Chap 51
Harry đi ra khỏi phòng , liền cùng nhóm bạn đến lớp tiếp theo. Bắt gặp Wani một mình đi trên hành lang, mắt chúi mũi vào một cái lọ.
Ceridwen lén lút đi đằng sau, nhìn cái lọ quen thuộc liền điên cuồng đẩy những người đằng trước ra, vươn tay về phía cô.
Cô nhíu mày, lùi ra sau, giơ một chân ra, thế là cô ta hoa hoa lệ mà vấp chân, mặt tiếp đất lần hai.
Khinh thường nắm tóc cô ta kéo lên, vẻ mặt tiếc hận mà nốc cho cô ta thêm một chai. Ài, cái này định cho Astoria uống, nhưng giờ hết rồi...
Ceridwen căm phẫn ra sức cào cấu, Hermione không chịu được liền lấy trong túi ra một cuộc từ điển to đùng dày cộp, rất chuẩn xác mà nện trúng đầu cô ta. => ngất xỉu.
Và chỉ có Gryffindor mới dám làm điều này, à chắc thêm Hufflepuff nữa. Nhà này là chúa bà tám của trường rồi, gan cũng không kém đâu.
"Chị không sợ bị thầy cô phát hiện sao?" Wani thở dài
"Chị muốn làm điều này lâu lắm rồi." Cô nàng hừ hừ vào tiếng "À, thứ vừa nãy em cầm trên tay là gì đấy? Nhìn màu sắc kì quá."
"Thế chị nghĩ mặt của cô ta từ đâu mà ra?"
Ngay lập tức cả bọn trợn mắt, ngay cả Pansy, Daphne, Blaise và Draco cũng phải xúm vào xem cái chai, hoàn toàn bỏ qua cái người đang nằm bất tỉnh dưới đất.
Draco cầm lên săm soi, cảm thán: "Mùi rất nồng, không biết có vị gì nhỉ."
"Hừ, toàn nguyên liệu quý hiếm đấy! Ài, nó có tác dụng hủy dung, nhưng có hạn sử dụng đấy. Qua 3 ngày là hết, nhưng em lỡ cho cô ta uống hai lọ rồi, làm sao bây giờ?"
Vẻ mặt tiếc hận lại hiện lên. Harry bật cười xoa đầu cô gái nhỏ. Wani tim đập bang bang, nhưng biểu tình vẫn như cũ. Ôi mẹ ơi, Harry xoa đầu con, kì này về khỏi phải gội đầu!!!
Wani phất tay đuổi người, một mình đến lớp học Độc dược. Nhìn bóng lưng cô đơn kia (hiệu ứng đấy), bọn họ không hiểu sao lại sinh ra cảm giác đau lòng.
Ngón tay Harry xẹt qua không gian, nói với cả bọn: "Mau đến nhà lồng kính đi. Tiết tiếp theo là của giáo sư Sprout."
Ba vị sư tử chia tay nhóm bạn để đến lớp của mình. Cả bọn nhanh chân chạy đi, mặc kệ Ceridwen ra sao. Đến nơi, cả bọn thấy cô Sprout đang sải bước lại, bên cạnh là Lockhart đang làm cái gì đó. Mặt đứa nào đứa nấy cũng như nuốt phải ruồi.
Mà lúc này tụi nó mới để ý đến, Lockhart hết sức bảnh bao chải chuốt trong bộ áo chùng láng lẫy màu ngọc lam. Dưới cái nón, cũng màu ngọc lam viền vàng, được đội ngay ngắn một cách hoàn hảo, mái tóc vàng của ông ta cũng sáng bóng lên.
Mặc xác ông ta đang nói luyên thuyên, đám nhỏ năm hai chọn chỗ ngồi củ mình, ngay ngắn chờ bà Sprout nói.
Hiển nhiên là bà rất hài lòng rồi, nhưng trong thâm tâm cũng vô cùng khó chịu. Chẳng hiểu sao cụ Dumbledore lại cho tên này dạy học, có mà ông ta kể về tiền sử của mình thì có.
Bọn trẻ năm nay được học ở nhà kính số ba, nơi có những cây cỏ nguy hiểm và thú vị hơn rất nhiều.
Harry đang ngồi thì Lockhart tiến đến, không nói không rằng mà kéo cậu đứng lên.
"Harry! (ai cho gọi tên thân mật hả???)"
"Dạ???" Cậu nhíu mày nhìn tay mình đang bị nắm lấy
"Thầy có chuyện muốn nói với em... Giáo sư Sprout, trò Harry trễ vài phút chắc giáo sư không phiền lòng chứ?"
Trông vẻ mặt cau có của giáo sư Sprout thì đủ biết cô rất phiền rồi. Draco tức giận, định đứng lên chửi thì cửa lồng kính mở ra, Wani sắc mặt âm u bước vào, giằng tay Harry ra.
Cậu hơi sửng sốt nhìn cô bé, nói: "Em không phải có tiết của chủ nhiệm sao?"
"Chủ nhiệm cho em nghỉ vài phút đi làm chuyện đại sự." thật ra là quan sát tên Lockhart có ý đồ với Harry bé nhỏ
"..." Mố, cô bé này nói gì cơ???
Daphne ngẩn ra, quay sang nhìn đám bạn. Có phải chủ nhiệm bị ai đó biến thành rồi không?
Không để ý đến vẻ mặt ngỡ ngàng của bà Sprout và các học sinh, Wani mắt ẩn ẩn có chút tức giận:
"Ông định làm gì Harry?"
Lockhart hơi rùng mình, cười gượng: "Ồ, tôi không...mà trò là năm nhất, lẽ ra không nên ở đây."
"Ông không thấy nhột à? Đây không phải lớp học DADA, ông đến đây làm cái quái gì, bà Sprout không cần ông đến trợ giúp. Còn nữa...cất ngay cái ánh mắt bẩn thỉu của ông khi nhìn Harry đi, nếu không đừng trách tôi."
Đũa phép đặt ngay ở cổ ông ta, cô cười lạnh. Uy lực như tạp vào mặt, hai chân của Lockhart run run, nuốt một ngụm nước bọt mà gật đầu, sau đó chạy ra khỏi lớp.
Hất mái tóc ra đằng nhau, nhìn giáo sư rồi cúi gập người xuống: "Rất xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cô và các anh chị ạ."
"Ôi đứa nhỏ, ta phải cảm ơn con đó. Ta thật không biết từ chối Lockhart kiểu gì nữa." Bà cười cười
Wani bật đầu, quay sang nói với Draco: "Anh nên đề phòng Lockhart đi, có vẻ như ông ta có ý đồ với Harry đấy, đề phòng Astoria luôn đi."
Bỏ lại một câu như thế, cô cúi người chào rồi trở về lớp của mình. Harry nhìn hắn, lắc đầu rồi ngồi xuống.
... Trong lớp học Độc dược, Snape uy nghiêm phun nọc độc, đang phun hăng say bị tiếng mở cửa làm hắn mất hứng. Nhìn con nhóc đen từ đầu xuống dưới giống hắn ngồi về chỗ, lấy sách ra học.
Astoria ngồi ngay bên cạnh, khinh thường vứt sách của Wani ra chỗ khác, bày sách của mình ra.
Cô nhìn một chút, hướng Snape chuẩn bị phun nọc tiếp, phun ra một câu: "Giáo sư, Greengrass lên cơn, vứt sách của con, người xử giúp con cái."
Nhà Slytherin và Hufflepuff kinh dị nhìn cô, nuốt nước bọt nhìn sắc mặt khủng bố của Xà Vương.
Snape gân xanh nổi lên rần rật, hít một hơi thật sâu rồi cầm sách của mình, đưa cho con nhóc chết tiệt, thuận tiện bồi thêm một câu:
"Ngươi lên chỗ ta ngồi."
Wani nâng mắt lên, lắc đầu: "Thôi khỏi giáo sư, chỗ đó dành cho Harry, chỉ có anh ấy mới được ngồi thôi."
Tay đưa sách của hắn dừng lại giữa không trung, ậm ừ cho qua. Quét mắt nhìn Astoria vẻ mặt không thể tin nổi, nói:
"Ngươi, cút xuống dưới cho ta, từ bây giờ chỗ này là của con nhóc Yao này, ai muốn ý kiến thì nói với ta."
(Wani: ngồi đầu tiên để quan sát cho dễ hơn hô hô)
Cô ta mặt trắng bệch, thất thểu ôm sách ngồi phía dưới. Đám nhóc len lén nhìn cô nhóc tay đẩy mắt kính (cho tri thức), tay còn lại tao nhã lật từng trang sách (tao nhã cái búa!!!)
Đây là đứa trẻ kì lạ nhất trường!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip