Chap 86
Sau khi Harry trở về phòng, lại phải đối diện với bao nhiêu ánh mắt tò mò của đám người - không - hề - có - liêm - sỉ, nhìn cậu rồi cười sằng sặc, nhất là hội con gái kia.
"Có thể tha cho tớ một mạng được không?" Harry chắp tay "Thề, tớ sợ các cậu lắm rồi đấy. Các cậu là con gái đấy, dịu dàng thục nữ một chút đi, huống hồ ngoài Hermione ra tất cả đều là Slytherin đó. Thầy Snape mà biết là mấy người toi rồi."
'Dịu dàng thục nữ thì có thể xem drama hay ho không? Tất nhiên là không rồi.' Wani bĩu môi
Hiển nhiên là ai cũng suy nghĩ như ai. Mấy tên con trai thì không biết nói gì, Akai thì bỏ đi, nhập hội với tụi con gái rồi. Harry miết mi tâm, ngẩng đầu lên nhìn Cedric:
"Chúng ta cần nói chuyện."
Ba mặt một lời, tất cả tự động lui ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa, Felix với Draco phải hôn bẹp vào môi Harry xong mới thỏa mãn đóng cửa lại.
Harry đơ ngươi, sau đó là nhìn anh chàng ôn nhu cười tươi không thấy mặt trời ra sức chà lên môi cậu. Có thể thôi ấu trĩ đi được không?!!!
Chà vết tích trên môi Harry xong, Cedric gật đầu hài lòng. Cậu nhăn mặt: "Môi sưng hết lên rồi này." 'Ghen thì đừng có hại môi em như thế này chứ.'
Anh nói: "Anh nhìn thấy ngứa mắt Harry à, anh không chịu được."
"..." Anh có thể hôn em được mà, cần gì mạnh tay như thế!!!
Thở ra một hơi, cậu nói: "Em vừa ở phòng hiệu trưởng về, đề thi thứ nhất là giám ngục."
Nháy măt sắc mặt Cedric biến hóa, trắng bệch hẳn đi. Dù là ai đi chăng nữa khi nghe đến giám ngục Azkaban đều sợ hãi.
Harry vỗ vỗ mu bàn tay, an ủi: "Em biết anh không thể nào tin được chuyện này, nhưng Bộ đã đề ra rồi, chỉ có thể tiếp nhận thôi. Tin em, anh sẽ làm được thôi."
Áp tay lên má anh, Harry cười. Cedric liền nắm lấy, giọng khàn đi: "Sao anh có thể làm được chứ?"
"Đến thợ săn linh hồn anh còn giết được chúng, giám ngục thì đã là gì? Trong lòng em, anh việc gì, như thế nào cũng tốt cả."
Ấm lòng...
Chính là như vậy đó. Cedric ôm lấy Harry, thủ thỉ nhiều điều. Phải biết gia đình anh rất quan trọng hóa về thành tích của đứa con một như anh. Mặc dù họ dành cho anh những tình thương lớn lao đi chăng nữa, cũng không lấp đầy khoảng trống trong tim anh. Họ chưa bao giờ quan tâm đến sức khỏe của anh, cùng lắm là hờ hững đưa đi khám là cùng, cũng không bao giờ hiểu được điều mà bản thân đứa con trai này ước muốn là gì, chỉ biết rằng con trai họ phải hoàn hảo về mọi mặt.
Harry nghe Cedric tâm sự thì có chút không biết làm sao, chỉ có thể an ủi. Kì thật cha mẹ Cedric cũng luôn nghĩ đến anh, chỉ là họ không biết biểu đạt ra mà thôi. Người lớn mà, tình cảm mà họ muốn dành cho con lớn đến chừng nào, giống như lần đó vậy...khi họ chứng kiến đứa con trai của mình không còn hơi thở...
--------------------
Tối hôm đó, trong phòng Harry, chính là Draco đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, mặt lạnh như tiền không hề để ý đến cậu.
Tay cần đũa phép của Harry hơi ngứa rồi. Quần ren Merlin chứ, tên này lại ghen nữa rồi, chỉ là nói chuyện hơi lâu một chút với anh Cedric thôi mà, Tom với Felix đâu có giận đâu. (thật ra thì...là XÍU XÍU )
Nhìn vẻ mặt thối của Harry, Draco chỉ hừ lạnh. Dạo này cứ luẩn quẩn quanh tên Diggory kia, không thèm để ý đến hắn cả. Gì chứ, đứa con gái tên Sunny nói rằng con trai phải nên ôn nhu, giống Cedric Diggory.
Có cái búa!!! Bản chất của hắn là cao ngạo có được không? Không phải ai cũng thích tính này của hắn sao, đến lượt Harry thì sao lại hờ hững vậy???
(Wani: kì thật thì ẻm đối với mấy người cũng như nhau cả, nhưng nếu bợn bỏ ra ít thời gian mà đọc cẩm nang của hội chị em bạn dì, đứng đầu là Hermione thì sẽ biết đáp án thôi hà....)
"Draco à, đừng giận nữa." Harry nắm lấy một góc áo chùng của hắn, lay lay "Lần sau tớ sẽ không thế nữa, sẽ chú ý đến cậu nhiều hơn mà."
"Cậu còn có lần sau?" Draco cao giọng nhướn mày
"Không có mà. Rồng nhỏ à, cậu không nhỏ mọn đến như vậy mà, đúng không?"
Ngồi lên đùi hắn, hai tay Harry ôn lấy cổ hắn, dụi dụi đầu nói, dù thế nào thì tư thế này có chút ám muội.
Mắt hắn tối đi, vươn tay đè cậu ra mà hôn, tay còn lại mò vào trong áo mà vuốt ve dọc sống lưng, rồi từ từ trượt xuống dưới.
Harry giật nảy mình, miệng bất giác rên lên một tiếng. Môi lưỡi dây dưa không dứt, mà bàn tay trong quần của cậu cũng không yên phận, ung dung mà vuốt ve, đôi khi sẽ chọc chọc vào quy đầu của cậu.
Thẳng đến khi thiếu niên tóc đen sắp bùng nổ tới hơi, vị tóc bạch kim mới buông tha, nhìn thành quả của mình mà hài lòng. Rồi trước sự đỏ mặt của cậu mà giơ bàn tay lên, liếm một ít chất dịch màu trắng đục dính trên tay.
Harry trời sinh có cơ thể mẫn cảm, chỉ cần đụng chạm nhẹ vào chỗ đó của cậu là...không chịu được. Bất quá hắn lại thích, à phải nói nếu để mấy tên kia biết, chắc sẽ không kìm được lòng đâu nhỉ.
"Biến thái!" Harry quát lên một tiếng, hận không thể chui đầu xuống đất
Draco liếm môi: "Không phải lúc chạm vào cậu cũng sướng sao? Thân thể có phản ứng mà."
"Đấy là do phản ứng tự nhiên, ai mà chả thế." Cậu biện bạch, má càng phiếm hồng hơn "Cha cậu có biết cậu như thế này không hả quý ngài Malfoy?"
"Dù ông ấy có biết đi chăng nữa, cũng không để tâm đâu." Cùng lắm là phạt hắn chứ gì.
Nghĩ nghĩ như vậy, rồi ôm lấy cậu tiến về phía giường, thỏa mãn nhắm mắt lại.
Hai người thì hay rồi, chăn ấm đệm êm, chỉ khổ cho mấy nam nhân kia, cô đơn lẻ loi một mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip