "Ch...Chào mừng các e...em đến với lớp...lớp học Phòng chống Nghệ thuật...Hắc...Ám. Thầy là Q...Quirrell, là người sẽ...sẽ...dạy các em môn này. "

"Giáo sư, sao phòng lại nồng mùi tỏi vậy ạ? Mà cái mũ thầy đội nhìn ngộ ha, thầy có thể cho bọn em xem chút không? Em nghĩ thầy đang giấu cái gì đó..." Thằng nhóc Seamus Finingan nhăn mũi nói

'Thông minh lắm cậu bé, Chúa tể Hắc Ám đang ngự trị trong đó đó.' Harry gật gù

Mặt hắn ta lập tức biến sắc: "A...không...phải. Cái này...là...nó..."

"Được rồi, tất cả vào lớp thôi. Đây là chuyện riêng tư của thầy ấy, các em không nên biết nhiều." Tom lên tiếng "Giáo sư Quirrell, mời thầy."

Hắn ta lắp bắp cảm ơn y, nhưng lúc lơ đãng lại nhìn Felix với ánh mắt đầy ác ý. Harry nhìn thấy chỉ cười nhạt, lên ngồi bàn đầu tiên. Đám quỷ nhỏ há hốc mồm, Harry là chơi lớn hả, ngồi ngay bàn đầu luôn.

Trong giờ, nói chung là hắn ta mặc dù nói lắp bắp nhưng quả thật bài giảng của hắn rất cặn kẽ. Harry ghi chép lia lịa, làm cả hai nhà quan sát đều nhìn cậu bái phục, đến cả Tom và Quirrell cũng ý vị nhìn cậu.

Pansy thì thào với Draco và Blaise: "Bộ Harry không khó chịu à, mình ngồi đây còn không muốn ghi chép gì đây này."

"Ai biết được đầu cậu ta có phải bị nhồi cỏ lác rồi không?" Rồng nhỏ lầu bầu

"Có khi cậu ấy bị nghẹt mũi." Blaise kết luận

Chuông reo, cả 2 nhà phóng như bay ra khỏi phòng hít thở cái bầu không khí trong lành. Harry ôm tập da dê, nói:

"Có thể cho em ít phút nói chuyện với giáo sư Riddle được không?"

"Được, được mà." Quirrell gật đầu như gà mổ thóc, lại cúi đầu đi ra khỏi lớp học, không quên nhìn cậu bằng ánh mắt tìm tòi và thù địch (!?)

Tom khoát tay, ngồi bệt xuống ghế, hóa ra cái quạt: "M* kiếp, tên đó rốt cuộc dùng bao nhiêu tỏi chứ?"

"Ha ha, nhìn ngươi buồn cười chết mất." Harry cười hắc hắc

"Đánh rắm. Nói, có chuyện gì?"

"Tối ta đi Rừng Cấm, có đi cùng không?" Cậu chớp mắt

"Ngươi đi thì cứ đi, rủ ta làm gì?"

"Hà hà, tại đi cùng ngươi ta có cảm giác an toàn. Thế nhá, tối nay qua giờ giới nghiêm ta với ngươi đi."

Harry vỗ bộp vào vai y, chân sáo bỏ đi. Tom thở dài, cầm bài tập trở về phòng.

Ở ngoài, đám choai choai thấy Harry đi ra liền xúm lại hỏi Đông hỏi Tây.

" Ây ya, thật sự không có gì cả, tớ chỉ hỏi giáo sư bài tập thôi." Cậu thở dài

"Tớ thật hâm mộ cậu, đến tớ còn không ghi nổi một chữ trong cái bầu không khí như vậy. Bái phục bái phục." Hermione ánh mắt sáng quắc khiến Harry bất giác rùng mình

Felix gật gù: "Tớ đang thắc mắc cái thứ ở trong mũ của ổng là thứ gì. Có khi là cái thứ gì đó mà chúng ta biết."

Harry tán thành. Không sai, cái thứ đó khiến cả thế giới phù thủy sợ chết khiếp đó.

"Đúng rồi, sao tớ không thấy Fayre trong lớp nhỉ? Cô ta bỏ tiết à?" Ron lên tiếng

"Cái gì, cô ta bỏ tiết???" Draco cao giọng, ẩn ẩn sự tức giận "CMN, cô ta có coi quy định của nhà là cái gì?"

"Bình tĩnh nào cậu bạn của tôi, tiết sau là của chủ nhiệm, chắc chắn cô ta sẽ có mặt, nếu không thì ngày tàn của cô ta tới chắc rồi. " Blaise nói

Hắn nhắc tới thì cả bọn mới cuống cuồng chạy đến lớp Độc dược. Lớp học dưới một cái hầm lạnh buốt, lạnh hơn những phòng chính trên lâu đài nhiều, làm cho bọn năm nhất rởn cả tóc gáy. Đã vậy lại còn thêm những đủ thứ xã động vật ngâm trong dãy lọ xếp đầy các bức tường.

Hai nhà ngồi vào chỗ, không quá ngạc nhiên khi thấy Fayre. Lúc này, cái người mà cả đám nhóc sợ bước vào. Hắn mở miệng:

"Chúng bây tới đây để học bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược. Tất nhiên trong lĩnh vực này chúng ta không cần vung vẩy đũa phép, ta chỉ cần chúng bây hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm và cũng không trông mong gì về cái sự hiểu biết của những chất lỏng lan trong mạch máu người."

Sau bài diễn văn, đến cả thở mạnh cũng không có. Hắn nhìn sơ qua lớp học, có hơi cứng người khi thấy cặp mắt xanh dương đang nhìn mình chăm chú, trong đó đầy sự tò mò.

Snape thu hồi tầm mắt, quát:

"Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta được cái gì?"

Felix bĩu môi, đứng dậy trả lời: "Thưa giáo sư, lan nhật quang và ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên Cơn đau của cái chết đang sống."

"Còn tiếp! Muốn tìm một viên ngưu hoàng thì tìm ở đâu?"

"Dạ, lấy từ bao tử con dê."

Snape hừ lạnh: "Ngồi xuống, Gryffindor cộng 15 điểm."

Ý, nhiều thế, cậu kiếp trước còn không được thầy thưởng cho nhiều điểm thế này đâu => Harry đắng lòng

Nhìn vẻ mặt phụng phịu của Harry, Snape có chút hứng thú: "Hiddleston, cây ô liu với cây bả chó sói khác nhau chỗ nào?"

"Cả hai đều là một thưa thầy, có tên gọi khác là cây phụ tử." Cậu mơ hồ đáp lại, lấy tay dụi mắt

Cả phòng học như ngừng thở nhìn hành động của cậu bởi vì đó là hành động không hề có chút gọi là quý tộc. Ron, Hermione, Felix, Pansy, Blaise và Draco lo lắng cho cậu. Chỉ có điều là...

"Slytherin cộng 15 điểm. Lũ ngốc các ngươi còn không mau chép vào?" Giọng hắn vang vọng khắp căn hầm

Harry ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn sườn mặt của người đàn ông. Cứ thấy là lạ.

Hắn chia bọn trẻ thành từng đôi, giao cho chúng thực hành trộn một chất độc đơn giản để chữa mụn nhọt. Hắn đi qua đi lại, vạt áo chùng đen quét lết phết.

Harry cùng tổ với Draco, cậu chăm chú nhìn hắn cân những tầm ma khô và nghiền nanh rắn, tất nhiên nhận được lời khen của vị giáo sư khó tính. Bên Gryffindor, có sự trợ giúp của cậu út nhà Potter, cô nàng tóc xù với Ron đã sắp sửa hoàn thành.

Snape đứng sau lưng Harry, phát hiện cậu nhóc nhỏ bé mang một dáng vẻ lười biếng, nhưng tay lại khuấy vạc một cách điêu luyện. Ân, có tố chất.

Đang say sưa ngắm cậu bé thì bị tiếng kêu của Ceridwen kéo về thực tại. Vạc của cô ta bốc khói axit xanh, rồi không để mọi người phản ứng, nổ một tiếng thật to. Mà bên cạnh chính là cậu, Harry không chút do dự mà tung một chú bảo vệ che chắn cho mình và những người xung quanh.

Giáo sư tức giận thật rồi.=> Tiếng lòng của hai nhà

"FAYRE! Ngươi làm cái quái gì vậy hả? Chết tiệt, ngươi sao lại ở nhà Slytherin cơ chứ? Cút ra ngoài, tối nay đến phòng ta cấm túc." Giọng hắn cao vút, tức giận đến nỗi khiến mấy sư tử nhỏ sợ hãi suýt khóc, ừm...rắn nhỏ cũng không kém cạnh đâu

Harry thở phào một hơi, sau đó sắc mặt lại trở nên âm trầm. Cậu nhìn rất rõ, cô ta chính là cố ý, ha, muốn hại cậu, cô ta phải xem xét đang học ở đâu đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip