Chap 61
Không biết mấy tên nam nhân của Harry bổ não kiểu gì mà cứ nghĩ Wani cô là kẻ thù. Này nhá, mặc dù không có nói ra nhưng nó hiện lên trên mặt của người đó, ăn no rửng mỡ không có việc gì làm đúng không? Có tin bà đây ngược chết mấy người không hả???
.... Tức không biết xả vào đâu, Wani cố nặn ra một nụ cười, nói:
"Em không biết các anh có bị chập mạch hay là đứt dây thần kinh nào không...nhưng xin thưa...thôi nhìn em bằng ánh mắt như nhìn kẻ thù đó đi!!!"
Uy lực như táp vào mặt khiến cho 4 tên con trai giật mình. Harry đổ mồ hôi, lập tức an ủi cô bé.
Ài, thôi vậy, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi, tương lai ắt hẳn sẽ biết ngay thôi.
Chiều đến, cả trường nghênh đón sáu gia tộc hùng mạnh nhất giới phù thủy. Mấy bạn trẻ nào đó hưng phấn nhào vào lòng cha mẹ, kể lể việc học với tiết của Lockhart ra sao.
Harry mỉm cười, bất giác nhìn sang Hermione đang bần thần ngồi cạnh mình, nhẹ giọng nói: "Cô gái, cậu đừng buồn nữa, sao không đến chào hỏi phu nhân Parkinson một câu nhỉ, dù sao tương lai cậu cũng là con dâu của bà ấy mà." Nói xong cười vô sỉ
"Ha hả, còn cậu thì sao hả Harry thân yêu?" Cô nàng khoanh tay đốp chát lại
"Nha, tớ không cần."
Hai người cãi nhau um lên. Pansy phải đến kéo tay Hermione đi. Harry chỉ biết lắc đầu thở dài. Cedric ngồi cạnh buồn cười vuốt sống mũi của cậu, câu môi:
"Đợi em lớn lên thêm chút nữa, anh sẽ đưa em về ra mắt cha mẹ anh."
"... Anh...tính xa thế cơ à?" Khóe môi cậu giật giật
"Tất nhiên rồi, cha mẹ của mấy người kia em đã biết hết rồi, còn cha mẹ anh...em tính sao, hửm?"
Bị khuôn mặt điển trai kề sát lấy, Harry mặt đỏ lựng. Đẩy khuôn mặt đó ra, cậu ậm ừ.
Wani tặc lưỡi. Hai người này...nên nhớ hiện tại đang ở nơi đông người đấy.
Lúc này những người lớn bước đến, Harry đứng dậy cười cười chào hỏi. Lily xoa đầu cậu, dịu dàng hỏi:
"Năm học mới thế nào Harry?"
"Dạ, cũng vui lắm ạ." Con dối lòng đấy. Nghĩ gì mà ngày ngày đè cậu ra làm mấy cái trò biến thái đó, ai mà vui chứ.
(Wani: cưng không vui nhưng tụi này vui.)
"Vật thì tốt. A, đây là ai vậy?" Nàng hướng mắt nhìn về phía cô bé đen từ đầu dưới chân giống Severus, nghi hoặc hỏi
"Em ấy là Wani Yao, phù thủy Châu Á." Harry xoắn xuýt trả lời
"Chào cô." Wani lạnh nhạt gật đầu, sau đó mắt vẫn cứ để ý vào cuốn sổ. Cô phải làm giá hiểu không?
Hiển nhiên là các vị người lớn ở đây đều ngạc nhiên, nhất là Lucius. Cha ông hồi nhỏ từng nói rằng phù thủy Châu Á được cho vào danh sách Những phù thủy tối cao. Lí do là họ có những suy nghĩ vượt trội hơn các phù thủy Châu Âu (suy nghĩ đen tối đó), ma pháp chảy trong người họ thường thường là Phép thuật Hắc Ám, nhưng họ chính là những phù thủy cách ly hoàn toàn với giới phù thủy. (các bồ nên tự hào vì được Lucius - không còn một mớ liêm sỉ nào - Malfoy hâm mộ đi)
James xoa cằm: "Sao phù thủy Châu Á lại học ở đây nhỉ?"
Wani ngẩng đầu, nói: "Tại vì con muốn vào Hogwarts học, chỗ chúng con không có trường học dành cho phù thủy."
Họ nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ không thể tin nổi. Không có trường học là sao??? Vậy đứa bé này...
Như hiểu được họ nghĩ gì, Harry lên tiếng giải thích. Nghe xong ai cũng xót xa nhìn cô bé.
Wani mặt chảy ba vạch đen, cảm thấy có hơi sai lầm khi kể cho Harry cái tiểu sử huy hoàng của mình.
"Được rồi được rồi mọi người không phải đến tìm hiệu trưởng sao? Tụi con ở đây chơi, mọi người cứ làm việc đi." Ron lên tiếng
"Thằng nhóc thối này..." Molly dí trán nó một cái, cười cười
Nói chuyện với mấy đứa nhỏ một lúc rồi họ theo Tom lên phòng hiệu trưởng. Harry nằm ra giường, mê mang nghĩ ngợi. Năm nay không có vụ học sinh bị hóa đá, gặp mảnh hồn của Tom, thay vào đó và thợ săn linh hồn. Có thể bớt trêu ngươi đi được không? Halloween năm nào cậu cũng xui xẻo hết trơn.
Draco chạm nhẹ vào má cậu, nói: "Lo lắng sao?"
"Không phải, chỉ là thấy hơi lạ thôi. Dra, cậu nói xem, ngày mai sẽ ổn chứ?"
"Hử, không phải có các giáo sư ở đây sao? Huống hồ, cậu, tôi, với Riddle dư sức chiến đấu nhé." Hắn nhếch mép, con ngươi toát lên vẻ ngạo mạn
Cậu bĩu môi, thấy Blaise chơi cờ với Ron liền nhập hội. Đấy là mấy tên con trai (có cả Cedric), còn hội con gái gồm Pansy, Hermione, Daphne và Ginny tụm lại thành một nhóm, hí hửng nhìn sổ của Wani. Này, sao Wani có thể vẽ sinh động như vậy? Đây chắc chắn là hình ảnh bổ mắt nhất về Harry với mấy người con trai kia!!!
Hermione giở đến một trang thì dừng lại, hai mắt mở to. Daphne, Ginny và Pansy nghi hoặc, sau đó cũng nhìn vào tờ giấy.
"…" Có thể nói cho bọn họ biết...vì sao lại có tranh về giáo sư Snape và Harry vậy, đã thế...đã thế còn là hình ảnh người lớn nữa chứ?
"Cô gái à...cái này...cậu ghép cả giáo sư Snape với anh Harry luôn hả?" Ginny len lén nhìn Harry và Snape, nuốt nước bọt
"Ừ, có sao đâu." Cô cười. Hừ, nhưng vẫn bị ngược nhé giáo sư Snape!!!
Ginny lắc đầu: "Nhưng... Nhưng tớ nghe mẹ nói thầy ấy thích cô Lily."
Tay đang cầm bút vẽ của cô dừng lại, mặt đen đi. Những cô gái không hiểu vì sao lại cảm thấy hơi run run, chắc tại Wani không thích nghe điều này.
"Kì...Kì thật cậu đừng để ý, dù sao cô Lily cũng có người trong rồi..." thế nên cậu đừng có mang khuôn mặt âm u đó!!!
Harry đang chơi cờ đột nhiên lạnh sống lưng, cảm nhận được một cái nhìn mãnh liệt cứ nhìn cậu hoài, liền quay đầu lại, nhưng chẳng thấy ai cả.
Kì lạ, trực giác của cậu vẫn luôn đúng mà..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip