Chap 66: Đối xử với em tốt một chút....
(Cái này tương lai sẽ có, khỏi phải nói, không phải 1 sóng biển đâu, 5 sóng biển dập cho thì đúng hơn )
_______________
Hôm sau Harry thức dậy đầu tiên, mơ mơ hồ hồ ngáp một cái, nhưng sau đó lại thấy có gì đó không đúng. Quay mặt sang, sau đó tá hỏa khi mặt của giáo sư Snape ngay sát mặt mình.
Nuốt nước bọt, cậu nhẹ nhàng nhấc tay hắn lên, sau đó bước xuống giường chạy ra khỏi bệnh thất. Mà người trên giường lúc này mở mắt ra, nhớ đến biểu hiện của Harry mà bật cười, ngồi dậy đi về hầm của mình.
Về phía Harry, cậu chạy vội về phòng , đóng rầm cái cửa mà thở hồng hộc. Nghĩ đến khuôn mặt nghiêm nghĩ lúc ngủ có chút nhu hòa của nam nhân kia, trái tim không báo trước mà đập mạnh. Aaa, Harry à, mày là cái đồ mê trai!!!!
Thở ra một hơi, nhìn cánh tay đang băng bó của mình mà ảo não. Thay quần áo kiểu gì đây? A! Nhờ hai anh Harold vậy (hai thanh niên này bị tui bỏ quên :)), nhờ Draco với Tom ngại lắm.
Thế là Harry mở cửa đi đến phòng của anh em Potter, vừa mới mở cửa thì một hình ảnh không mấy trong sáng đập vào mắt.
"…" Ai có thể nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra không?
Chính là trên giường, hai thân ảnh trần truồng quấn lấy nhau. Harold đang bị người em của mình đè xuống giường, phát hiện Harry đang ở trong phòng liền hoảng hốt đẩy hắn ra, lắp bắp:
"Harry...không...không phải như em nghĩ đâu..."
"...Xin lỗi, làm phiền rồi, hai người cứ tiếp tục..."
Nói một câu như thế, Harry thối lui, thuận tiện đóng cửa lại. Bên trong, Harold ôm lấy mặt, xấu hổ không biết giấu vào đâu. Bị Harry nhìn thấy rồi, em ấy sẽ không ghét anh chứ?
(Wani: ẻm ủng hộ đấy, đồng hương mà
(o_ _)ノ彡☆)
Hawk ôm lấy cái người trên giường lăn lộn thêm một chút rồi mới đi ra khỏi phòng.
... Về Harry, sau khi ra khỏi phòng của hai người đó, mặt hồng một mảng. Ai nha, không ngờ họ lại yêu nhau, loạn luân sao??? Cá chắc hội của Hermione sẽ phấn khích cho coi. Ơ nhưng thay quần áo kiểu gì bây giờ?
Ngồi buồn thiu trong phòng, bỗng cửa mở ra, Snape bước vào. Bốn mắt nhìn nhau, cậu suýt chút nữa là ngã xuống giường.
"Giáo sư...sao người lại ở đây?" Harry lí nhí nói
"Với cái đầu của ngươi thì quên mất mình đang bị thương nhỉ?" Hắn cười mỉa một tiếng, sau đó có chút mất tự nhiên nói "Ta đến thay quần áo cho ngươi."
"!!!!"
Cậu còn chưa hoàn hồn thì cả cơ thể đã được nhấc lên. Để cậu đứng lên, hắn nhìn nhìn mặt của cậu bé càng ngày càng đỏ mà bí mật nhếch mép, vươn hai bàn tay cởi áo của cậu ra.
Làn da trắng trẻo hiện ra trước mắt mắt, hai hạt đậu trước ngực đo đỏ khiến hô hấp của Snape hơi ngừng trệ. Giờ này thì cần gì Bế Quan Bí Thuật nữa, hắn chỉ biết muốn đè người trước mặt này ra mà hung hăng phạt cậu. (bình tĩnh chút coi!!!)
Kéo Harry về phía mình, sau đó rất tỉnh mà chạm vào làn da của cậu bé, sau đó luyến tiếc mà mặc áo cho cậu một cách nhẹ nhàng.
Xong xuôi, Harry nhẹ giọng cảm ơn. Snape nhướn mày, xòe bàn tay ra. Ngẩn ra một chút, cậu liền nắm ấy bàn tay to lớn của hắn.
Đại Sảnh Đường lúc này đều là những tiếng khen ngợi. Họ đã được nghe chủ nhiệm nhà mình kể rằng Harry chính là người đứng ra tiêu diệt với thợ săn linh hồn, và tất nhiên là cũng có công của các giáo sư, các gia chủ và nhóm bạn của Harry.
Felix, Ron, Hermione và Ginny chạy sang bàn nhà Slytherin tán gẫu. Felix nhìn quanh dãy bàn, hỏi:
"Harry chưa đến sao?"
"Chưa, chắc cậu ấy chưa tỉnh dậy." Pansy chống cằm nói "Cậu ấy mệt đến vậy mà, đã thế còn bị thương nữa."
Cả đại sảnh đang xì xào thì bỗng cửa được mở ra, một thân ảnh màu đen quen thuộc xuất hiện, tay hắn đang nắm lấy tay của...Harry???
Bao nhiêu tiếng leng keng của dao nĩa phát ra, cả bốn nhà trợn há mồm, ngay cả các giáo sư cũng mặt cũng trợn lên, nhưng may mà các vị phu nhân nào đó thì không có ngạc nhiên, chỉ kích động mà hú lên thôi, tiêu biểu là Lily.
Cedric ở dãy nhà Hufflepuff tay cầm chiếc cốc mà nắm chặt lại, mặt âm trầm, hiển nhiên là Felix, Tom và Draco cũng khó chịu không kém. Còn dãy bàn Slytherin, bọn chúng ngây ngốc nhìn chủ nhiệm của mình và Harry. Này là...nắm tay hả???
CMN lại thêm một chuyện đi vào lịch sử Hogwarts rồi!!! Xà Vương khét tiếng nắm tay Tiểu Har, bộ dạng ôn nhu ngọt ngào (!!!) (đâu ra vậy???)
Harry ngó về dãy bàn nhà mình, không quá ngạc nhiên khi thấy Hermione, Pansy, Daphne và Ginny cười hết sức rùng rợn làm cậu sởn cả tóc gáy. Nhưng kì lạ nhất là biểu hiện của Wani, em ấy hình như...hơi nguy hiểm thì phải.
Snape mặt không đổi sắc nghĩ ngợi. Nếu như hắn không thể có Harry, thì hiện tại phải đối xử với em ấy tốt một chút, hắn chính là không muốn Harry manh vẻ mặt buồn bã khi bị hắn mắng nhiếc, như vậy sẽ rất đau lòng.
(Wani: kì thật không phải tự ngược mình như thế *chột da xoa mũi*, năm sau tình cảm của hai người sẽ tăng thêm một tííííí tẹo teo! Nhưng đừng lo, không có ngược nữa đâu (chắc vậy) )
Đưa Harry về chỗ của mình rồi Snape cũng đi đến bàn giáo sư, ngồi xuống. Đối diện, Harold len lén nhìn cậu, thở phào một hơi khi thấy cậu cũng nhoẻn miệng cười lại.
Blaise cười thích thú: "Harry à, chúng tớ bất ngờ thật đó. Mặc dù tớ biết quan hệ của cậu với chủ nhiệm cũng chỉ hơiiiii thân thiết, nhưng không ngờ...lại thân thiết đến nỗi nắm tay của đối phương.
Ron run rẩy khóe môi: "Bạn à, sao cậu lại vướng vào chuyện này chứ."
Do cả trường rất im lặng nên cuộc nói chuyện của nhóm Harry tất cả đều nghe thấy. Bỗng Draco cau mày, nói:
"Harry, ai thay đồ cho cậu?"
Harry giật mình cúi đầu, hai tay đan vào nhau. Wani hớp một ngụm nước, nói thay cho cậu: "Ngoài giáo sư Snape ra chứ còn ai vào đây, em nói đúng không anh?"
Cái gật mạnh của Harry khiến toàn thể đại sảnh không trừ một ai đều choáng váng. Giáo sư Snape thay quần áo cho Tiểu Har??? Đùa gì kì thế, thầy ấy trở thành bảo mẫu từ khi nào vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip