Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 90

Cedric lúc này đang ở trong lều. Nhiều người sẽ tưởng anh không căng thẳng, nhưng chỉ có Harry biết trong lòng anh đang suy nghĩ gì.

Vén màn lên, nhìn chàng trai đang nghiêm túc nghiên cứu sách, cười nhẹ. Harry chủ động ngồi vào lòng anh, nói:

"Lo lắng không?"

Cedric hơi gật đầu, tựa cằm lên đầu cậu: "Anh cũng là lần đầu tiên lo đến như này."

"Hửm, lo hơn cả việc em sẽ bỏ anh mà đi à?" Harry nhướn mày cười nham hiểm

"Em cứ thử xem." Cedric bẹo má Harry, hừ hừ vài tiếng "Anh sẽ giận đấy, anh mà giận là em...."

Harry không phải kẻ ngốc, tất nhiên cậu hiểu cái câu nói lấp lửng của anh ấy. Mặt dần dần đỏ lên, cậu đánh phát vào vai anh: ''Bớt trêu em đi. Cũng sắp đến giờ rồi, mau ra ngoài thôi."

Cedric xụ mặt gật đầu. Hai người đi ra khỏi lều, đón nhận ánh mắt của bao người. Harry nhón chân hôn bẹp vào môi anh, cười cười:

"Anh sẽ làm được thôi! Cố lên!"

"Được, hãy tin anh."

Nhận được lời cổ vũ của Harry cùng với học sinh Hogwarts trên khán đài, Cedric xốc lại tinh thần. Hai học viên của trường bạn đã có mặt sẵn ở đó. Bởi học sinh ba trường gộp lại rất nhiều nên khán đài không đủ chỗ vì thế hiệu trưởng trường Dumstrang uyển chuyển xin ý kiến của cụ Dumbledore về ý kiến phóng to khán đài. Tất nhiên là cụ đã đồng ý.

Các học sinh được bảo vệ bởi màn chắn, đề phòng giám ngục có giở trò gì đó. Hermione vẫy gọi Harry, cậu nhanh nhẹn chạy đến chỗ ngồi.  Nhưng không thấy nhóm của Wani đâu nên khó hiểu hỏi:

"Hội kia đâu rồi? "

"À, bọn họ bảo đang ở trong thư viện,  không có xem thi đấu. Xem ra gặp phải chuyện gì đó khó khăn. " Hermione nói, tay vẫn cầm kính viễn vọng soi soi

Draco và Felix tranh nhau ngồi gần Harry. Pansy thấy ngứa mắt quá nên cầm cuốn sách dày gần 300 trang phang ngay vào đầu. Đừng hỏi cô nàng lễ nghi quý tộc đâu, kể từ khi nhập bọn với Harry nó dần dần mất đi rồi. 

Đã đến giờ lành, ba vị hiểu trưởng ra lệnh cho toàn thể học sinh giữ im lặng, rồi đứng dậy giới thiệu. Song, đến vòng thi thứ nhất, cụ Dumbledore cất giọng già nua của mình:

"Hỡi ba vị qCán quân của chúng ta,  chào mừng các em đến vòng thi đầu tiên. Chà, nói thế nào nhỉ, Bộ Pháp Thuật chơi cũng thật nặng tay. Hôm nay, có thể các em sẽ mất mạng, hoặc có lẽ không. Ai trong chúng ta cũng biết mặc dù chưa tiếp xúc nhưng cũng biết nó đáng sợ thế nào. Hô hô, đấy là với các em, còn các thầy thì không."

Harry nhìn hiệu trưởng với cái nhìn quái dị, à, học sinh cũng không kém đâu. Mặc dù, mặc dù bọn họ biết tính hiệu trưởng dí dỏm nhưng HIỆN. TẠI. ĐANG. CĂNG. THẲNG. ĐÓ!!!!!

Có vẻ như biết mình nói lỡ lời, hiệu trưởng khụ khụ hai tiếng, nghiêm túc nói tiếp: "Không nói nhảm nữa. Vòng thi này, thầy chỉ muốn căn dặn ba em,  nếu gặp phải chuyện nguy hiểm, hay bắn tín hiệu đỏ từ đũa phép để các giáo sư sẽ giúp đỡ. Và đồng nghĩa với việc đó, các em sẽ bị loại. Nào, thưa các bạn học sinh và các bạn quán quân của chúng ta, hãy chào mừng... Giám ngục! "

Dứt lời màn bảo vệ dâng lên cao. Các học sinh kích động, chen lấn nhau đứng lên xem. Dưới sân, ba vị quán quân đã tiến đến vị trí của mình, mặt mày căng thẳng.

Cedric có thể cảm nhận được không khí thay đổi nhanh chóng, trở nên âm u hơn rất nhiều. Bởi vì tổ chức vào buổi tối nên có vẻ việc quan sát sẽ rất bất tiện, và càng phải cảnh giác hơn. Nếu không, sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Bên Krum cũng không khá hơn. Mặc dù bản năng cảnh giác của anh ta rất mạnh mẽ, nhưng hai chữ 'giám ngục' khiến anh ta cảm thấy không ổn.

Trên khán đài thì căng da đầu ra mà nhìn, ngay cả Tom với Snape cũng nghiêm túc hẳn ra.

Bỗng ở phía Tây, có thể nhìn thấy một đống giám ngục bay đến, đem theo một cỗ hơi thở chết chóc và băng giá. Ba vị quán quân tay nắm chặt đũa phép, sẵn sàng bất cứ lúc nào.

Tiếng rì rầm trên khán đài ngày một lớn, có nhiều học sinh gan bé sợ hãi rúc vào áo choàng, chỉ chừa mỗi con mắt. (lố vậy luôn???)

Harry quên đi âu lo mà cười cười, nhưng ngay lập tức bị một tiếng hét thất thanh thu hút. Là tiếng của Fleur Delacour. Đã xảy ra chuyện rồi?

Thay vì cô nàng bắn tín hiệu thì lại vừa chạy vừa khóc kinh lắm, mà đằng sau có ba giám ngục đuổi theo.

Hiệu trưởng Beauxbaton không chịu được nữa, lập tức nhờ giáo sư chỉ đạo ra mặt. May thay rất kịp thời, cô nàng chỉ bị kinh sợ, và đã mất tư cách thi. Nhiều người an ủi cô, giữ được mạng là tốt lắm rồi.

Giờ còn hai người thanh niên. Harry lúc này đã có chút sốt rốt, hai tay để trên đầu gối đã nắm chặt lại. Felix liền hôn hôn lên một bàn tay an ủi. Và thay vì lo lắng, hắn lại cảm thấy hả hê. Tình địch không vừa mắt nhau, ok!

Trở lại với nhân vật chính.

Nhìn cách xử lý của Cedric, xem ra anh có vẻ tiếp thu được cách dạy của Harry, mặc dù nhìn sắc mặt không tốt lắm. Thôi, cố lên anh, Harry đang chờ anh để thưởng đó.

... Thời gian trôi qua từng giây, hai chàng trai đã lanh lẹ trốn thoát khỏi tầm mắt của giám ngục, chỉ chờ có cơ hội là dùng Bùa hộ mệnh tiêu diệt.

Nhưng tiếc thay, Cedric đã kiệt sức, và anh đã xin sự giúp đỡ của giáo sư. Thay vì điểm kém, anh lại có số điểm vượt bậc hơn Krum. Bởi cách sử dụng Bùa hộ mệnh hệt như là người lão luyện, nắm chắc câu thần chú.

Mặc dù vòng thứ nhất là về nhì nhưng không ai buồn vì điều đó, trái lại còn nhẹ nhõm. Harry còn chưa kịp nói gì đã bị Cedric ôm chặt lấy, ôm chặt đến nỗi như khảm sâu vào da thịt.

Harry nào biết, khi đối mặt với giám ngục, anh đã có lần sợ hãi. Bởi quá khứ vẫn ám ảnh anh, không tài nào dứt ra được. Nhưng anh vẫn kiên cường, vẫn cầm đũa phép lên chiến đấu. Bởi sâu trong tâm trí, luôn hiện hữu nụ cười của thiếu niên là anh yêu.

Harry nhận thấy bạn đời của mình run rẩy, chỉ im lặng xoa xoa lưng anh, không nói gì.

Đám người nào đó nhìn mà ngứa mắt lắm, thề đấy, muốn tách hai người này ra nhưng vẫn nhịn.

Ellie híp mắt nhìn Harry rồi lại nhìn em trai mình, đồng tình nhìn hắn một cái. Em trai thân mến, thôi thì kiếp này làm anh trai mưa cho đỡ vậy.

"Xem ra học trò của Hogwarts đúng lad không tồi. " Phớt lờ ánh nhìn của chị mình, Carlo cười nhạt

"Phải không, là nhờ em Harry đó. " Cụ Dumbledore hơi hơi đắc ý nói, chòm râu đung đưa một cách kiêu ngạo

Carlo lẩm bẩm: "Vậy sao...."

Thảm quá, không nỡ nhìn. Ellie lấy tay che mắt, nhưng sau đó lại vui vẻ đi chúc mừng với Harry.

Draco khoang tay đứng ở cười, hếch mũi xì một tiếng: "Coi như anh mạng lớn. "

"Không chết được. Nếu chết thì Harry khóc thì ai dỗ đây, nhỉ? "Cedric cười cười, ánh mắt khiêu khích nhìn hắn "Harry cũng đâu muốn tôi xảy ra chuyện gì."

Vô sỉ, mất dạy!!!!

Snape tức lắm nhưng không nói gì, chỉ vung tay áo rồi rời đi. Trước đó thì quay đầu nhìn Harry một cách lưu luyến, mà khi chuyển mắt sang nhìn Cedric thì chỉ có lạnh băng xen lẫn chán ghét.

Còn Tom thì vẫn như ngày nào, cười tủm tỉm như thằng ngốc vậy đó. Daphne mặt không đổi sắc thì thầm với hội Hermione: "Càng ngày càng lo thay Harry. Khéo có ngày xảy ra chuyện gì đó là không cứu nổi. "

Ginny đồng tình nói: "Chị nói đúng. Em chỉ lo cho trinh của anh Harry thôi, chứ mất người kia đấu đá em không quan tâm. "

"Chuẩn em. "Hermione tiếp lời, nhìn Harry với ánh mắt lập loè khiến Harry rợn tóc gáy, làm cậu cười giả lả.

Merlin! Có điềm! Chắc không phải Hermione  tính kế gì lên người cậu đấy chứ????

..... Nói chuyện xong, Cedric về phòng nghỉ ngơi. Nhưng mới chỉ liếc qua trên giường, một thứ đã thu hút lấy anh.

Cedric lập tức biết, đây là gợi ý cho vòng thi thứ hai. Chắc chắn nó sẽ không đơn giản. Và không hiểu tại sao, anh lại thấy bất an.

Mà cùng lúc đó, hội của Wani vẫn còn ở trong thư viện. À ừm....không phải họ muốn tìm thứ gì đó, mà là đang làm một thí nghiệm nhỏ, đặc biệt là Summer, cười cứ quái dị sao ý.

Din lúi húi chọc chọc cây kim vào một ngón tay của Akai, nói: "Tối nay đến chỗ đó không? "

"Ể, sớm vậy, chưa đến lúc mà. " Kan lên tiếng "Nơi đó trừ tụi mình ra, không có ai bước vào cả. À, trừ Harry nhể. "

"Thì đó, cứ để Harry vào trước đi, Leonard nhỉ. Dù sao những thứ trong đó tụi mình cũng chả dùng đến. " Sunny chống cằm cười, sau đó quay sang nhìn cô gái đang đọc sách với bộ mặt âm trầm: "Moá, chị Kan, lên tiếng coi nào, chị im lìm từ nãy giờ đó."

Kan hơi hơi ngẩng đầu lên, sau đó lại cúi xuống đọc tiếp. Wani vỗ vỗ cô bạn tốt, khuyên nhủ: "Biết tính chị ấy rồi mà, chị ấy không trừng cậu là may đấy. "

Cả bọn đồng loạt thở dài, sau đó đứng dậy rời đi.

--------------------------------------

E hèm các bồ à, tui quay lại rồi. Đừng nói gì,  đừng có nói gì,  tui sợ mấy bồ lắm :(( chap này là quà hối lộ khụ khụ. Nhớ nhá, đừng có đánh hội đòng tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip