Chap 89
Càng đi sâu vào trong, mặt ai nấy cũng nhăn lại, chính là cái giá rét cùng những tiếng gào loáng thoáng của các sinh vật ở đây.
Harry mặt nhăn lại, chân nhanh chóng tiến về phía trước, cảm nhận được hơi thở quen thuộc khiến cậu không thể chậm chạp được.
Nhưng khi đến nơi, tất cả đã quá muộn. Một con bạch kì mã con cúi đầu, dụi dụi mặt vào bạch kì mã lớn, trông hết sức đáng thương.
Mà bạch kì mã lớn nằm trên đất, vết thương trên da chồng chéo lên nhau. Hai mắt Harry đỏ lên, ngồi xổm xuống, tay run run chạm vào nó.
Giáo sư Sprout che miệng, mặt lộ vẻ khiếp sợ: "Sao lại có thể độc ác như vậy chứ?"
"Thợ săn linh hồn không bao giờ tốt cả. Tội ác của chúng cho dù có bị tống vào Azkaban và nhận nụ hôn của giám ngục cũng không thể rửa hết được." Cụ Dumbledore miết mi tâm, bộ dạng mệt mỏi. Năm nay cụ chỉ sợ thi đấu Tam Pháp Thuật cũng không yên.
Bỗng từ sau lùm cây, Firenze xuất hiện. Bạch kì mã con ngước đầu lên, hướng Firenze mà kêu. Tiếng kêu của nó như thấm vào tâm can của Harry, không sao xua hết đi được.
"Ngoan, sẽ không có chuyện gì xảy ra với em đâu." Firenze bế bổng bạch kì mã con đặt lên người mình "Harry, lâu lắm không gặp!"
"Anh Firenze, rốt cuộc thợ săn linh hồn đã làm những gì? Em không cảm nhận được chúng cả." Harry hỏi một cách dồn dập
"Anh cũng không biết. Chỉ là như không có ai xuất hiện ở trong rừng Cấm cả, ngay cả một hơi thở Hắc Ám cũng không cảm thấy."
"Lợi hại thế sao?" Draco ngạc nhiên "Phải biết người đứng đầu bọn chúng mới đạt được sức mạnh như vậy đấy."
Tom cúi đầu nhìn thiếu niên tóc đen, tay xoa đầu cậu: "Đừng buồn, em còn khổ ngải thảo cơ mà, em quên rồi sao?"
"Phải rồi, ta quên mất. Nhưng không biết còn không nữa?" Harry sờ sờ túi không gian. Lục trong túi rồi lấy ra bốn nhánh cuối cùng.
Hầu như tất cả giáo sư (trừ Snape) đều trố mắt nhìn thứ trong tay Harry.
Vẫy vẫy khổ ngải thảo tiến gần đến miệng của bạch kì mã lớn, nhẹ giọng nói: "Cái này sẽ giúp ngươi, mau ăn đi."
Ban đầu bạch kì mã còn kháng nghị bởi nó không thể động đậy, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt xanh lơ đầy lo lắng nhìn nó thì cố gắng ngẩng đầu lên, cắn lấy khổ ngải thảo.
Và bằng mắt thường có thể thấy nó đang dần dần hồi phục, ánh mắt không vô hồn nữa. Chỉ một lúc sau là nó đã đứng lên đứng, hạnh phúc lộc cộc quanh Harry.
Bạch kì mã con lập tức nhảy phóc xuống, âu yếm với mẹ của mình.
"Merlin! Thứ tôi vừa nhìn...không lẽ là khổ ngải thảo?" Bà Maxime che miệng thốt lên đầy ngạc nhiên "Cụ Dumbledore à, em Harry này rốt cuộc..." là con người như thế nào vậy???
"…" Tôi cũng đâu có biết, khổ ngải thảo có phải của tôi đâu mà bà hỏi tôi chi vậy trời!
Harry khẽ ho một tiếng, nựng hai mẹ con bạch kì mã, vui vẻ nói: "Giờ hai ngươi mau trở về, chớ đi lung tung nhé, ta chỉ có thể cứu ngươi nốt lần này thôi đó."
Bạch kì mã mẹ như hiểu lời của cậu nên liền gật đầu, trước khi mang con của mình đi còn cúi chào cậu một cái đầy biết ơn.
Đến khi bóng của tụi nó biến mất, sắc mặt Harry vốn nhu hòa lập tức đanh lại. Cậu nghiêng đầu trầm ngâm, sau đó quyết định:
"Hiệu trưởng, chúng ta cứ tổ chức Tam Pháp Thuật như bình thường, còn may rủi hay chạm trán với thợ săn linh hồn thì lúc đó tính sau. Khả năng cao là lần này tên thủ lĩnh sẽ không xuất hiện đâu."
Snape trầm trọng: "Nhưng lớp phòng ngự mạnh như thế này, sao hắn có thể..."
"Cái này...chắc bốn vị sáng lập sẽ biết. Con chỉ hi vọng không có chuyện gì xảy ra liên quan đến mạng người mà thôi. Tính mạng học sinh của ba trường là trên hết..."
.................
Đêm đến, Harry nằm lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Mà ngay bên cạnh cậu là vị chim công tóc bạch kim mặt mày khó chịu. Lý do vì sao à, vì cái gối dài chắn ở giữa hắn với Harry rồi còn đâu, hại hắn không thể nằm ôm em ấy được.
Như cảm nhận được tràng khí của Draco, Harry xoay người lại, lườn lườm: "Ai oán cái gì? Mau ngủ đi."
"Cậu phải ôm tôi tôi mới ngủ được." Draco vô sỉ vứt cái gối xuống giường, gián sát người về phía cậu
"…Cậu cút về phòng của mình đi, đã cho ngủ cùng rồi mà cứ đòi hỏi." Harry lầm bầm nhưng vẫn ôm lấy hắn, ngáp dài một cái
"Chỉ biết làm nũng là giỏi." Hắn bật cười, ôn nhu hôn vào trán cậu rồi thỏa mãn nhắm mắt lại
----- Tua đến thời gian thi đấu ------
Trong những khoảng thời gian tập luyện, có vẻ như Cedric đã thành công, mặc dù đôi lúc còn bị ảnh hưởng bởi giám ngục nhưng cũng không tồn thất về tâm hồn gì nhiều, còn hai vị quán quân còn lại thì không biết.
Địa điểm tổ chức màn thi đầu tiên là ở sân tập, có thể chứa được hết tất cả học sinh. Tất cả đều được bảo vệ bởi một lớp phòng ngự khác, để tránh giám ngục tấn công học sinh.
Và tất nhiên là không thể thiếu Bộ Pháp thuật, và người đứng đầu là lão Fudge.
Harry cau chặt mày, nhìn ông ta càng thêm trướng mắt. Nhóm Harry và Wani cũng không có thích cái vị Bộ trưởng này lắm, nhìn cứ giả tạo.
Nhưng cũng có ngoại lệ. Chính là Ceridwen tươi cười, xem xét lại trang phục rồi hất mặt đầy cao ngạo tiến đến nói chuyện.
Fred ồ lên một tiếng: "Cô ta tạo quan hệ được với lão ta từ bao giờ thế?"
"Còn nhớ cái lần cô ta bị gọi đến Bộ chứ? Đó, cơ hội đó." Harold đẩy gọng kính, giọng đầy miệt thị
Felix nghi hoặc: "Nhưng em nhớ lúc cô ta trở về trường trông thảm hại lắm cơ mà?"
"Ai biết đâu, anh đâu phải cô ta."
"Được rồi, mọi người mau về chỗ đi." Harry phẩy tay "Tớ đi xem Cedric thế nào đã."
"Suốt ngày Cedric Cedric, cậu chẳng để ý đến tớ thì cả." Felix lầm bầm
Mí mắt cậu giật một cái, bất đắc dĩ nói: "Tớ sẽ bù cho cậu sau được chưa?"
Nghe đến đây, cả đám không hẹn mà cùng che mặt thở dài. Lại rơi vào bẫy rồi, Harry thật ngây thơ.
Felix mắt lóe lên tia đắc ý, gật đầu: "Nhớ câu cậu nói đó."
Harry gật đầu rồi rời đi. Blaise tặc lưỡi, mặt thản nhiên nhìn Felix nhưng tay lại lén lút sờ eo Ron: "Coi như cậu thông minh đấy."
"Quá khen!"
Nhìn bóng dáng của Harry, hắn liếm môi. Nha~, hi vọng cậu đừng hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip