Chap 55: Khí thế Slytherin
Cedric bước đến ôm lấy Harry, cúi đầu cười cười: "Đúng là như vậy. Chúng tôi là của em ấy."
"Ồ!!!!" Một vài người bên Hufflepuff ồ lên, có chút tiếc nuối người đẹp trai nhất nhà mình lại có chủ, nhưng mà rất nhanh họ lại tiếp nhận. Dù sao Tiểu Har cũng là bé cưng của bọn họ
Astoria bỗng thâm tình nắm lấy tay Harry, nước mắt trực trào: "Harry, em không có ý gì cả. Chỉ là tình cảm của em đối với anh Draco là rất chân thật. Nên... Nên xin anh hãy buông tay anh ấy đi, anh có Potter, giáo sư Riddle và anh Diggory rồi mà." Sau đó khóc toáng lên
WHAT ĐỜ HỢI???? Con điên nào chạy đến đây thế?
Daphne nhìn đứa em gái, tức giận vung tay tát bốp vào má cô ta. Harry giật mình nhìn cô, nuốt nước bọt.
"Cô bớt ảo tưởng đi được không hả? Nên nhớ hiện tại cô đang ở Slytherin, không phải ở nhà mình đâu. Với lại...cô không có liếm sỉ à, cướp bạn trai của người khác, chả nhẽ cha mẹ không dạy cô điều này à?"
Ôm cái má bỏng rát của mình, Astoria trừng mắt, nhào về phía Daphne ra sức chửi bới.
Dãy nhà Slytherin vô cùng ôn ào, Harry nhìn cô ta, không ngần ngại mà giật tóc cô ta, kéo về phía mình bắt ngẩng đầu.
Con ngươi như xoáy sâu vào đôi mắt cô ta, cậu cười gằn: "Astoria, tôi nói cho cô biết, cô nói xấu tôi cũng được, tôi sẽ không để tâm, nhưng mà...khi cô đã nói xấu những người xung quanh tôi, thì...hậu quả sẽ khó tưởng tượng lắm, một Slytherin...sẽ không từ thủ đoạn đâu."
Dứt lời, lại tát cho cô ta thêm cái nữa. Những người xung quanh xuýt xoa, nhưng nhiều hơn là hả dạ. Ngay cả các giáo sư cũng không có can thiệp vào, họ chính là đang ngồi xem kịch.
"Nhân tiện tôi nói luôn, đây cũng là một cảnh cáo dành cho cả cô đấy, Fayre à. Hai người là một giuộc, nên phải chơi cùng nhau. Tốt nhất là cách xa những người của tôi ra!" Harry liếc nhìn Ceridwen, nói
"Đây mới đúng là em nè." Tom cười cười, xoa đầu cậu
Wani hưởng ứng phụ họa: "Em không ngờ anh bá đạo vậy luôn đó. Ơ nhưng mà ở trong Slytherin cũng có thành phần này sao anh?"
"Tất nhiên là có rồi, nếu không phải giao tình của hai nhà, anh đã sớm cho Greengrass một cái Avada cộng thêm việc hủy hôn ước rồi." Draco hừ lạnh, mặt khinh thường nhìn Astoria dưới đất
Harry an ủi hắn vài câu, sau đó nhờ Nagini dọa hai con nào đó một trận, thành công làm Astoria và Ceridwen mặt trắng bệch chạy ra khỏi Đại Sảnh Đường.
Lúc này cả bốn nhà mới ngồi xuống ăn, bốn vị sư tử mặt dày ăn ké luôn nhà Slytherin, ngay cả Tom và Cedric cũng chui vào nhà mình để ngồi với Harry.
Wani nhìn Lockhart trên bàn giáo sư, thấy ông ta liếm môi...nhìn Harry, suýt chút nữa là cho ông ta vào cái Crucio.
Bình tĩnh bình tĩnh, mình không nên xen vào việc này, cứ để mấy tên kia lo liệu, mình chỉ việc cắn hạt dưa xem kịch hay là được rồi. (ง ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)ง
Sau đó lại nhìn nam nhân toàn thân mày đen, thở dài. Ngược hắn một mình không vui, phải có đồng bọn cơ.
... Harry ăn xong thỏa mãn vỗ cái bụng tròn, quay sang nhìn Cedric: "Cho em kẹo đi anh Cedric."
"Ăn nhiều không tốt đâu." Mặc dù nói vậy nhưng ăn vẫn đưa kẹo cho cậu
Hai mắt của cậu như sáng bừng lên, vui vẻ bóc kẹo ăn. Đây là một phiên bản Dumbledore khác nha, nhưng phiên bản này dễ thương hơn nhiều.
.... Chiều đến, Harry học hai tiết xong, tung tăng đi vào rừng Cấm. A~, không khí thật trong nha.
Đi được một lúc, nhân mã Frienze xuất hiện, Harry hồ hởi chào nó một tiếng.
"Mới có mấy tháng không gặp em, sao anh thấy em có gì đó khác khác nhỉ?" Frienze mỉm cười
"Ha ha, đâu có đâu, em vẫn như vậy à." Cậu gãi đầu bật cười " À, dạo này trong rừng có chuyện gì xảy ra không vậy?"
"Có một vài dao động pháp thuật, nhưng không có gì đáng lo ngại cả. Ngược lại là em, nên cẩn thận thì hơn, năm nay không yên bình đâu."
Harry gật đầu, sau đó đi theo nhân mã vào sâu trong rừng. Gặp lại cậu bé quen thuộc, vài sinh vật huyền bí phấn khởi, vây quanh cậu.
Harry chính thức trở thành 'khách quen' của rừng Cấm rồi nha.
... Đang chơi vui vẻ thì bỗng Harry sắc bén giơ đũa phép ra chỉ về phía một thân cây, nói: "Ai đang ở đó?"
Người phía sau thân cây bụm miệng cười một tiếng, bước ra.
"Anh Harry, là em." Wani giơ tay chào
Cậu ngẩn ra, cất đũa phép đi: "Là em à? Ơ mà khoan, em không có được voi rừng Cấm mà."
"Nhưng anh cũng vậy mà." Cô nhướn mày, ngồi xổm xuống vuốt ve bạch kì mã con
"Ờ thì...."
Nhìn Harry chột dạ lấp liếm, cô bật cười. Frienze hiếu kì nhìn cô, hỏi Harry: "Đây chẳng phải là...phù thủy Châu Á sao?"
"Anh biết em ấy hả?" Cậu hỏi
"Đã được nghe qua nhưng anh chưa thấy họ lần nào. Không ngờ Hogwarts năm nay lại có một phù thủy Châu Á." Nó cảm thán
Wani hướng nhân mã gật đầu chào một cái. Cô nhìn Harry, nói:
"Anh vào rừng như vậy, không sợ mấy người kia đi tìm sao?"
"Ha hả, bọn họ không để ý đâu, bảy năm anh vô..." Nói đến đây Harry hơi ngừng, mồ hôi rơi như mưa.
Liếc nhìn cậu một cái, cô không nói gì.
Harry đành phải lảng sang chuyện khác: "Em nghĩ gì về Lockhart?"
Cô nhướn mày trả lời: "Không đáng tin..." và phải khiến tôi ghê tởm một trận "Em không biết vì sao hiệu trưởng lại nhận Lockhart vào dạy cái môn quan trọng nhất kia, nhưng mà chỉ hi vọng não các anh không bị teo đi khi tiếp xúc với ông ta là em mừng lắm rồi."
"Có vẻ em biết rất rõ ông ta?" Cậu tò mò
"Không rõ lắm, chỉ biết em có nhìn qua ảnh mà thôi." Tôi còn chả thèm ngắm ông ta, ok!
.... Hai người nói chuyện vui vẻ, ngay cả Frienze và mấy sinh vật cũng lui đi. Harry tụi nó biết là rất đơn thuần (!!!), nhưng còn người con gái kia...trông có vẻ cũng không phải tốt lành gì.
(Wani: bà cho chúng mày một chiêu dép lào thần chưởng bây giờ!)
----- Tối đến -----
Sau khi trải qua bữa tối, khi tất cả đã về phòng rồi, Harry và Draco chùm áo choàng tàng hình lên, đi đến phòng Tom.
Đến nơi, cậu mở cửa ra, mà Tom trong phòng đã đợi sẵn. Đến lúc đi gặp Tử Xà Basilik rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip