Chap 3: Gặp lại cố nhân
Đám người đi cùng Lily và James sững sờ nhìn cậu bé trước mặt. Sao lại giống đến như vậy?
Lily cứng ngắc,mắt mở lớn. Mà thằng nhóc bên cạnh có ngạc nhiên,chỉ vào Harry:
"Cậu là ai mà sao lại giống tôi đến vậy hả?"
"Felix,con bỏ cái tay xuống cho mẹ." Lily gắt lên
Harry rụt rè gãi đầu,đôi mắt chớp chớp: "Chào cậu,tôi là Harry...Harry Hiddleston."
"Ớ..." Đối diện với sự dễ thương của đối phương, cậu nhóc tên Felix hơi cứng họng "À ờ tôi là Felix James Potter, đây là hai anh sinh đôi của tôi, Harold và Hawk James Potter."
Felix chỉ tay về phía một cặp sinh đôi nam,cả hai người hơi ngẩn ra một chút xong cũng chào cậu. Harry mân mê ngón tay,lên tiếng:
"Còn bọn họ là..."
Tom giới thiệu: " Harry,đây là gia chủ Potter và phu nhân của ông ấy. Còn kia là gia chủ Lucius Malfoy, phu nhân Nacrissa cùng với con của họ Draco Malfoy. Cuối cùng là gia chủ Weasley và vợ của ông, con là hai anh em sinh đôi Fred và George,Ronald và Ginny Weasley."
"Vậy à..."Đôi mắt Harry lóe lên một chút nỗi buồn, riêng Tom mới thấy được
Ron nghiêng đầu quan sát cậu bạn đáng yêu kia mà mặt đã đỏ lên một mảng, mà mấy người kia cũng khác gì đâu,tại Tiểu Har của chúng ta dễ thương quá mà.
Phu nhân Nacrissa sờ đầu cậu, giọng hòa ái:
"Cậu bé,họ của con hơi lạ nhỉ? Con là người của gia tộc nào vậy?"
"Dạ thưa phu nhân,con là cô nhi nên..." Cậu lí nhí, khuôn mặt bánh bao nộn nộn xị xuống
"Ôi ta xin lỗi, tự nhiên nhắc đến truyện này làm con buồn rồi." Nacrissa đau lòng
"A không sao đâu ạ." Harry xua tay
James xoa cằm,hết nhìn Felix lại nhìn Harry, thốt ra một cậu khiến Harry mặt trắng bệch:
"Lẽ nào hai đứa là anh em sinh đôi?"
"JAMES-POTTER,anh muốn chết phải không?" Lily nhéo tai anh khiến vị gia chủ la oai oái
"Dì Lily,nhìn hai cậu ấy giống như sinh đôi thật mà. " Draco- mặt lạnh- Malfoy lên tiếng
"Không phải,tôi không có..."
Harry hấp hấp cái mũi,vùi mặt vào lòng Tom. Y thở dài xoa đầu cậu.
"Mọi người đang định đi đâu vậy?"
"Thưa giáo sư, tụi con đang định đi mua đồng phục." Một trong hai anh em nhà Potter - Hawk nói
"Ồ,vậy chúng ta đi."
Y cầm tay cậu dắt đi. Harry trong lòng thầm rủa Merlin hàng vạn lần. Biết thế không đáp ứng ngài ấy rồi.
Đến nơi,Harry liếc.nhìn cửa tiệm Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin.
Phu nhân Malkin là một mị phù thủy mập lùn,cười toe toét trong bộ đồ màu hoa cà. Thấy có người bước vào,bà mở miệng:
"Ái chà,ba gia chủ đến mua đồng phục cho mấy đứa nhóc sao? Nào nào các cưng lại đây."
Ba đứa con trai đứng trên cái bục,trùm một cái áo dài qua đầu,bắt đầu đánh dấu chiều dài để xén bớt.
Chỉ có điều mấy dây thước đo cứ mò vào quần áo của Harry khiến cậu đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Tom tức nổ mắt,trừng tụi nó. Mấy thước đo rùng mình, vội mò ra,chạy biến luôn. Nhưng nhìn Harry,sắc mặt y âm trầm.
Khuôn mặt đỏ ửng,quần áo xộc xệch hở một bên vai,xương quai xanh gợi cảm lấp ló bên trong chiếc áo. Mắt ươn ướt phù một tầng sương, đôi môi đỏ hồng cắn cắn ủy khuất.
Bảy đứa con trai nhìn cảnh này bất giác nuốt nước bọt,cảm thấy không gian nó chật chội vô cùng.
Không chịu được,Harry nhào vào người Tom,ủy khuất cực kì:
"Tom,bọn nó sàm sỡ ta."
"Khụ,không sao,hết rồi,ngoan ngoãn để bà ta đo quần áo đi." Ánh mắt y đầy sự dung túng và cưng chiều
"Của con xong rồi đó cậu bé khả ái,thật xinh xắn nha." Phu nhân Malkin cười toe toét
Harry ngượng ngùng cúi gằm mặt,hai rặng mây hồng nổi lên. Mấy tiểu tử kia đo xong liền vây quanh Harry. Các bậc phụ huynh ánh mắt thâm thúy nhìn tụi nhỏ. Mua quần áo xong,tất cả đi đến SỞ CÚ Eeylops,một nơi âm u. Harry đã có trong tay chiếc lồng to,bên trong là một con cú trắng như tuyết vô cùng xinh đẹp đang vùi đầu trong cánh ngủ say sưa. Đó chính là Hedwig - cô nàng cú xinh đẹp của cậu.
Ron nhìn con cú của mình một cách phiền chán: "Con Adonis của mình chẳng bù cho con cú của cậu, Hiddleston à."
Ở thế giới này, nhà Weasley cũng là một trong những gia tộc giàu có nhất giới phù thủy,nên việc Ron mau một con cú là chuyện bình thường.
Fred đập vào vai cậu em trai: "Con chuột Scrabbers em đưa cho anh đi."
Nghe đến đây ánh mắt cậu lóe lên tinh quang. Nở nụ cười mà cậu cho là đẹp nhất, nói với Ron:
"Ý,cậu có con chuột sao,cho mình xem với được không? "
Cả bọn ngẩn ngơ trước nụ cười của Harry. Khóe môi Tom giật mấy cái,có chút bực bội. Ron đỏ mặt:
"Đ...Được chứ." Nói rồi lấy trong túi áo ra một con chuột xám mập ú đang ngủ say "Nó tên Scrabbers, vô dụng hết chỗ nói, nó lúc nào cũng ngủ hết trơn á."
Cầm con chuột trên tay,Ron chán ghét nhìn nó,đưa cho Harry. Scrabbers đang ngủ cảm nhận được có cặp mắt đầy sát khí nhìn mình thì thức dậy, kêu chít chít. Cậu bóp chặt cổ nó khiến Ron tái mặt.
"Hiddleston,cậu làm cái gì thế hả?"
Harry không nói gì,cậu rút đũa phép ra,ném con chuột xuống đất,cho nó một bùa Stuperfy (Bùa choáng). Scrabbers đau đớn kêu một tiếng chít dài. Rồi trước sự bàng hoàng của mọi người, Scrabbers biến thành một người đàn ông lùn tịt và béo, điên điên dại dại.
"Peter/Đuôi Trùn/Pettigrew!!!!" Ba vị gia chủ với phu nhân của mình kinh hô
Harry cười gằn một tiếng: "Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau, KẺ PHẢN BỘI."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip