Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 93: Bài thi thứ 2 (1)

Harry nói chuyện với 2 chị em ma cà rồng cũng không tìm ra được manh mối nào, bất lực thở dài. Ném cái hộp vào túi không gian, cậu lững thững đi đến Đại Sảnh Đường. Ngó sang nhà Slytherin chỉ thấy mỗi Akai đang ngồi thừ người ở đấy, lập tức Harry có ý tưởng.

"Akai, giúp giúp em một chút coi." Harry đẩy đẩy gọng kính, đưa hộp nhạc cho Akai

"Gì? Cái này là bài thi thứ hai à?" Akai săm soi kĩ càng, mà bên cạnh, đối diện những học sinh của ba trường cũng hóng hớt theo, để có gì về còn nói cho quán quân của trường họ nữa chứ.

Chàng trai năm nhất hứng thú tung hộp nhạc, cúi đầu thì thầm vào tai Harry: "Đặt nó xuống tận đáy của Hồ Đen ba ngày ba đêm, sáng ngày thứ tư thì ném nó vào lò sưởi là được."

Harry vẻ mặt quái dị mà nhìn cậu: "Chỉ như vậy?"

"Ừm, chỉ như vậy. Giờ anh đi làm được rồi đấy."

Mặc dù cảm thấy nó cứ kì kì chỗ nào nhưng Harry vẫn làm theo. Trước đó cậu nó cho Cedric về việc này rồi cùng anh đến Hồ Đen. Bởi hộp nhạc có vẻ nặng nên rất nhanh chìm xuống.

Khoảng thời gian chờ đợi cũng không lâu, trong ba ngày đó Harry nhìn hai vị quán quân vò tai bứt tóc mà mày mò bài thi thứ hai, trong lòng càng thêm tự hào. Ừm, cậu thật là giỏi.

Đến sáng ngày thứ tư, Felix nhận mệnh đi mò hộp nhạc ở Hồ Đen, còn mò như thế nào hắn không muốn nhắc lại MỘT - CHÚT - NÀO!!!!! Nhưng may thay hắn được an ủi bằng một nụ hôn thơm thơm ở má của Harry, nếu Harry thân ái thơm thơm ở môi thì tốt hơn.

Bởi vì không muốn cho giáo sư biết nên Harry đã lén lút vào phòng huynh trưởng Hufflepuff trước sự ai oán của Felix và vị Malfoy con.

Lò sưởi đã chuẩn bị sẵn sàng, cậu cứ thế mà ném vào. Cứ ngồi đợi đến khi hộp nhạc phát ra tách, Harry hoàn hồn lấy gậy gảy gảy nó ra. Tiếng nhạc thanh thuý vang lên, Harry kinh hỉ suýt khóc. Mồ hôi nước mắt của cậu, Merlin ơi thật đáng giá.

Lời bài hát cũng không có gì khó hiểu, đơn giản chỉ cần một chút thông mình là nghĩ ra. Chỉ có điều...Harry trầm mặc nhìn Cedric vẻ mặt đìu hiu nhìn cậu, không biết an ủi ra sao.

Cái hộp nhạc hố người này.

"Không sao đâu anh Cedric à, em sẽ ổn thôi mà, đừng lo lắng ha." Harry vỗ vai người yêu "Dù gì bản lĩnh của em cũng bày rõ ra đấy mà."

"Nhưng thật sự nguy hiểm lắm em à. Anh không muốn...." Cedric nắm tay Harry, ánh mắt tràn đầy đau lòng

Harry tốn nước bọt mới khuyên được huynh trưởng với tấm trân tình yếu đuối này, thở phào một hơi. Sau đó nhấc chân chuồn lẹ, đồng thời không quên đâm sầm vào chủ nhiệm nhà mình với một nụ hôn ở cằm hắn.

Harry khiếp sợ, Snape ngẩn ngơ, hắn chưa kịp nói gì thì thiếu niên đã ôm miệng, lí nhí nói: "Giáo sư à, vừa rồi là lỗi của con, thầy đừng có giận con nha." Huhu, cậu sợ Snape phạt lắm rồi đó

Nhưng Snape không nói gì, chỉ phất tay rời đi. Nó sẽ là chuyện bình thường nếu Bậc thầy độc dược không đi như kiểu gắn hoả tiễn vào chân.

Gãi gãi cái đầu tổ quạ của mình, chàng trai vẫn không biết mình vừa làm nên chuyện động trời gì, chỉ buồn thiu mà đi tìm Draco kể lể.

Hiển nhiên mặt Draco xanh lè xanh lẹt, hận không thể đi tìm lão Fudge tính sổ. May mà có Harry ngăn lại.

"Thôi nào Dra, cũng đâu phải lỗi của lão ta. Cậu phải chửi cả Bộ." Harry nghiến răng, sau đó lại ỉu xìu "Tớ lại trở thành đồ vật đã mất sao?"

"Nhưng bài thi cho lộ rõ thế à? Tôi tưởng lúc diễn ra mới biết chứ?" Hắn thắc mắc

Cậu lắc đầu: "Không biết được, nhưng có lẽ sẽ có vài thay đổi, tỷ như...nguy hiểm hơn chẳng hạn."

Draco mặt càng đen, chỉ cần nghĩ đến Harry bị thương dù chỉ là một vết thương nhỏ thì giận không thể chĩa đũa phép về Bộ Pháp Thuật.

Chả mấy chốc nhóm Hermione và Wani tụ hội bên Slytherin, lập tức nhận được nhiều ánh mắt mê trai (gái). Nhóm Hermione thì không hiểu sao thiếu gia nhà Malfoy âm trầm nhìn đĩa thức ăn một cách khủng bố, còn nhóm phù thủy châu Á nào đó thì cười cực kỳ quỷ dị, đến Harry còn phát khiếp. Từ từ, sẽ không phải có chuyện gì đó xảy ra chứ?????

Đó là ở Đại Sảnh Đường, còn trong phòng của vị Bậc thầy Độc dược, Snape trầm ngâm khuấy vạc, nhưng tâm trí lại phiêu phiêu nghĩ về nụ hôn vô tình ấy. Quả thực là một điều ý muốn, nhưng khụ khụ, hắn có chút vui mừng, ít ra nhóc cự quái đó cũng không thấy chán ghét.

Bởi vì không chú ý đến vạc nên thứ thuốc sền sệt màu đen xì sôi sùng sục trào cả ra ngoài khiến cả căn phòng tràn đầy mùi của sự chết chóc :))

Snape nhíu mày, mím môi vẩy đũa thu dọn tàn cục, mặt lạnh tanh đi ra khỏi hầm, không có một động tác thừa nào. Chỉ khổ cho Harry, từ xa đang định xuống hầm của hắn cũng ngửi được cái mùi ám ảnh này, suýt chút nửa là xỉu tại chỗ.

Nghỉ nghỉ, không xuống nữa, chắc chắn Snape lại đang làm vũ khí hoá học kì lạ nữa rồi. Cậu mà xuất hiện là thầy ấy bắt cậu làm chuột bạch ngay.

Thế là Harry xoay người chạy như điên, thoát khỏi chỗ đó hít thở lấy lại không khí, lấy tay đập đập cái đầu vì choáng váng. Snape chán ghét, lại làm mấy trò mèo rồi, cậu không quan tâm thầy ấy nữa hừ hừ.

Ài Snape đáng thương, bị Harry ghét bỏ mặc dù không biết mình làm sai cái gì.

___________________________

Sau năm ngày kể từ khi giải mã được hộp nhạc, Harry bất ngờ được cô McGonagall gọi đến phòng của bà. Harry tay cầm tách trà, vẻ mặt trầm tư mà nhìn cô gái thong dong uống trà - Daphne.

Kể ra cũng thật thần kỳ, Daphne từ lúc chú ý đến Krum thì chàng trai ấy cũng tương tư cô nàng này. Hai người dây dưa qua lại khoảng hơn tuần rồi mới chính thức kết giao. Thế cho nên, Harry - người vốn biết vì sao mình được mời đến đây với cốc trà trên tay thấy Daphne cũng không có gì lạ, chỉ là quái dị nhìn cổ không có chút nghi ngờ gì về thứ mình đang uống.

Harry chỉ biết nhận mệnh mà thở dài, quyết định uống hết. Sau đó thì chả biết cái gì nữa rồi, cho đến khi tỉnh dậy thì mới biết mình đang ở trong nước, có thể động đậy, có thể thoát ra được nhưng để Cedric thắng một cách công chính nên cậu chỉ trôi nổi trong im lặng.

Nhìn nhìn xung quanh thì phát hiện Daphne và một người con gái khác nhìn hao hao giống Fleur đang lâm vào ngủ say, chỉ có cậu là tỉnh.

Bài thi thứ hai, giành lại thứ mà các quán quân đã đánh mất. Này cũng như ở kiếp trước, chỉ là trực tiếp nói huỵch toẹt ra mà thôi. Nhưng Harry biết không đơn giản như vậy, nếu không thì gọi gì là Tam Pháp Thuật.

Quá là hố con người ta mà. Chỉ hi vọng anh Cedric không có việc gì, nếu không chắc cậu không chịu nổi mất.

Đang suy nghĩ miên man thì tiếng đạp nước vang lên, Harry ngước mắt lên thì thấy Krum xuất hiện. Cậu không có sửng sốt khi Cedric không đến trước, chỉ là tò mò chàng trai này sao lại cướp được trái tim của cô nàng Daphne nhỉ.

Nhưng nhìn thấy anh ta nhẹ nhàng ôm lấy Daphne là biết rồi, ừm ừm, cổ yêu đúng người rồi đó.

Còn anh Cedric à, anh đang ở nơi nào vậy? Đến nhanh chút chút nhưng phải an toàn đó nhá!!!

______

Tôi đã quay lại rồi đây, xin lỗi mn vì để mn chờ lâu, tại bí quá ahaha. Có gì thì mn đọc bà ủng hộ nhé chứ tôi cx ko bt nói gì thêm.

Nhân tiện thì nếu có ai rảnh thì ủng hộ truyện mới của tôi thật nhiệt tình vào nhé!!!

Love you guys!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip