Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24. Vòng tuyển chọn thứ ba - World Five chào sân!

*Warning: Tình tiết lệch nguyên tác rất nhiều. Cách giải thích về thể lệ những vòng trước có thể sai sót và không đúng nguyên tác, mong mọi người cân nhắc trước khi đọc!

--------------------------------------------

Dự án Blue Lock với các tuyển thủ vượt qua được vòng tuyển chọn thứ hai đang bước chuẩn bị bước vào vòng tuyển chọn thứ ba.

Ở vòng trước, sau khi hoàn thành thử thách sút vào lưới 100 bàn trong 90 phút, kế đến là ba người cùng nhau thành lập đội.

Khi đã có đội thì sẽ đấu 3vs3, đối thủ sẽ tự do tuyển thủ tự khiêu chiến.

Nếu 3vs3 thắng thì có quyền chọn 1 đội viên bên đội thua rồi tiến tiếp vào cửa kế tiếp là 4vs4. Nếu thua thì ngược lại, thành viên của đội sẽ bị đội thắng lấy đi và đội thua phải lùi lại một màn để tìm đội đấu mới có thể tiếp tục.

Hiện tại đã có đội 5 người qua được vòng thứ hai và vòng thứ ba sẽ được khởi động.

Đội 5 người được Ego đánh giá cao hơn những đội khác, gồm có: Itoshi Rin, Mikan Haruki, Bachira Meguru, Aryu Jyubei, Tokimitsu Aoshi.

Họ đã được Ego thông báo thông tin về vòng thứ ba. Và trong lúc những người khác nhận được tin tức về vòng ba qua màn hình, Isagi cũng ôm riêng tablet nghe người đàn ông này phổ biến về vòng kế.

Nghe gã nói về cái gì gọi là 'vận may' trong trận đấu, cả về cái gọi là 'ngẫu nhiên' và 'may mắn', hay là những lời khiến Isagi phải suy ngẫm không nén được được sự rạo rực mãnh liệt trong lòng về 'nữ thần may mắn chỉ mỉm cười với những ai nghiêm túc chiến đấu'.

"Vận may chỉ bình đẳng đến với những ai nghiêm túc chiến đấu sao?"

Isagi lại rơi vào sự trầm tư, em hiểu những gì mà Ego đang nói và em chỉ đang ngỡ ngàng với những kiến thức mới gã đàn ông truyền đạt.

Có hơi tự hào khi em đã dần mường tượng, hiểu được những gợi ý mà Ego đưa cho.

Những thủ thuật để đạt được may mắn trong trận đấu!

Chưa gì mà Isagi đã bùng lên ngọn lửa chiến rồi, em muốn mau chóng được quay trở về để có thể vào sân đá với họ quá đi.

Isagi đã được Ego cùng World Five thống nhất cho qua hẳn vòng này.

Giờ em đang ngồi ở ghế nhìn năm người họ thay đồ thi đấu chuẩn bị đi gặp mọi người ở Blue Lock.

Bình thường đều có mấy người họ ồn ào bên cạnh Isagi đã quen rồi, còn hiện giờ cả năm người đều không có ai ở đây khiến em cảm thấy có hơi buồn chán.

Chiếc mầm nhỏ rũ xuống thiếu sức sống, Luna vừa ngó qua đã nhìn thấy em nhỏ nào đó ngồi ngoan ngoãn xem họ đeo tất chỉnh dây giày các thứ với lá mầm héo rũ.

Em nhỏ lại không vui rồi, chắc là không có họ nên cảm thấy cô đơn đây mà.

Luna bước qua đứng trước mặt Isagi, hắn đưa tay xoa tung mái tóc xanh đen của em lên, quá quắt hơn là cái tên quý công tử này còn đưa tay bẹo má em.

"Đ-đau, Leo..." Thiếu niên nhỏ nhíu mày mềm giọng càu nhàu.

"Bỏ tay ra đi Luna, anh không thấy Isagi nói đau hả?" Loki thoáng cau mày, cậu vươn tay vỗ bộp lên mu bàn tay đang tác oai tác quái của tên đầu vàng.

"Uầy, uầy, uầy, dữ dằn ghê chưa!? Hey, thằng nhãi gòm, mày thu phục được hai tên này sao hay thế?" Silva nhướng đuôi mày cười cợt lớn tiếng hỏi.

"Chắc do tôi không có nói chuyện khó ưa như chú đó, đồ to xác!" Isagi bĩu môi đáp trả.

Cái ông chú to xác này cứ mở miệng là một câu 'thằng ranh con', hai câu 'thằng còi, thằng gòm', ba câu 'nít ranh yếu nhớt'. Nói năng gì mà như đấm vào màng nhĩ người khác vậy đó.

"Thằng ranh này, mày cũng có thua gì tao?"

Không để Isagi tiếp tục tranh cãi, Blake đã nhanh chóng chen lời vào.

"Mày im đi Silva! To xác, già đầu mà còn đi so đo với Isagi làm gì? Còn không mau ra ngoài, Ego đang chờ bên ngoài đấy." Blake cắt lời Silva xong, gã dẫn đầu đi ra ngoài trước.

Lúc đi qua ghế Isagi đang ngồi, gã đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm rồi mới đi ra khỏi phòng.

Bốn người còn lại bị thái độ của Blake làm cho hoang mang, người phản ứng dữ dội nhất chính là Silva.

Ông chú không dám tin mà trợn ngược mắt liếc Isagi, rồi nở nụ cười gian tà như thể nhìn ra gì đó mờ ám mà nhìn em.

"Isagi ranh con, mày đỉnh đó! Chú mày cho mày một cái 'thích'." Silva nói xong còn giơ ngón cái lên với em.

Pablo không nói lời nào mà chỉ nhìn thoáng qua em giống như đang muốn quan sát xem Isagi có thái độ gì khác lạ không.

Thấy cậu trai không có biểu hiện nào lạ mới âm thầm thở phào.

Cả bốn người chần chừ nán lại thêm vài phút rồi cũng rời đi.

"Bạn nhỏ Isagi, nhớ xem tôi biểu diễn đó!" Luna lại vò vò đầu em vài cái mới chịu bước ra ngoài.

Vừa đi được vài bước, gã trai cùng mái tóc vàng rực dừng lại, hắn quay đầu nhìn Isagi rồi mấp máy môi.

'Bàn thắng đều tặng cho cậu!'

Cái tên quý công tử quả nhiên không phải để trưng, Luna thật sự rất biết cách làm người khác rung động.

Bật cười nhìn gã trai với cặp ngọc lục bảo tỏa sáng dị thường đang nhìn chòng chọc về phía em.

Isagi thật sự rất thích hùa theo làm trò với Luna, em nhỏ cũng đặt tay ngay miệng mấp máy môi nói không thành tiếng đáp lại hắn.

'Không thắng là dỗi nhé, Leo!'

Luna bất giác sảy chân rơi vào lòng đại dương xanh lần thứ bao nhiêu chả nhớ nữa, nhưng lần nào cũng mang lại cho hắn cảm giác ngỡ ngàng, kinh diễm như lần đầu.

Chóp tai của vị công tử đào hoa của Tây Ban Nha đã đỏ như sắp rỏ ra máu.

'Chờ đó!'

Luna cười nhẹ rồi đi thẳng ra ngoài không quay đầu lại nữa.

Pablo đi qua cũng vươn tay xoa nắn nhè nhẹ hai bầu má phúng phính của Isagi.

"Isagi, chờ tôi quay lại chơi với cậu sau nhé!"

"Ừm, Pablo. Chúc may mắn!"

Đến Loki đi tới, cậu chỉ cười nhẹ với em bằng nụ cười ấm áp khiến người ta nhìn vào cảm thấy an tâm đến lạ thường.

Cậu thiếu niên nhỏ hôm nay như hóa thành linh vật của World Five, Isagi ngoan ngoãn dụi nhẹ mái tóc vào lòng bàn tay Loki rồi em cười khẽ đáp lại: "Loki, cố lên!"

Chàng trai cùng tuổi người Pháp gật nhẹ đầu rồi theo sau Pablo.

Khi này, Silva bước qua Isagi, gã đàn ông dừng lại dòm em bằng ánh mắt khó nói rồi hắn giọng: "Hey, nhớ coi tụi tao đá đó, coi tao nghiền nát mấy thằng gầy nhom ở Blue Lock."

Ôi mẹ ơi, tên này thốt ra câu mà Isagi muốn nhảy lên đánh gã ghê.

Rõ là cáu trước thái độ ngạo mạn của ông chú da màu to tướng, nhưng Isagi vẫn nén xuống mà vỗ vỗ vào cánh tay gã.

"Rồi, rồi, đi đi ông chú! Nhớ đừng có bắt nạt bọn họ quá! Họ không có giống tôi mà bỏ qua cho chú đâu. Lúc đấy có bị đánh thì đừng có than."

"Tao lại sợ bọn ốm yếu tụi nó quá cơ! Mày đợi mà xem đi thằng nhãi!"

Dứt lời, Silva hừng hực chiến khí đi ra ngoài.

Ay, coi bộ mấy người bọn Bachira phải ăn khổ nhiều đây...

Chưa kịp than thở nốt hết câu, Ego đã kết nối trực tiếp vào tablet gọi cho em.

"Isagi, cậu di chuyển đến phòng trung tâm điều khiển của tôi đi."

"Vâng? Có chuyện gì sao ạ?" Em nhỏ không rõ chuyện gì mà Ego tìm mình mà tròn mắt, nghiêng nhẹ đầu nhìn gương mặt phóng to của gã trai trong màn hình tablet.

"Không có gì. Tôi nghĩ cậu sẽ cảm thấy cô đơn nếu một mình thôi." Ego nhàn nhạt đáp lại.

"Ồ, vậy ngài chờ tôi, tôi đến ngay!"

Màn hình tablet có gương mặt Ego tắt ngúm quay trở lại màn hình chính.

Isagi lật đật ôm theo máy tính bảng đi tới phòng điều khiển theo lời mời.

...

Đến lúc em tới nơi, Ego đang phóng to màn hình ghi hình ở sân có trận đấu của World Five đang diễn ra.

Gã chỉ mở mic không mở camera nên mấy người bên kia hoàn toàn không biết Isagi đang ở cạnh Ego.

Em ngoan ngoãn ngồi lẳng lặng một góc để gã làm việc. Ego nói xong vừa tắt mic.

Phía trên màn hình bắt đầu xuất hiện giọng nói lẫn tiếng cười đầy coi thường của Silva vang vang dội dội.

"Hahaha, bọn nó còi hơn tao nghĩ đó!"

Ôi mẹ ơi, cái chất giọng này có đau tai quá rồi đó, ông chú Silva!

"Thấy chưa, tao đã nói bọn nó chả có tí cơ bắp nào đâu." Blake đứng một bên khoanh tay trước ngực vừa lạnh lùng vừa cao ngạo, nói.

"Mày thua rồi Silva, nhớ đưa tao 10 nghìn đô thua cược."

Thông qua màn hình, Isagi nhìn thấy bọn Bachira đang lúng túng vì không hiểu mấy người World Five đang nói về cái gì. Đột nhiên, Itoshi Rin bước lên với vẻ mặt cọc cằn khó ở mà mở trận đấu khẩu với hai người kia bằng tiếng Anh.

Không ngờ tiếng Anh của Rin tốt ghê!

"Bọn này đến đây chỉ để kiếm chút tiền thôi, ngoài ra chả có lý do gì đến đây cả. Tao nói không sai chớ, 'ông chú tuổi 30' mê gái." Silva không chỉ biết cách chọc điên đối thủ mà còn rất biết cách chọc ngoáy cả đồng đội.

"Mày im đi thằng hám tiền Silva! Tao chỉ mới 26 thôi! Tao cũng có lý do chính đáng để đến đây đấy, đó là làm tình với gái Nhật trong bộ kimono. Còn đá bóng chỉ là phụ thôi, đúng không, Cavazos?"

"Đúng thế, bọn này đến đây là để đến Harajuku á!"

Cứ tưởng chỉ ba người đó đã đủ loạn, nào ngờ lại thêm một nhân tố không bất ngờ lắm tham gia.

Ờm nói sao nhỉ, Luna ra chào sân bằng màn can thiệp giữa trận đại chiến sắp nổ ra giữa ông chú Silva với Rin.

Em thì lạ gì cái kiểu cách mồm miệng của Luna nữa, quả nhiên Isagi đoán chả sai một ly.

Gã trai tóc vàng bảnh bao vừa can ngăn, vừa nói mấy lời tưởng chừng là bình thường, nhưng nó chả khác nào con dao cùn chọc ngoáy nhiều lần vào nổi đau của người khác đâu chứ.

Nhìn đi, từ cái lúc Luna nhắc tới Itoshi Sae thì Rin đã thay đổi sắc mặt thấy rõ luôn cơ.

Đến cuối cùng, cuộc đại chiến sặc mùi thuốc súng bằng mồm trước khi vào trận được khép lại nhờ sự can thiệp thực sự đến từ 'chàng trai lịch thiệp đến từ Pháp' Loki.

Tuy Isagi đã quen với lối hành xử, nói chuyện của họ nhưng mà em vẫn sốc nhiều chút cơ!!!

Ơ, đấy là Blake thật sao? Sao lạ thế? Blake ngày thường đâu như này? Đàn ông mê gái chẳng có gì sai nhưng cách Blake dùng từ nghe hơi quá rồi đấy.

Còn có Pablo nữa, ngày thường anh đâu có như vậy...

Haizz, cả Leonardo Luna...

Mỗi Loki vẫn là luôn bình thường, ổn định nhất trong Wold Five thôi.

Bình thường, họ đối với em đâu có xấu tính như vậy đâu cơ chứ.

Bất lực đỡ trán, Isagi lắc lắc đầu chả biết nên nói gì thêm về mấy cái người này.

Ego ngồi ở ghế chủ mắt luôn không rời khỏi màn hình, gã cười khe khẽ thích thú trước màn đấu đá của Rin và World Five. Đột nhiên, gã trai với tay lấy chai nước gần đó, vặn mở nắp sẵn rồi đưa qua cho em.

"Uống đi! Cậu đừng để ý mấy tên mồm miệng không sạch sẽ như bọn họ, mấy tên đấy trước giờ luôn xấu tính như thế đấy. Đừng bận tâm!"

Không biết nên đáp lại như nào, Isagi chỉ vươn hai tay nhận chai nước của Ego rồi gật gật đầu nhỏ giọng trả lời: "Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip