Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16. Cảm xúc hỗn loạn

Ego ở phòng quan sát luôn âm thầm theo dõi mọi chuyện diễn ra bên trong tòa nhà xanh.

Cặp mắt đục ngầu thâm đen dán chặt vào mấy màn hình phía trên đang thay đổi cảnh tượng liên tục.

Nhìn đám ngọc thô mà chính tay gã lựa chọn rồi mài giũa giờ đây đang chật vật đến đáng thương.

Thà rằng, những viên ngọc thô kia ăn khổ vì cường độ luyện tập thì gã đã không phải đau đầu như bây giờ.

Xem tên nhóc Bachira Meguru và Nanase Nijiro kìa, thảm hại ghê chưa...

Thông qua màn hình, Ego chẳng hiểu sao lại có thể nhận rõ bầu không khí ảm đạm đang dần phủ lên toàn bộ các cậu trai kiêu ngạo, bình thường giờ giải lao ở nhà ăn luôn rất ồn ào, huyên náo. Còn hiện giờ thì sao? Nhìn mà xem, lũ nhãi ranh tay chân luôn trong trạng thái tăng động, ngày thường không cãi nhau thì suýt chút đánh nhau, giờ thì bọn nhóc ranh ai nấy cũng ngoan ngoãn ngồi trên ghế lo làm việc của riêng mình.

Bầu không khí trầm lặng đến đáng sợ, thi thoảng chỉ có vài tiếng cãi vả bàn tán liên quan đến viên ngọc thô bị cất giấu mà Ego vừa tìm được.

Bàn tay đặt trên bàn điều khiển bất giác siết chặt lại, gã đàn ông đảo mắt nhìn qua màn hình trên tablet riêng biệt.

Hình ảnh được chiếu bên trong là nguyên nhân dẫn đến mọi đảo lộn cho kế hoạch của gã, ấy thế mà, Ego một chút cũng không có gì gọi là tức giận khi mọi thứ mình dày công sắp xếp bị phá hỏng. Ngược lại, gã còn rất bình thản mà dang tay thu dọn, dọn dẹp xử lý mọi việc an ổn.

Cậu thiếu niên tóc xanh đen đang tỏa sáng rực rỡ trên sân bóng mặc cho bị đối thủ bên kia chèn ép không thể phản công dù chỉ một chút.

Mái tóc xanh đen ướt nhẹp mồ hôi dính chặt vào da thịt, hai bên thái dương ướt đẫm nước đang từng giọt chảy xuống gò má đỏ bừng, rồi lại chậm rãi lăn đến quai hàm căng chặt vì hưng phấn. Cánh môi hồng nhạt luôn cong lên mỗi khi đối kháng tranh bóng với đối thủ, còn có viên đá quý Saphir đang bừng sáng lung linh dưới ánh đèn.

Có vẻ như là, người đầu tiên nhận ra viên ngọc bị chôn vùi kia xinh đẹp và quý giá như thế nào không phải là Ego Jinpachi gã mà là thằng nhóc kia rồi.

'Tsk-' Ego mặt lạnh chậc lưỡi một tiếng, gã miễn cưỡng đi tới chỗ micro rồi nhấn nút mở.

Bàn tay đặt trên thân micro đã nắm chặt đến mức nổi cả gân lên nhưng vẻ mặt của Ego vẫn lạnh nhạt như không.

"Xin chào những viên ngọc thô, mấy ngày hôm nay có vẻ các người hơi xuống tinh thần nhỉ?! Nhất là cậu đấy, Bachira Meguru! Cả Nanase Nijiro nữa. Hai người mau thôi ủ rũ rồi mau chóng quay lại luyện tập đi. Nếu không... thì sẽ thật đáng tiếc khi hai cậu phải dừng lại và rời khỏi Blue Lock vì không theo kịp những người khác. Có khi cả hai sẽ phải hối hận cả đời vì bỏ lỡ cơ hội cùng chạy trên sân với viên ngọc thô mà tôi vừa tìm thấy đấy!"

Tám chữ 'viên ngọc thô mà tôi vừa tìm thấy' lọt vào tai chàng trai hidden hair đen vàng đang ủ dột và em trai hiền lành băng đô trắng đang bơ phờ. Hai người vốn còn rầu rĩ rũ rượi dường như chỉ nghe thấy mỗi mấy từ ngữ đang ám chỉ về người mà họ nhớ nhung, trong tức thì cả hai ngẩng cao đầu thoát khỏi tình trạng thê thảm vừa rồi mà nhìn lên màn hình treo trên cao.

Sự phờ phạc trên khuôn mặt non trẻ của Nanase rút đi mất tăm hệt như chưa từng tồn tại, hai mắt sáng ngời nhìn người đàn ông đồ đen gầy cùng đôi mắt đục ngầu tăm tối với sự khẩn trương. Nanase vô thức cao giọng phấn khích hỏi mà quên mất mọi thứ xung quanh:

"Thật sao ạ?! Anh ấy vẫn còn ở đây ạ?"

Ôi trời, nhìn khuôn mặt của đứa trẻ này giờ có hơi kì cục... ờm rất khó nói bằng lời.

Gương mặt bừng sáng tràn đầy sự vui sướng, nụ cười cũng rất tươi tắn tự nhiên, còn đôi mắt lại hơi lờ đờ với tròng trắng mắt hơi sậm màu giăng đầy chỉ đỏ và bên dưới là quầng thâm đen xì. Những thứ đó khi kết hợp lại tạo nên một tổ hợp sắc thái rất kỳ khôi.

Bachira còn kích động hơn, hắn thiếu chút là nhảy dựng đứng lên bàn.

"Ông không lừa tui đâu đúng không? Isagi vẫn còn ở đây đúng không? Cậu ấy đang ở đâu thế? Tui muốn gặp cậu ấy!" Hắn đang nôn nóng, hắn muốn gặp cậu, người bạn đặc biệt của hắn.

'Tsk, tsk, tsk' Ego vừa tặc lưỡi vừa lắc lắc ngón trỏ thon dài tỏ ý không đồng ý, không được và cũng không cho.

"Không thể được! Viên ngọc thô này vốn bị chôn vùi quá lâu nên nó cần trải qua một hồi gọt đẽo đánh bóng thì mới theo đuổi kịp bước chân của các cậu. Nếu cậu Bachira muốn phá hỏng nó thì xin mời! Một viên ngọc thô không bóc tách được sẽ mãi là một hòn đá sần sùi tầm thường xấu xí mà thôi. Mà ở chỗ tôi không cần những thứ tầm thường đó, nên chỉ có thể... vứt đi thôi!"

Ego nhàn nhạt nói, đây không phải lời an ủi, không phải lời khuyên nhủ, mà cũng chẳng phải lời đe dọa. Ngữ điệu bình thản, thản nhiên kia cứ như mọi chuyện gã nói ra vô cùng nhẹ nhàng và không hề có chút ảnh hưởng nào nhưng chỉ có người nghe người quan tâm đến thì mới nhận ra cảnh cáo mờ nhạt trong từng câu chữ.

Đầu óc của ong vàng bình thường luôn đơn giản hay nói thẳng ra là có chút ngốc, ngờ nghệch, ấy vậy mà, phàm là chuyện có liên quan đến người bạn nhỏ của hắn thì lại thông minh đột xuất.

Bachira nghe ra ý cảnh cáo của gã đàn ông bên kia màn hình, thế nhưng hắn có thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn nghe theo và bắt đầu một chế độ luyện tập điên cuồng.

Tin tưởng!

Hắn tin những lời của Ego vừa nói.

Tin rằng Isagi đang chờ hắn phía trước.

Cuộc đối thoại giữa Ego và hai người kia đồng loạt đều đã lọt hết vào tai những người có mặt tại hiện trường. Chờ đến khi màn hình tắt ngúm thì tất cả mọi người liền nháo nhào lên.

Sự ầm ĩ, huyên náo đã quay lại.

...

Isagi vẫn đang giữ nguyên cường độ luyện tập và thách đấu phải ở mức gọi là điên khùng.

Một ngày của em bắt đầu vào lúc 5 giờ sáng, sau đó là 2 tiếng để dành làm các việc cá nhân như đánh răng rửa mặt, rèn luyện thể chất, tắm rửa rồi bắt đầu ăn sáng.

Kết thúc chuỗi việc cá nhân thì Isagi lại lao đầu vào quá trình thách đấu.

Hình ảnh mỗi sáng tại nơi ở của World Five, Isagi nhảy nhót đến phòng của một người bất kì gõ cửa lôi kéo người tỉnh khỏi giấc mộng đẹp từ trên chiếc giường đơn hẹp.

Ba ngày liền, cả nhóm WF bị thiếu niên người Nhật cứ đúng giờ là lại gõ cửa phòng ngẫu nhiên, do Ego nói không được từ chối lời thách đấu của người ta nên cả đám chỉ biết ngậm ngùi chịu đựng.

Ngày đầu bị làm phiền khi đang ngủ khiến cho người bị chọn vô cùng bực bội khó chịu nên lúc trên sân cũng chẳng nhường nhịn gì.

Phải nói là ngày đầu tiên Isagi bị hành cho tả tơi.

Sang ngày thứ hai, giống như bọn họ đã dần làm quen cũng như chuẩn bị tinh thần chấp nhận chuỗi ngày sắp đến bị em làm dày vò vào mỗi sáng.

Sáng ngày đầu tiên, người mà Isagi thách đấu là người đàn ông có râu tên Adam Blake, em nghe ngài Ego nói thế.

Người này thoạt nhìn lịch lãm, phong độ như một quý ông nhưng trong ánh mắt khi nhìn em lúc đó như thể muống xiên em thành cái sàng. Ngay cả lúc trên sân tranh bóng cũng rất đáng sợ.

Cả ngày hôm đó, Isagi như tiêm phải máu gà. Em nhiều lần bị chèn ép một cách đáng thương đến thảm hại như vậy trên sân, thế mà vẫn cứng đầu thách đấu gã trai Tây Adam Blake tận 6 lần. Đến mức, gã quay sang hãi ngược lại em khi nào chẳng hay.

Ngày thứ hai, em thách đấu cỗ xe tăng hạng nặng Silva.

Isagi đã bị khí thế hung bạo của hắn làm cho ngỡ ngàng và phải chật vật nửa buổi trời mới có thể theo kịp để chống trả.

Người thứ hai trong ngày là Pablo, một thanh niên dễ thương với mái tóc bông xù đặc biệt rực rỡ màu sắc.

Chẳng khác ngày đầu, cả hai người họ đều bị em bám dính lấy nài nỉ để thi đấu.

Trận đấu cuối cùng trong ngày thứ hai là với Pablo và lúc nó kết thúc cũng đã gần nửa đêm.

Ngày thứ ba là Leonardo Luna.

Tiếng còi kết thúc trận vang lên với kết quả là Isagi Yoichi thua đậm.

Em nằm trên sân thở không ra đang nhớ lại cảm giác giằng co, đấu trí đầy căng thẳng và kích thích vừa rồi. Tuy không cầm cự được bao lâu nhưng em vẫn không kiềm chế được mà vui vẻ.

Đưa đôi tay nhỏ lên che miệng cười khúc khích.

Vui quá đi mất!

Làm sao không vui cho được. Hôm nay em đã có thể cản phá thành công tận 3 lần, mà người bị em cản phá là ai chứ? Là Leonardo Luna của Real Marid đó.

Mặc dù không thắng nhưng những thứ nhỏ nhặt tưởng chừng ít ai để tâm tới lại làm em sung sướng một hồi lâu.

Trong lúc Isagi vẫn còn tự mình ăn mừng kết quả nhỏ bé đạt được trong trận đấu thì âm thanh cửa đóng vang lên kéo lại sự chú ý của em.

Lúc này em mới phát hiện vị công tử Luna đã rời đi mất chỉ để lại mình em ngồi bơ vơ ở sân.

Isagi cũng chẳng để bụng những điều này, em mang theo tâm tình như nở hoa rời khỏi sân.

Bước qua ngưỡng cửa, chưa gì cánh tay đã bị ai đó kéo lại. Isagi giật bắn người quay lại nhìn mới nhận ra là Luna.

Em tưởng anh ta đã đi rồi chứ? Isagi nghiêng nhẹ đầu nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt như muốn biểu đạt 'có gì không ạ?'.

Đứng trước đôi mắt như nạm đá quý của em. Mỗi cái chớp mắt, hàng mi dài cong vút khẽ run rẩy, còn con ngươi màu Saphir lại óng ánh phản quang chói mắt vô cùng.

Luna mặt mày không có nửa điểm khác thường, vẫn là nụ cười nhẹ đủ quy chuẩn kia. Đôi mắt lục bảo hơi cong lên, hắn nhìn thẳng người thiếu niên nhỏ nhắn lọt thỏm trước lồng ngực và bị cái bóng lớn của hắn bao phủ lên mang đến cảm giác người này đã thuộc về hắn.

Giật mình với chính suy nghĩ của bản thân, Luna vội xua tan những tà niệm kia. Nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không nhịn được mà mở lời:

"Isagi, cậu có muốn ăn trưa cùng tôi không?"

"Dạ?" Em không thể hiểu hết lời người đối diện nói là gì, em mơ hồ đoán có liên quan đến cơm trưa, 'lunch'.

"Cơm trưa?" Biết trình độ tiếng Anh của mình chưa thạo lắm, em bối rối ngượng ngùng nhắc lại từ mà bản thân nghe rõ hiểu được.

Nhận ra em không hiểu hết mình nói gì, Luna cũng không lúng túng, hắn mỉm cười trấn an em rồi dùng ngôn ngữ hình thể để miêu tả.

Sau một hồi nhìn vị cầu thủ trẻ nổi tiếng được hàng vạn người săn đón múa may tay chân như đứa dở người làm cho Isagi bật cười thành tiếng.

Tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông gió ngày hè nghe vào rất vui tai cùng thoải mái.

Đã hiểu được ý muốn của đối phương, trên gương mặt nhỏ vẫn còn chưa tan hết ý cười, em nhỏ gật gật đầu biểu thị đồng ý.

Nhận được cái gật đầu của cậu trai trước mặt, Luna trong lòng dậy sóng sướng rơn cả người. Hắn từ trước đến giờ chưa từng có cái cảm giác này, thậm chí, khi mời được cả siêu mẫu hạng A đi ăn tối cũng chẳng khiến hắn cảm thấy phấn khích và hào hứng như bây giờ.

Chẳng hiểu sao càng nhìn Isagi càng cảm thấy thuận mắt nhỉ?!

Tà thuật phương Đông luôn mạnh như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip