Chap 18: Buổi cấm túc kì quặc
Tối, Harry trước toàn thể ánh mắt đồng cảm của nhà mình, bần thần đi đến hầm. Nhìn cánh cửa chằm chằm như có thâm cừu đại hận gì với nó vậy. Medusa, cô nàng rắn thấy cậu như vậy liền tê tê vài tiếng:
{Harry à, thôi thì chấp nhận sự thật đi. Chủ nhân có vẻ không tốt lắm.}
{Aaaa, gì chứ? Rõ ràng thầy ấy khó ở nhá, trút giận lên tôi đây này.} Harry vò tóc
{Thôi mau vào đi.}
Cửa mở ra, cậu tiu nghỉu đi vào. Vị Xà Vương rõ ràng vừa mới tắm xong, chỉ quấn mỗi khăn tắm. Harry ngốc lăng nhìn thân thể hắn. Úi, có cơ bụng 6 múi kìa. Chẹp chẹp, sao đẹp trai dữ vậy.
Snape buồn cười nhìn vẻ mặt của cậu, tằng hắng một cái: "Mau ra kia dọn chỗ sên kia đi."
Harry miễn cưỡng đáp lại, sắn tay áo lên vào làm. Lau khô tóc, mặc áo vào, Snape vừa chấm bài vừa ngồi nhìn nhóc con đang cặm cụi làm việc. Chậc, thằng nhóc này lớn lên không biết thế nào đây, mới tí tuổi thôi mà đã đẹp thế này.
Mặc dù không ai nói gì nhưng không khí vô cùng hài hòa. => Đấy là Harry bé nhỏ nghĩ thế, còn vị Xà Vương nghĩ gì là chuyện của hắn.
Lúc này trong đầu Harry nghĩ cách tìm Trường Sinh Linh Giá rồi tiêu hủy chúng. Kì nghỉ lễ Giáng sinh cậu sẽ đến gia tộc Malfoy xem sao.
"Hiddleston, lại đây." Snape hướng mắt nhìn về phía cậu
"Nhưng em chưa có làm xong..."
Harry lầm bầm nhưng vẫn nhẹ nhàng tiến đến. Snape vỗ vỗ đùi hắn khiến Harry nghi hoặc.
"Ngồi lên đây."
Harry: (°▽°)/!!!!!!
Hắn nhíu mày, mất kiên nhẫn: "Mau lên."
Cậu nuốt nước bọt, dè dặt hỏi: "Ừm, giáo sư, cái này...em ngồi ở kia cũng được, em nặng lắm, haha."
Snape lườm một cái sắc lẻm khiến Harry lùi về phía sau. Giọng nói như đàn violon nhưng lại làm Tiểu Har trừng mắt:
"Ngươi làm quá lên đấy Hiddleston. Không ngồi thì nhận mệnh bị cấm túc cả năm học đi."
Lí lẽ gì kì cục vậy? Không phải giáo sư ghét người khác chạm vào mình (trừ Lily) cơ mà.
Thế là bạn nhỏ hầm hực giơ tay lên, ý bảo bế em. Snape nhướn mi, bế cậu bé đặt lên đùi mình. Ừm, nhẹ quá.
Hắn vòng tay qua eo Harry, đầu cúi thấp kề sát vào cổ cậu, thở phào một hơi.
Harry có chút không được tự nhiên, cứ ngọ nguậy suốt. Huhu, sao chuyện này là xảy ra với cậu chứ?
Snape bỗng cứng người, khàn giọng: "Yên nào, ngươi cứ làm thế, không biết ta sẽ làm ra chuyện tày trời gì đâu."
"!!!!!"
Harry cả kinh, run rẩy. Merlin!!!! Giáo sư... CỨNG rồi???? Là con trai, đàn ông với nhau cậu hiểu từ CỨNG là từ gì. Giáo sư, ngươi đừng manh động!!!! Với lại...người đang ôm cậu lại là người CẬU YÊU ĐÓ!!!!
Không sai, kiếp trước vào năm thứ 3, cậu đã đem lòng yêu người đàn ông này. Nhưng hắn luôn luôn chỉ nghĩ về Lily mẹ cậu. Kiếp này cậu cũng không mong muốn gì cho cam, bởi cậu đã quá tuyệt vọng. Đầy lần cậu quan sát hắn, hắn đều nhìn về phía Felix. Ha, phải thôi, cậu ta mang đôi mắt giống Lily mà. Còn lúc nhìn vào gương ảo ảnh, thú nhận một điều cậu đã mong cái cảnh thầy ấy cười với cậu, ôm cậu vào lòng mà thủ thỉ, nhưng đó chỉ là mong muốn mà thôi, cậu sẽ không bao giờ có thể nhận được tình yêu của thầy ấy.
Thế mà... Chuyện quái gì đang xảy ra thế hả????? Lẽ nào giáo sư lại nghĩ đến Lily nên mới như này hả(!?) Merlin!!!! Đừng có nghĩ đến mẹ em khi em đang ngồi trong lòng người chứ!!!! (Au: Hiểu lầm trầm cmn trọng.)
凸(`⌒'メ)凸
Snape cảm nhận được cậu bé trong lòng mình đang run rẩy như sợ hãi. Không phải thằng nhóc này đang sợ hắn đấy chứ?
Cánh tay ôm eo cậu bỗng siết chặt, tay còn lại bẹo cái má nộn nộn phúng phính kia. Harry ngây ngốc bị bẹo má, nhăn mũi thở phì phì. Thầy ấy con cậu là con nít hả, hả, hả??? (Au: Thế cậu không phải con nít thì là gì?)
"Áo ư au em." (Giáo sư đau em) *kháng nghị - ing* ('^'o)=3
"Ngươi hệt mèo con vậy." Hắn cảm thán
Harry trừng lại: "...Em không phải mèo con, mèo con dễ thương, em không có dễ thương!!!! "
Thật không có dễ thương sao? Snape híp mắt, môi mỏng nhếch lên một chút nhưng Harry lại không thấy, cậu đang bực đó biết hông? Nghĩ mà tức á!!!
...
Thế là hai người vẫn giữ nguyên tư thế đấy cho đến lúc đến giờ giới nghiêm. Harry mệt lả người, ngáp một cái dụi dụi đầu vào lòng Snape. Không biết đâu, cậu buồn ngủ lắm rồi, dụi vào người giáo sư cùng lắm là bị mắng với chép phạt chứ gì. Cậu chơi được hết.
Nhìn bé con trong lòng, Snape hỏi:
"Buồn ngủ lắm sao?"
Cái đầu nhỏ gật gật: "Vậy em về nha."
"Ngủ với ta."
"!!!!!!" Cái gì cơ, người nói lại đi con không nghe rõ!!!! (゚Д゚?))
Harry lúc này tỉnh cả ngủ, nhảy phóc xuống, cả kinh nhìn hắn. Snape chống cằm,thản nhiên nói lại: "Ngươi hôm nay ngủ với ta, dù sao cũng muộn rồi."
"Nhưng nhưng..." Harry cúi đầu
"Không nhưng nhị gì hết, mau lên giường ngủ đi, ta chấm nốt bài đã."
Đây là ra lệnh sao? Harry bĩu môi, trèo lên giường hắn lăn lộn. Mệt quá liền ngáp thêm một cái, nói nhỏ:
"Giáo sư, ngủ ngon." Xong lim dim nhắm mắt
Tay cầm bút lông của hắn dừng lại, đứng dậy chỉnh lại chăn cho Harry rồi thì thào: "Ngủ ngon...Harry..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip