Chap 59
Sau khi Harry trở về, hơi ngạc nhiên khi hôm nay không thấy tên nào ở trong phòng mình. Khà khà, chắc là đang đi tìm cậu đây mà.
Nghĩ đến việc sẽ xảy ra trong hai ngày nữa, Harry quyết định đến thăm bốn vị kia, thuận tiện nhờ họ giúp một chút.
Ôm lấy Basilik đang cuộn tròn trên nóc tủ kia, nhanh chống chạy đến Phòng chứa thông qua phòng của mình.
Nhận ra khí tức quen thuộc bốn con người đang trầm tĩnh đột nhiên vui vẻ. Helga mỉm cười:
"Harry, em đến rồi."
Đối với cái xưng hô này, Harry vẫn có phần ngượng ngùng. Dù họ có gọi cậu là em đi chăng nữa cậu vẫn phải xưng con, vì họ thật sự đã là người già rồi mà, chẳng qua là dùng để làm trẻ lại thôi nhen.
"Helga, người tối tốt." Cậu nói, sau đó thả Basilik ra
Godric nhìn cậu, hỏi: "Sao em lại đến nơi này vào lúc đêm thế?"
Ngay lập tức sắc mặt của Harry không tốt lắm. Miết nhẹ mi tâm, cậu thở dài:
"Vừa nãy thợ săn linh hồn xuất hiện."
"Cái gì cơ?" Rowena kinh ngạc thốt lên "Đang yên đang lành hắn ta đến Hogwarts làm gì?"
"Con nghĩ là hắn ta đến chuyển lời. Rằng hai ngày nữa vào đêm Halloween, bọn chúng sẽ tấn công Hogwarts."
Salazar mặt nghiêm lại: "Từ từ đã, em...hiểu được hắn nói gì ư?"
"Vâng, con có học ngôn ngữ của chúng, hơi khó khăn tí." Harry cười hề hề gãi đầu
"Vậy con học từ bao giờ?" Rowena hứng thú hỏi "Chắc là lâu lắm đúng không?"
"Không nha, chỉ mất mấy tháng thôi. Con được dạy bởi chúng mà, vào lúc 5 tuổi."
Godric đứng bật dậy: "Gì cơ??? Được thợ săn linh hồn dạy??? Vào lúc 5 tuổi??? Merlin, lúc đó chúng ta còn đang ngây ngô không biết cái quái gì đây này. Mà khoan, con đã đụng độ chúng rồi sao? Ở đâu???"
Harry ngây ngốc tiếp nhận câu hỏi của vị sư tử, có chút choáng váng. Cậu cười gượng, hai tay đan vào nhau: "Con gặp chúng ở Amazon vì...con sống ở đó."
"..." Một đứa trẻ sống ở Amazon mà vẫn an toàn đến Hogwarts, cmn đây là người gì???
Cả bốn người nhìn nhau, trong mắt đều là sự tán thưởng. Đây chính là một đứa trẻ phi thường. Rowena phải mất gần một năm mới học được ngôn ngữ đó, có vẻ như họ chưa biết nhiều về đứa bé này lắm.
(Wani: bản năng sống sót của Harry vô cùng cao, năm thứ 6, thứ 7 đã phải đi tìm Trường Sinh Linh Giá, thành ra tạo nên cho cậu cái sự cảnh giác, những cái gì cần học đều phải học, ngay cả những việc là bất khả thi.)
Helga phất tay, nói: "Vậy em đến đây là vì chuyện này đúng không?"
Cậu gật đầu: "Vâng, con muốn mọi người giúp con bảo vệ Hogwarts, trong trường không có ai là thợ săn linh hồn cả. Đêm hôm qua tử khí của hắn đã làm lớp phòng ngự bị yếu đi, nó có tính chất ăn mòn mà."
"Được, chúng ta sẽ giúp, dù sao Hogwarts chính là một phần của chúng ta."
Helga nhìn ba người, rồi gật đầu. Trước sự ngạc nhiên của Harry, hồn phiến của ba người chui ra khỏi tranh, lơ lửng trước mặt cậu.
Godric vươn vai: "Cuối cùng cũng được ra ngoài rồi. Harry, khổ ngải thảo có tác dụng thật đó."
"Mọi người..." Harry lấp lửng
"Không sao đâu, chỉ có em mới nhìn thấy chúng ta." Salazar nói
"Ủa, tại sao chỉ có mỗi mình con?"
"Vì em đã được chúng ta nhận định. Harry ạ, từ bây giờ em chính là một người quan trọng đối với mấy vị này." Rowena vươn tay xoa má cậu, mềm mềm thích thật.
Harry gật gù: "Vậy hai ngày nữa gặp mọi người sau, chắc mọi người muốn đu thăm thú Hogwarts đúng không?"
"Ha ha, em đoán đúng rồi đấy. Sal, chúng ta đi đi." Vị Sư tổ ôm tay Xà tổ mà lắc lắc, làm Harry phải lấy hai tay che mắt đi, nếu không tính cái tay còn mở ra một tí để xem
"Hai người đủ rồi nhé, con còn ở đây đấy. Mà thôi, không làm phiền mọi người nữa, con chạy đây."
Harry ôm lấy Basilik, nhìn hai nam nhân đầy tiếu ý. Chậc chậc, có gian tình!
.... Sau khi về phòng, Basilik trườn khỏi cổ tay của Harry, ngóc đầu dậy: {Bộ sẽ có chuyện gì xảy ra sao Harry?}
{Ừm, chuyện này liên quan đến tính mạng của cả trường. Ngày mai ta đưa ngươi đi gặp hiệu trưởng, nên để họ biết sự hiện diện của ngươi thì hơn, dù sao ngươi cũng là sủng vật của Salazar.}
{Được nha, bây giờ ta đi ngủ được chưa vậy?} Nó thè lười nói
{Ngươi suốt ngày ngủ thôi}
Mặc dù nói thế nhưng cậu vẫn đặt nó về chỗ của mình, sau đó đi ra khỏi phòng. Quái lạ, sao mấy tên kia còn không đến đây nhỉ, hay là tìm cậu chưa về???
Harry chính là đứng ngẩn ra ở phòng sinh hoạt chung, đang định tiếp tục dạo đêm nữa thì bị giọng nói dọa cho giật mình.
"Harry Potter, coi như cậu giỏi." Là Draco, a...sao sắc mặt cậu ấy đen vậy?"
Cậu nuốt nước bọt, cười giả lả: "Ha ha Dra à, cậu chưa ngủ sao?"
Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, cơ hồ nghiến răng: "Cậu lại đi đêm đúng không?"
"Ý, cậu biết hả?" Harry chớp mắt rồi kéo hắn về phòng "Tớ nói cho cậu nghe, hôm nay đi đêm tớ bắt gặp thợ săn linh hồn đấy."
Nghe xong, hắn kinh ngạc nhìn cậu, xem xét cậu từ trên xuống dưới: "Cậu không sao chứ, có bị thương ở đâu không?"
"Không sao, tớ không bị thương. Dra này, Halloween sắp tới, bọn chúng sẽ xuất hiện. Bốn vị kia sẽ giúp chúng ta đối phó với bọn chúng. Nếu ngày mai hiệu trưởng có ra quyết định gì thì cứ làm theo, nhất là bảo toàn mạng sống cho các học sinh."
"Vậy còn cậu, đừng nói với tôi là cậu lại cầm đũa phép lên chiến đấu đấy nhé?" Mí mắt Draco giật giật, gằn từng tiếng
"Ôi thôi nào, chúng ta có thể làm gì được chứ? Ngoài việc cầm đũa phép lên thì làm gì còn cách nào khác. Huống hồ...pháp lực của chúng ta rất mạnh mà, ngay cả nếu Voldemort xuất hiện bây giờ thì chúng ta dư sức đánh bại hắn."
(Wani: bạn Vol đại sẽ không thích điều này!)
Draco thở hắt ra một hơi, gật đầu cho qua. Harry vui vẻ rúc vào lòng hắn, nói: "Mà sao hôm nay Felix với anh Cedric không đến vậy?"
Liếc cậu một cái, câu môi: "Chẳng lẽ cậu thích làm cái kia?"
"Có mà còn lâu, mấy người các cậu là đồ biến thái!" Trừng hắn một cái, cậu nói
"Tương lai sẽ còn nhiều hơn thế." Liếm láp chiếc cổ của cậu, hắn cười.
Phải, tương lai....ở trên giường sẽ thú vị hơn nhiều, Harry à...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip