53. Nghi ngờ và hỗn loạn (1)
"Mikan Haruki!"
Lời này của Ego vừa dứt, cả sảnh phòng trung tâm rơi vào khoảng lặng, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Bachira lẫn Nanase đều đứng đờ người cả ra không dám tin vào tai của chính mình.
Hiori và Chigiri, cả những người ở team C đã cùng đứng trên sân đấu với Isagi đều đồng loạt trợn trắng mắt nhìn về phía gã đàn ông đứng ở bục cao. Trong vô thức, họ lại đánh mắt sang mái đầu hồng phớt của người được xướng tên.
Dẫu hiểu rõ quyết định của người kia xuất phát vì lý do gì, nhưng Isagi thực sự không thể kiềm chế được nỗi thất vọng dâng trào cuồn cuộn như sóng thần trong lòng chính mình.
Siết chặt cả hai tay lại thành nắm đấm nhỏ, móng tay vừa được cắt gọn vài ngày trước đã hơi dài ra bấm sâu vào da thịt. Cơn đau từ lòng bàn tay truyền đến giúp em tỉnh táo hơn để không làm ra hành động hay có biểu hiện nào quá khó coi.
Ngay từ những ngày đầu của dự án, Rin luôn là thí sinh nổi bật khi luôn đứng ở top đầu trong bảng xếp hạng.
Không chỉ vậy, Rin luôn thể hiện trình độ năng lực tương xứng với vị trí mà bản thân có được. Vậy nên, chả có gì sai khi ngài Ego lấy thiếu niên thiên tài này làm trung tâm.
Isagi càng hiểu rõ hơn ai hết về quyết định của ngài Ego. Em tự nhận thức được rằng, trong suốt khoảng thời gian bản thân chỉ là kẻ vô hình, là 'hồn ma bóng quế' chả mấy ai nhận ra, trái lại, cậu trai Mikan Haruki kia đã tỏa sáng như thế nào.
Em hiểu mà... tất nhiên Isagi hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai. Mikan đã luôn rất nổi bật, hiện tại vẫn thế. Cậu ấy luôn là đối thủ, là đồng đội với Rin nên tất nhiên sẽ được cân nhắc hơn.
Còn Isagi, em chỉ là một 'bóng ma', một 'tàn ảnh' luôn bị bóng tối che phủ làm sao có thể so sánh được Mikan.
Nếu không có lần đó, không có Bachira đưa tay ra kéo em ra khỏi vùng tối, không có Nanase tự nguyện bước vào vùng 'xám' và ngài Ego trao cho em cơ hội. Vậy, làm sao có Isagi của hiện tại có thể đứng dưới ánh đèn của sân đấu và chạy thỏa thê trên sân cỏ mà chuyền bóng, ghi bàn cùng mọi người.
Đúng vậy, thứ em cần phải làm ngay lúc này là tin tưởng vào quyết định và suy tính của ngài Ego.
Đôi môi hồng nhuận mím chặt lại, đúng thế, Isagi nên tin tưởng vào Ego, nhưng... em vẫn thấy khó chịu quá...
Isagi mất tinh thần, em cúi gằm mặt nhìn xuống mũi giày của chính mình không rõ biểu cảm.
Thu xếp ổn thỏa tâm tình, Isagi chậm rãi ngẩng đầu lên tựa như không hề có gì xảy ra. Nụ cười nhẹ, ánh mắt kiên định luôn thường trực trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn y nguyên giống như nó chưa từng có biến hóa, thay đổi nào.
Nhưng nếu lắng tai nghe rõ, sẽ dễ dàng nghe thấy tiếng hít thở sâu có phần nặng nề của Isagi cứ chầm chậm mà đều đặn cứ như đang cố kìm nén thứ gì đó.
Bầu không khí ngưng trọng đến mức quỷ dị bỗng bị phá vỡ bởi tiếng reo lên không hề lớn, chỉ là do không gian quá im ắng nên mọi âm thanh nhỏ nhặt đều được phóng đại lên.
"Yass!"
Là Mikan đang vui sướng vì được chọn trở thành người thứ 11, cũng là người nắm vai trò tiền đạo tấn công trong trận đấu sắp tới.
Thanh âm mừng rỡ đối lập với bầu không khí nặng nề và tâm trạng ngỡ ngàng tồi tệ của nhiều người không nêu tên, nó đã thành công đánh thức mọi người khỏi trạng thái đờ đẫn.
Người phản ứng lại đầu tiên không ai khác chính là Bachira, ngay sau đó là kéo theo Nagi, Nanase, Hiori, Chigiri, cả Reo và Yukimiya cũng có ý kiến.
Và Gagamaru tuy ngốc nghếch nhưng vẫn hiểu được những gì đang xảy ra.
Theo lời Ego vừa nói, nó đồng nghĩa với việc, Isagi, người đã ghi bàn và kiến tạo bàn thắng cực đẹp mắt trong thử thách vừa rồi đã bị loại khỏi danh sách chính thức và khả năng không có cơ hội được bước ra sân cỏ ở trận đấu với U20 sắp tới khá cao. Muốn nói giúp Isagi vài lời, nhưng Gagamaru cậu lại lúng túng không biết phải mở lời và nói như nào mới đúng.
"Ego, tôi không hiểu! Tôi có thắc mắc!" Bachira sắc mặt trầm trọng không hề có lấy chút vui tươi của mọi khi, hắn nghiêm túc đến lạ thường nhìn thẳng về phía người đứng trên bục cao giọng hô lớn.
"Tôi cũng thế! Tôi cũng có thắc mắc! Mong là ngài Ego sẽ giải đáp!" Hiori hưởng ứng Bachira mà giơ tay lên phát biểu với biểu tình điềm tĩnh đến mức đáng sợ.
"Ngài Ego, có phải đã có nhầm lẫn gì rồi không? Làm sao có thể..." Nanase mặt mày lúc trắng lúc xanh vội lên tiếng.
"Tại sao lại không phải là Isagi?" Nagi mặt mày lạnh tanh, đôi con ngươi màu xám càng lúc càng xám xịt, khí tức trên người con gấu trắng đang chậm rãi thay đổi và trở nên áp bức hơn.
"Ego, anh có đọc sai ở đâu không? Tại sao lại có thể như vậy?" Reo vốn luôn rất biết cách kiểm soát cảm xúc nhưng bây giờ lại không nhịn được mà nhíu chặt mày, giọng điệu cũng cứng rắn hơn.
"Liệu có sai sót gì chăng, ngài Ego?" Yukimiya đẩy gọng kính, tròng kính phản chiếu với ánh đèn mà lóe lên tia sáng kì dị.
Những người khác trong lòng cũng có ý kiến nhưng chẳng có ai nói ra, bởi họ không muốn xen vào chuyện của người khác.
Với lại, bản thân họ cũng đã được chọn vào đội hình chính đâu. Cớ gì lại phải vì một người xa lạ không có mấy giao tình mà phải lên tiếng chứ? Số lớn mọi người đều có suy nghĩ đó nên chả có ai nói gì hay tỏ ra có ý kiến quá nhiều với công bố của Ego.
Cứ nghĩ chỉ có những người có giao tình với Isagi mới cảm thấy bất mãn cho em, nào ngờ đến Barou tên vua phản diện ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân lại nổi cơn tam bành trước.
"Cái quái gì vậy Ego? Giỡn mặt với tôi à? Tôi không được chọn thì đành đi, tại sao đến thằng mờ nhạt rác rưởi này cũng không được vào đội hình chính thức? Nó rõ ràng đã ghi bàn và kiến tạo liên tục ở vòng thử thách còn gì?"
Đúng thế, trước ngày công bố này, mọi người ai mà chẳng đến phòng máy quan sát để xem lại tất cả trận đấu vừa qua của các đội cơ chứ.
Tất nhiên, trận đấu của team A và team C, cũng như bàn thắng áp đảo khi đó do Isagi tạo nên, cả đám bọn họ dĩ nhiên đều đã xem qua cả rồi. Cả đám người khi xem trận đấu đều đã ngầm công nhận năng lực của Isagi, thế nên khi nghe không có tên của Isagi trong danh sách công bố 11 người ở đội hình chính, ai nấy cũng sốc không thôi.
Âm giọng ở tần số cao của Barou làm cho ai ai cũng đều đau tai, đối mặt phản ứng dữ dội của tên vua phản diện, Mikan sững sờ trước cơn giận của gã mà đến nụ cười nhàn nhạt trên môi cũng đông cứng lại.
Gì đây, cái phản ứng đó của Barou... và cả của mọi người nữa, cái phản ứng đó là sao chứ?
Bọn họ là đang cảm thấy cậu không xứng đáng ở vị trí thành viên 11 của đội hình chính sao? Nhưng vậy thì đã sao chứ? Miễn là Ego và Rin công nhận cậu là được!
Sau cơn phẫn nộ của Barou, lần này lại đến kẻ mà chẳng ai ngờ đến bùng phát.
"Ego, tôi không đồng ý! Tại sao không phải là cái tên hời hợt mờ nhạt kia? Nó rõ ràng đã đánh bại tôi triệt để còn gì? Nó đã phản ứng lại rất tốt với mọi di chuyển của tôi trong trận đấu trước. Vì sao lại không phải nó?"
Đứng trước cơn thịnh nộ lẫn chất vấn từ các viên ngọc thô, Ego cau mày đưa tay xoa xoa hai bên thái dương hít một hơi thật sâu.
Isagi biết biểu hiện đó của gã là gì, Ego đang nén cơn giận của chính gã.
Đôi mắt đục ngầu, đen tối và sâu hun hút như hố đen ngoài vũ trụ có thể nuốt chửng mọi thứ, Ego liếc mắt hờ hững đảo qua một lượt các gương mặt đầy đủ mọi sắc thái của những thiếu niên đã vượt qua vòng thử thách.
Gã vẫn luôn giữ một khuôn mặt lạnh tanh như núi băng nghìn năm, nhàn nhạt nói: "Itoshi Rin, cậu không có tư cách để hỏi tôi câu đấy! Một phần kết quả hiện tại là từ quyết định của sự lựa chọn mà cậu đưa ra vào trước đó!"
Hơi dừng lại đôi chút để quan sát sắc mặt của mấy tên nhãi bên dưới, Ego lại tiếp tục bình đạm nói tiếp: "Cậu và Mikan đã luôn hợp tác trước đó, thậm chí trong bảng dữ liệu của tôi cũng đã ghi và lưu lại, đánh giá được mức độ 'khẳng định' và 'cộng sinh' giữa cả hai khá cao so với tất cả những người khác ở đây."
"Khi ở vòng thử thách vừa rồi, tôi đã hỏi cậu Itoshi Rin. Tôi đã hỏi, cậu có chắc chắn với quyết định mà bản thân đã đưa ra? Vốn tôi khá hài lòng với kết quả bốc thăm của mấy đội viên khác ở team A."
"Tôi đã muốn thay cậu và Shidou Ryusei khi đó quyết định theo đúng như kết quả của thăm được bốc. Nhưng tôi đã nghĩ rằng, để có được kết quả tốt nhất và đạt được phản ứng hóa học tốt nhất, là phải chính bản thân thí sinh cầu thủ đó hiểu rõ về thứ bản thân khát khao mong muốn là gì. Mà cậu và Shidou chính là trung tâm của cả team A, làm sao tôi có thể phớt lờ ý kiến của cả hai? Thử thách ấy vốn dĩ cũng để tìm ra người có thể tạo ra phản ứng với chủ chốt team."
"Vì thế, tôi đã không tự mình quyết định thay hai người mà tôi đã cho cậu và Shidou tự mình thương lượng đưa lựa chọn cuối cùng. Khi đó, Itoshi Rin cậu đã nói gì? Đại khái cậu đã nói, cậu và Mikan có thể đạt được phản ứng tốt, Mikan Haruki là sự chọn tốt hơn vì cậu ấy có thể theo kịp cậu. Sao bây giờ cậu lại trách tôi?"
"Đó cũng chính là một trong những lý do có kết quả của hiện tại. Và một lý do khác nữa tôi không chọn Isagi Yoichi vào đội hình chính. Chính là, cậu (em) ấy chỉ vừa mới tiếp xúc cũng như hợp tác với mọi người. Thành ra, tôi vẫn chưa đạt được đánh giá toàn diện về độ phù hợp có thể tạo ra phản ứng hóa học mạnh mẽ nhất ở đội hình thay vì là Mikan sẽ là Isagi đến đâu."
"Chúng ta không có thời gian để tiếp tục phân tích, nên đây là tôi đã giữ nguyên đội hình cũ theo tính toán trước đó. Tóm lại chính là thế đó, những viên ngọc thô hung tàn đã hiểu rõ chưa?"
Chính gã cũng muốn đưa em vào đội hình chính mà, gã đã tận mắt thấy em phải cực lực luyện tập đến độ cứ ba lần, bảy lượt lại vì kiệt sức, kiệt quệ mà ngất đi trên sân. Em nhỏ chính là viên ngọc thô mà chính tay gã, chính mắt gã quan sát gắt gao từng ngày trong mấy ngày qua, làm sao mà gã đành lòng.
Nhưng Ego trước giờ đều là công tư phân minh, có những thứ gã không thể nào tự mình quyết định tất cả được. Đây chính là sống còn của dự án, gã không thể làm liều được. Mong là Isagi sẽ không vì quyết định này mà hiểu lầm về gã...
Còn những tên khác? Muốn nghĩ như nào thì nghĩ, Ego gã chẳng bận tâm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip