Chap 4: Chuyến tàu tốc hành đến Hogwarts
Harry nhìn gã đang vật vã đau đớn, tặc lưỡi. Thật xấu xí, làm bẩn mắt cậu.
James ngây ngốc nhìn Peter Pettigrew, cả cơ thể run lên:
"Chuyện này sao có thể,rõ ràng cậu chết rồi mà."
"Hắn ta là Tử Thần Thực Tử, chính hắn đã đổ tội cho Sirius Black, một người vô tội bị giam ở Azkaban. Hắn ta là hóa thú sư, từ lâu luôn đội lốt là con chuột của Ron, xem ra...hắn chỉ còn nước bị phán tử hình mà thôi."
Cậu đã tạo ra một kết giới để người ngoài không biết. Tất cả đều lạnh cả người, riêng Lily căm phẫn nhìn gã. Tom rõ ràng có chút chột dạ, dù sao tên này kiếp trước cũng rất trung thành với y.
"Được rồi, đưa tên này đến Bộ đi,họ sẽ có phán quyết." Cậu nhíu mày đá đá thân xác gã
"Vì sao con lại biết rõ vậy?" Ông Weasley cau mày hỏi
"Đó là bí mật. Giờ cũng sắp muộn rồi,cháu đi trước. Tom,đi thôi."
"À ừ,vậy tôi xin phép."
Tom gật đầu cáo từ,cầm tay cậu bỏ đi. Lucius đằng sau nheo mắt,có chút hưng phấn nhìn bóng lưng nhỏ bé mà cô độc kia.
________Tua đến lúc về_____________
Nhìn trại mồ côi trước mặt,Tom không hài lòng chút nào. Harry khinh bỉ,mở miệng:
"Bày bộ dạng khó chịu đó làm gì,ngươi cũng xuất thân từ cô nhi viện đấy."
"Xem ra ngươi sống tốt hơn ta tưởng." Y cười nhạo
"Tất nhiên, tốt hơn ngươi nhiều."
"Bớt châm chọc ta đi, đây là vé tàu. Nhớ 1-9 đến Ngã Tư Vua đấy." Đưa cho cậu 1 một tấm vé,nói
Cậu nhận lấy, gật đầu với y. Tom khe khẽ thở dài, xoa đầu cậu một cái rồi xoay người biến mất. Đẩy đống đồ vào trong phòng, Harry thầm nghĩ, không biết đến lúc nhập học có náo loạn không nữa,nghĩ thôi đã thấy phấn khích.
Viện trưởng Alida thấy cậu trở về,liền vui vẻ kéo tay cậu xuống nhà bếp. Hai người vừa nấu cơm vừa nói chuyện, bầu không khí ấy vô cùng ấm áp.
Cơm nước xong xuôi, Harry ôm quần áo đi tắm. Thân thể nhỏ bé trắng trẻo ửng hồng lên do hơi nước, mái tóc đen ướt nhẹp ôm lấy khuôn mặt bụ bẫm, đồng tử xanh dương mơ mơ hồ hồ nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Cậu ôm lấy mặt, mắt to tròn chớp chớp, cảm thán. Mình đúng là dễ thương quá xà.
Tắm xong, cậu trong bộ pijama hình gấu trúc lon ton trèo lên giường nằm,lấy trong rương ra cuốn sách 'Phép thuật Hắc Ám qua các thời kì' ra đọc.
Bỗng cửa phòng cậu mở toang ra, viện trưởng trên tay cầm tờ báo hớt hải chạy đến. Harry nhìn tựa đề trên báo mà trầm mặc, đã nhanh như thế à?
Bà ngồi xuống giường,giở báo ra cho cậu xem: "Tiểu Har, con đọc đi, Sirius Black được ra tù đó. Nghe nói hắn bị oan, kẻ phản bội thực sự là Peter Pettigrew."
"Cái này có gì hay?" Cậu mờ mịt
"Thằng bé này ,con đúng là...Pettigrew chính là bề tôi của kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy."
"Ồ..."
Harry phiền chán nhìn vào tờ báo, hơi bất ngờ khi thấy gia tộc Malfoy, Weasley cùng mấy gia tộc khác gửi lời xin lỗi tới nhà Potter và Black. Hừm, tẻ nhạt.
Bà Alida lơ đãng chú ý đến cuốn sách Harry đang cầm, có hơi hoảng hốt xong cũng không nói gì. Kệ đi vậy, nó muốn vào nhà nào là quyền của nó, trở thành ai cũng là quyền của nó,nhiệm vụ của bà là chăm sóc cho nó là được rồi. Hôm nào gửi thư cho Dumbledore vậy.
Nhìn viện trưởng cứ ngẩn ra, cậu hơi hơi nhíu mày, lay tay bà. Bà hồi thần,mỉm cười lắc đầu thơm vào má cậu,đắp chăn hẳn hoi cho cậu rồi đi ra khỏi phòng.
......
Thấm thoát đã đến ngày định mệnh. Viện trưởng chất cái rương khổng lồ lên xe taxi. Harry nghẹn ngào ôm bà,từ biệt. Hai người ỷ ôi mất tầm 10' mới buông nhau ra.
Đến ga Ngã Tư Vua lúc mười giờ rưỡi. Bác tải tốt bụng chất cái rương của Harry lên chiếc xe đẩy và đẩy vô sân ga cho cậu. Harry rối rít cảm ơn, boa cho bác thêm ít tiền.
Có một số 9 rất lớn bằng nhựa ở trên một sân ga,và một con số 10 cũng rất lớn ở trên sân ga khác kế bên. Giữa sân gia không có gì khác.
Harry hít một hơi thật sâu, đẩy rương chạy thẳng về phía trước,đi xuyên qua bức tường giữa hai sân ga.
Và trước mắt cậu là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường rây kế bên sân ga đông đúc hành khách. Một tấm bảng trên cao mang hàng chữ Tốc hành Hogwarts,khởi hành lúc mười một giờ.
Khói từ đầu máy xe lửa bảng lảng trên đầu đám đông đng chuyện trò,mà Harry nghe loáng thoáng đến vụ Sirius Black. Cậu nhún vai,chen lấn trong đám đông cho đến khi kiếm được một toa trống gần cuối xe lửa. Đẩy cú Hedwig vào trước rồi cậu mới lấy đũa phép ra,dùng Bùa Trôi nổi để nâng cái rương vào toa.
Harry ngồi xuống cạnh cửa sổ,mắt đăm đăm nhìn ra ngoài.
Tàu lửa bắt đầu chuyển bánh. Harry nhạy bén nghe thấy nhiều tiếng bước chân dồn dập tiến về phía này,cảm giác khá quen thuộc nên cậu không để ý.
Cửa buồng tàu nhẹ mở,những gương mặt không thể nào quen thuộc hơn xuất hiện. Không ai khác là đám nhóc choai choai cậu gặp hôm qua.
Felix bất ngờ khi nhìn thấy Harry, nó vui vẻ: "Harry,là cậu hở,tụi mình ngồi đây nhá."
"Ừm."
Được sự đồng ý, tất cả ngồi xuống. Do không đủ chỗ nên có những đứa ngồi bệt xuống đất,tiêu biểu là Felix và Ron. Ô hay, có thêm ba người mới này.
Thấy Harry nhìn mình chằm chằm,cô gái tóc nâu xù ngượng ngùng lên tiếng:
"Chào cậu, mình là Hermione Granger."
"Harry Hiddleston,tên cậu rất hay đó." Cậu cười nhẹ "Còn hai cậu là..."
"Blaise Zabini." Chàng trai da ngăm lên tiếng
"Pansy Parkinson. Da cậu trắng thật đấy." Cô nàng phe phẩy quạt,cảm thán một câu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip