Chap 50: Thân phận bí ẩn
Tiết đầu tiên là môn Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám của Lockhart và giáo sư Riddle. Tụi rắn nhỏ và sư tử năm hai cùng nhau đi đến lớp.
Nhưng khi đến lớp, tụi nhỏ không biết có phải là đi nhầm phòng hay không. Quần lót ren Merlin chết tiệt! Lớp học cái gì nữa, có mà phòng trưng bày ảnh của Lockhart thì có!
Harry nhón chân lên xem, nhìn lớp học trở thành nơi trưng bày ảnh mà cạn lời, rồi lại nhìn vẻ mặt của Tom mà buồn cười.
Nhóm Harry tranh nhau ngồi chỗ dưới cùng, mà Draco với Felix lại ngồi cạnh Harry, hiển nhiên là vại giấm to đùng mang tên Tom Riddle đổ rồi.
Daphne, Pansy, Hermione, Ron và Blaise nhanh chóng lấy tay che mũi. Ba người còn lại nhìn cảnh này mà khóe môi giật giật.
"Mấy cậu bị điên à, tự nhiên đi che mũi làm gì?" Felix nhíu mày
Ngu ngốc, tụi này ngửi thấy mùi giấm chua quá, xộc lên tận mũi rồi đây này." Blaise nhăn mặt
Harry nghi hoặc nhìn họ, sau đó mới vỡ lẽ ra. Len lén nhìn trên bục, bắt gặp ánh mắt nhu hòa (nguy hiểm thì có) mà cười gượng.
Lockhart chỉ vào một bức chân dung và tự mình nhắm mắt:
"Tôi, Gilderoy Lockhart, Huy chương Merlin, đệ tam đẳng, hội viên danh dự của Liên đoàn Chống Thế lực Hắc Ám, năm lần liền tiếp được giải thưởng Nhu cười quyến rũ nhất của Tuần báo Nữ Phù thủy. Nhưng mà tôi không nói về chuyện đó đâu. Tôi đâu có hạ Nữ thần Báo tử bằng cách mỉm cười với ả đâu!"
Ông ta ngừng lại để chờ học trò cười, nhưng chỉ có mấy đứa nhà Gryffindor mỉm cười gượng gạo.
Tom phất áo trùng ra đằng sau, ngồi xuống ghế, nói: "Thầy Lockhart, ta hi vọng thứ các em học được là cách đối phó với phép thuật Hắc Ám, chứ nơi đây không phải để thầy khoe khoang chiến tích của mình đâu."
Lockhart gật mạnh đầu, cười hào sảng: "Ta biết mà giáo sư Riddle, chỉ là chúng ta đang làm quen thôi mà."
Nói xong, ông ta phát giấy kiểm tra và quay trở lại bục giảng, nói:
"Các con có ba mươi phút để làm bài... Bắt đầu! Làm đi!"
Harry nhìn đám bạn của mình ngồi ngay ngắn không thèm động chữ nào, cúi xuống nhìn tờ giấy, quyết định không làm.
Đó là ở trong lớp, còn ở phòng hiệu trưởng, Snape, cụ Dumbledore và bà McGonagall sắc mặt ngưng trọng nhìn cô gái đang nằm trên ghế sofa, nhàn hạ xem video trên máy tính.
Thông qua máy, cô thấy hết những gì xảy ra ở lớp học DADA. Chậc chậc, ánh mắt Lockhart nhìn Harry lộ liễu ghê nhỉ, nếu cô không theo dõi thì còn lâu mới biết.
Vị hiệu trưởng già cười hòa ái: "Em học sinh này, không biết em đến đây có việc gì không?"
Wani ngẩng đầu lên, gập máy tính lại, tay chống cằm: "Em muốn nói cho mọi người biết chuyện này...rằng vào ngày Halloween...thợ săn linh hồn sẽ xuất hiện trong trường học, và em thiết nghĩ mọi người nên chuẩn bị trước đi, không phải một tên đâu."
Ngay lập tức không khí trong phòng trầm đi. Snape lạnh nhạt liếc nhìn cô, mở miệng:
"Lời ngươi nói...ai sẽ tin?"
Cô cười khẽ, mắt đen sâu không thấy đấy, như nhìn thấu hắn.
Snape thầm rủa một tiếng, Bế Quan Bí Thuật dùng cũng như không, nếu con nhóc này dùng Chiết tâm Trí thuật thì may ra hắn còn trống đỡ được, nhưng mà nó lại khiến hắn căng thẳng, thế mới đau chứ. Rõ ràng hai người bọn họ còn chưa gặp nhau, vì cái gì mà con nhóc này nhìn thấy hắn là mang mặt trào phúng thế?
(Wani: tôi đang khinh bỉ ngài đấy giáo sư ạ!!!!)
Thu hồi tầm mắt, cô lấy một sấp ảnh đập lên bàn, ra dấu mời. McGonagall cầm lên xem, tay run rẩy.
Bà lấy tay che miệng, run run giọng: "Đây... Đây không phải con trai của gia tộc Ellert sao, cả đứa bé nhà Freeman nữa. Hiệu trưởng, cụ mau xem, cả thầy nữa Severus."
Hai người đàn ông nhìn vào ảnh, sắc mặt lập tức trắng một mảng. Trong ảnh là những em học sinh năm bảy mới ra trường năm ngoái, bị những tên thợ săn linh hồn hấp thu linh hồn, thậm chí cơ thể còn bị xé xác một cách đáng sợ.
Thảo nào... Thảo nào mấy gia tộc này hè cứ gửi thư lên cho trường hỏi con, sau rồi lại sai người đi tìm cũng không thấy giấu vết.
Lấy viên kẹo chanh trên bàn của cụ, xem xét một hồi rồi cho vào miệng. Mèn ơi, ngọt vãi!
Cố cắn răng rắc viên kẹo rồi nuốt xuống, rùng mình một cái. Thấy ba người họ nhìn ảnh tập trung như thế, cô nói: " Cẩn thận đó nha. Bọn chúng sinh sản nhanh lắm đó. Vậy hen, có gì mọi người chuẩn bị đi nhé, em về lớp đây, tiết tiếp theo là của thầy đấy, chủ nhiệm."
"Em...rốt cuộc là ai? Vào đây có mục đích gì?" Giáo sư McGonagall trầm giọng, cẩn trọng nói
"Em ấy à...chỉ là một phù thủy Châu Á thôi." Phải...chỉ là một phù thủy Châu Á
Trước khi đi, Wani cất máy đi, nhìn Snape một cái đầy thâm ý rồi tiêu sái bước đi.
.....
Quay lại với Harry, ngồi trong lớp không được học, nhàm chán đứng dậy đi lên bục, nhìn Tom một cái rồi ngồi vào trong lòng y.
Chói mù mắt tụi này rồi Harry!!! Hai nhà trợn trắng mắt, phun tào
Còn hai bạn công nào đó mắt to trừng mắt nhỏ với Tom, nghiến răng.
Cười đắc ý trong lòng, Tom ôm lấy cậu, dịu dàng miết nhẹ má cậu. Lockhart ánh mắt tối đi, sau đó cười cười đầy tiếu ý:
"Không biết quan hệ của giáo sư Riddle với em Hiddleston là gì nhỉ?"
Một học sinh nhà rắn mặt lạnh nói: "Thấy ấy với Harry là cha con, giáo sư Lockhart."
Phải, chỉ là cha con thôi!!!
Đố ai tin, nhìn hai người họ đang ân ái kia, cha con chỉ là cái bọc ngụy trang thôi nhá, giáo sư Riddle, Malfoy với Potter là bạn đời của Tiểu Harry đáng yêu đấy!!! Thế nên Lockhart à...ông cất ngay cmn nó mắt đi cái, nhìn chằm chằm Tiểu Harry làm cái gì? => Hai nhà căng mắt ra mà chửi Lockhart
Không khí đang đậm mùi thuốc súng, bỗng cửa mở ra, một người con gái bước vào. Nhưng khi nhìn kĩ mặt cô gái đó thì.... Ôi Merlin trên cao!!! Người lại tạo ra một giống loài có vú mới hả???
Người con gái đó có mái tóc hồng, mái tóc đó rất đẹp, nhưng phải hợp với người xinh xắn, ok!
Nhìn cô ta xem, mắt cá chết hình tam giác, mí mắt sưng dày, mặt đầy mụn nước, mũi tẹt củ tỏi, mặt gồ ghề, làn da thô ráp, miệng méo mất lệch... CMN đây đúng là tạo hóa trời cho mà!!!
Mà ở nhà Slytherin, một cô gái đứng lên, nheo nheo mắt nhìn cô ta: "Ceridwen Fayre??? Là cô đó hả???"
Không sai, là Ceridwen đó. Lúc cô ta phát hiện mặt của mình thành cái dạng này, tức đến phát khóc. Nhớ đến con nhỏ năm nhất Châu Á đó, liền mang theo thù hận mà đi tìm tính sổ. Nhưng tìm mãi mà không thấy. Thế là ngậm ngùi đến lớp học của thần tượng cô ta - Lockhart, sau đó vừa mới bước vào đã bị nhìn chằm chằm.
Xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, cô ta liền hoa lê đái vũ mà khóc lóc, thành ra cả lớp thành cái chợ.
Harry bụp miệng, bả vai run run. Không biết ai chơi ác đến vậy, như từ cậu hả dạ lắm đó.
Và hiển nhiên là cả hai nhà cũng đồng suy nghĩ với cậu. Bọn họ là ngứa mắt cô ta lắm rồi đấy, không biết cao nhân nào lại cao tay như vậy hí hí.
Cuối dãy, Hermione thì thào: "Cô ta đến muộn thế này sẽ không bị phạt đấy chứ, ngay ngày đầu tiên đã đến muộn thế này, giáo sư Snape mà biết là chết đấy."
Ron đồng tình: "Nghĩ đến cảnh lão Dơi già đó ánh mắt nhìn cô ta như nhìn xác chết, sao tớ lại thấy hưng phấn thế nhỉ?"
"Không phải mình cậu nghĩ thế đâu." Draco chỉnh lại cổ áo, nói
Lockhart mặt hơi nhăn lại nhưng vẫn mở miệng: "Trừ nhà Slytherin 15 điểm vì đi muộn."
Rầm...
Tiếng đạp cửa vang lên, Snape tức giận đi vào. Cha mẹ ơi! Sao đúng lúc thế??? Cô chết chắc rồi Fayre!!!
Snape hiện tại đang bị kích thích, mà vừa đi qua lớp này, nghe nhà bị trừ 15 điểm do có đứa đi muộn mà mắt như nổi bão, đạp cửa đi vào.
(Wani: ý tứ chút đi, phong thái của Slytherin bỏ đi đâu hết rồi???)
Tom nhíu mày buông Harry, đứng dậy. Snape tiến đến, nhìn cậu một cái rồi nghiến răng: "Đứa nào làm nhà bị trừ điểm, HẢ????
Harry nhân cơ hội này mà nói: "Là Fayre thưa giáo sư."
Hắn âm trầm nhìn Ceridwen, làm cô ta cúi đầu xuống. Tức giận đã lên đến đỉnh điểm, hắn gầm lên:
"Tối đến chỗ Filch nhận cấm túc!!!"
Sau đó phất áo bỏ đi, mắt đục ngầu. Khí tràng quá đáng sợ rồi mẹ ơi!!!
Draco u ám nhìn cô ta, mà bên cạnh Felix cười mỉa, giơ chân đạp cô ta một cái. Theo quán tính cô ta ngã sấp mặt xuống sàn, cả lớp lại được một trận cười.
Lockhart định nói gì đó liền bị Tom nói thầm vào tai: "Nếu muốn chết thì cứ trừ!"
Ông ta giật mình đứng sang bên cạnh, không nói gì. Tom phất tay, ra hiệu cho lớp học kết thúc.
Harry ôm y một cái, hai mắt long lanh. Cười nhẹ, cho cậu một cái hôn ở trán rồi đẩy Harry đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip