Chap 62: Snape hoang mang
... Tối, sau khi đã ăn xong bữa tối, các học sinh theo lệnh của hiệu trưởng mà ở trong đại mà đi ngủ. Nhưng mà... cả trường ngủ cũng không được yên! Biết tại sao không??? Là do Tiểu Har với dàn hậu cung của cậu ấy cứ chim chuột với nhau chứ sao!!!
Không khí phải nói là rất ba chấm. Do Đại Sảnh Đường rất lớn nên có thể chứa được hàng trăm chiếc giường. Giường của Harry chính là có thể nằm được 6 người, và dĩ nhiên... Tom, Cedric, Felix và Draco mặt dày đòi ngủ với Harry rồi.
Nhưng xin thưa, Wani cô thề là cảm nhận được sát khí của Snape...và Lockhart. Snape thì không nói làm gì, nhưng còn Lockhart là có ý gì chứ? Chậc chậc, chắc không phải ông ta rơi vào lưới tình của Harry đâu nhỉ!
... Phải nói chỗ của Harry, những nam nhân của cậu và nhóm bạn là náo nhiệt trong thầm lặng. Chính là giường của cậu thì cậu nằm giữa (cái này là tất nhiên), mỗi bên là hai tên con trai (Snape thì đang có vẻ ghen tị).
Nằm trên giường, đang thả hồn lên chín tầng mây thì trong đầu vang lên giọng nói của vị thần quen thuộc:
[Harry!!!!! Con có nhớ ta không???] Merlin hưng phấn nói
Cậu ngẩn ra, mặt có chút vui vẻ: 'Merlin, lâu lắm không gặp!'
[Ha ha, phải gần một năm rồi ấy nhỉ? Harry này, theo như ta biết ngày mai thợ săn linh hồn sẽ tấn công Hogwarts đúng không?]
'Vâng, và con không biết kế hoạch của tụi con có thành công không nữa.' Harry ảo não thở dài
Y cười cười ẩn ý: [Không sao, trong túi không gian của con, ta đã chuẩn bị sẵn mấy thứ có tác dụng để đối phó với bọn chúng, chúng ta thương con như vậy, sao lại có thể không làm gì chứ!] Huống hồ, vị kia còn không đồng ý việc này, nếu cô ta biết ta để con bị thương dù chỉ là một vết nhỏ, không khéo cô ta cùng mấy người bạn lại đi truy sát ta với Arthur không chừng. Thủ đoạn đủ độc của cô ta, chúng ta lãnh đủ rồi.
Harry không biết Merlin đang nghĩ gì, chỉ cảm ơn y một tiếng, nhưng rồi mặt lại xoắn xuýt. Y hỏi:
[Có chuyện gì sao Harry?]
'À, thật ra Merlin à...người có biết Wani Yao rốt cuộc là ai không? Em ấy vừa mới bước vào Hogwarts mà đã biết chuyện thợ săn linh hồn rồi, em ấy không phải...kẻ thù của chúng ta đúng không?'
Lúc này Merlin trên cao nhìn quả cầu thủy tinh trước mặt, trong đó có xuất hiện mặt của cậu. Đây chính là thứ giúp cho y và Harry liên hệ với nhau, thật sự quá tiện lợi.
Nhưng mà...nghe câu hỏi của cậu mà y hít một hơi thật sâu, ngay cả Arthur ngồi bên cạnh cả cơ thể bỗng chốc căng cứng.
Thấy Merlin trầm mặc, Harry sốt sắng: 'Rốt cuộc em ấy là ai vậy Merlin?'
[Đứa bé đó...chỉ là phù thủy Châu Á thôi, chẳng qua sự nhạy bén và phát giác những việc nguy hiểm là bản năng của các phù thủy Châu Á, con không cần lo lắng gì cả.] Thật ra là có đấy, năm sau bạn của cô ta đến, lúc đó ta hơi lo ngại cho trinh mông của con, con trai ạ.
'Ồ, vậy thì may quá. Con không muốn mất một người bạn như thế này.' Thông qua quả cầu thủy tinh, y thấy Harry mỉm cười rạng rỡ
Ha hả, đó là lí do vì sao con hay bị mấy tên nam nhân của mình bắt nạt. Con quá ngây thơ rồi!!! Cô ta không coi con là bạn đâu, mà là đang tính đem con đi gả đó!!!
Tất nhiên là suy nghĩ của y Harry không biết rồi. Chào tạm biệt Merlin cậu vui vẻ ôm lấy Felix. Nhưng sau đó mặt đột nhiên đỏ ửng lên, ngượng ngùng buông tay ra.
Chính là hầu như các học sinh của bốn nhà và các giáo sư đều nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt ┐( ̄ー ̄)┌.
Nói là hầu như là vì hai con điên Astoria và Ceridwen chính là bị cả trường cô lập, đang nằm chung một chiếc giường nhìn Harry đầy căm hận. Còn hai tên giáo sư nào đó, thì lại nhìn mấy tên nam nhân đang nằm trên giường của cậu với cảm xúc muốn cho bọn họ một cái Avada, à chỉ có Lockhart thôi, còn vị kia đang hoang mang không biết tại sao.
... Lockhart biết, từ lúc nhìn thấy Harry lần đầu tiên ở tiết của mình, gã đã trúng tiếng sét ái tình của cậu bé. Mặc dù nhìn em ấy giống hệt tên nhóc con Potter, nhưng chỉ riêng Harry...chỉ riêng Harry mới đem cho gã cái cảm giác muốn được yêu này. Gã ghét những tên nam nhân của em ấy, ghét những cái ôm, cái hôn của em ấy dành cho những tên chết tiệt kia. Em chỉ có thể là của gã, mãi mãi là của gã, từ thân xác cho đến tâm hồn...tất cả đều thuộc về gã, không ai có thể cướp em khỏi đôi bàn tay này!
(Wani: sao muốn giết tên này thế nhỉ? Suy nghĩ xa xôi quá đấy, cái bản mặt của ông làm tui chán ghét thật sự đấy!!! Không tin, hỏi độc giả của tui là biết.)
Đấy là Lockhart, còn vị Xà Vương Severus khét tiếng - giỏi Độc dược - giỏi Độc miệng - Snape thì sao? À...thì khó chịu trong lòng chứ sao. Hắn không hiểu, thật sự không hiểu bản thân bị sao nữa. Kể từ lúc ôm thằng nhóc Harry vào lòng hồi năm nhất đó, thì càng yêu thích cái cơ thể nhỏ bé ngồi trong lòng mình, nhưng trong lòng lại bài xích đứa nhỏ này, thỉnh thoảng lại còn chán ghét nữa.
Thế rồi...sau cái việc thằng nhóc này vì hắn và Lucius mà chế ra dược xóa dấu vết Đen đó, không hiểu sao lại thấy ấm áp...vì được quan tâm. Lily cũng quan tâm hắn, đúng, nhưng quan tâm với tư cách là một người bạn. Còn thằng nhóc kia, không biết vì sao hắn lại thấy trong đôi mắt của nó lúc đó đầy sự yêu thương, ẩn ẩn chút vui vẻ.
Đó là cảm xúc của một đứa trẻ 11, 12 tuổi ư? Không, hắn không biết, vì từ trước tới nay hắn không thèm để ý đến nó. Nhưng càng làm như vậy, thì lại càng khiến hắn khó chịu, nhất là khi biết tin biết tin thằng nhóc đó trở thành người của Draco, con đỡ đầu của hắn, ngay cả Tom, thằng nhóc Potter và Cedric cũng được nó thích.
Vậy còn hắn...hắn thì sao đây?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip