59. Mở màn của sân khấu lớn
Ngày này rồi cũng đến!
Những người nằm trong đội hình chính đang tất bật chuẩn bị để lên sân thi đấu, Ego từ bên ngoài bước vào với vẻ ngoài tươm tất, chỉn chu hơn mọi khi.
Không chỉ mặc vest, thắt cà vạt gọn gàng chỉnh tề, mà chân cũng đi giày da trông có vẻ đắt tiền không hề giống với thường ngày ở tòa nhà xanh.
Mọi người ai nấy cũng bất ngờ trước dáng vẻ ngoài dự đoán của Ego hôm nay.
Isagi tuy có chút kinh ngạc nhưng bình thường nếu quan sát kỹ cũng thấy Ego có vẻ ngoài khá ưa nhìn, chẳng qua do gã không chú trọng vào nó mà thôi.
Mấy người khác chỉ ngạc nhiên trong lúc đó rồi thôi, sau đó liền dồn hết tập trung và sự chú ý vào lời Ego đang nói. Mấy lời mà gã nói, nó không chỉ là những lời dạy bảo thông thường mà còn lời động viên theo cách riêng của gã đối với những viên ngọc thô này.
Nếu ngày hôm nay chiến thắng đội tuyển U20 thì xem như gã đã mài giũa thành công và bóc tách được lớp vỏ xấu xí của mấy viên ngọc quý. Còn thua, xem như gã chưa đủ dụng tâm cho việc mài giũa bọn họ vậy...
Trong lúc Ego đang miệt mài phổ biến về một số thể lệ của trận đấu, lẫn một vài lời căn dặn, dặn dò của gã đối với mấy viên ngọc thô nóng nảy để tránh gặp phải những tình huống không hay. Và cả những lời khích lệ hướng tới những viên ngọc thô phải ngồi ở ghế dự bị.
"Thế giới vẫn chưa biết gì về các cậu, đây chẳng phải là một sân khấu tuyệt vời sao? Hãy thay đổi số phận của mình trong 90 phút tới!" Chất giọng khàn đặc của Ego đều đặn truyền đi khắp phòng thay đồ, gã đưa tay lên đẩy gọng kính lên, bầu không khí khi này hơi thay đổi, dường như nó đã có chút nóng lên dưới sự truyền lửa của gã. "Blue Lock sẽ chiến thắng! 'Cái tôi' của các cậu sẽ được ghi dấu trong thế giới ngày hôm nay!"
Ego lời vừa dứt, đám thiếu niên hừng hực lửa nhiệt mà đồng thanh reo lên và chuẩn bị bước ra ngoài sân cỏ lớn chính thức đầu tiên của bọn họ.
Khi mà những người khác đang bận rộn chuẩn bị tâm thái để bước ra sân đấu, Mikan vẫn đứng nguyên tại chỗ cả mặt nghệch ra, ngây ngẩn nhìn về phía Ego.
Isagi tất nhiên nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt của cậu bạn tóc hồng mà hơi nhíu mày.
Sắp ra sân đấu rồi, cậu ta là cầu thủ chính mà giờ không lo chuẩn bị ra sân mà đứng đó ngây người nhìn ngài Ego làm gì? Trên người ngài Ego có gì lạ để nhìn sao?
Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Mikan cứ dính chặt trên người mình, lẫn ánh mắt loáng thoáng cứ như vô tình lướt qua gã của Isagi. Ego quay sang, quả nhiên bắt gặp được cái nhìn si mê kì lạ của Mikan.
Hôm nay là ngày đứng trước công chúng, gã chỉ thay bộ quần áo coi được một chút, thậm chí, kiểu tóc gã còn chả buồn đổi thì không biết cái tên ngọc thô màu 'hường' đó đang nhìn gã cái gì.
"Mikan, cậu là 1 trong 11 người sẽ lên sân, mọi người đã chuẩn bị để ra sân rồi. Vì sao còn đứng ở đây?" Ego mặt lạnh như tiền, giọng lãnh đạm không chút cảm xúc, trách móc.
Bị Ego lạnh giọng 'mắng', Mikan lúng túng xin lỗi Ego liên tục rồi mau chóng hòa nhập với mười người trong đội hình chính để ra sân.
Khi đám thiếu niên trong đội hình chính đã rời đi trước để chờ tiến vào sân, lúc này ở lại phòng thay đồ chỉ còn lại Ego và nhóm tuyển thủ sẽ ngồi ghế dự bị.
Cầu thủ dự bị sẽ theo sau huấn luyện đi một con đường khác để ra ngoài sân và đi đến hàng ghế bên ngoài sân đấu ngồi.
Trước khi ra ngoài, Ego vòng qua Isagi, gã nhìn xuống mái đầu xanh đen với hai mầm nhỏ đang lắc lư nhè nhẹ.
"Isagi?" Gã nhỏ giọng gọi thăm dò. Bản thân Ego cũng không hiểu vì sao chính mình lại có hành động như lúc này.
"Vâng?" Isagi bị gọi nên ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen hun hút như hố đen ngoài không gian, em ngoan ngoãn đáp lại một tiếng.
"Không, tôi thấy cậu cứ hay nhìn qua đây, cậu có gì muốn nói với tôi sao?
Nhận được câu hỏi của đối phương, Isagi hơi hốt hoảng không biết phải trả lời làm sao.
Chẳng lẽ em lại nói là do em ngứa mắt Mikan ư? Vậy không phải còn vô lý hơn à? Ngứa mắt Mikan thì cớ gì lại nhìn ngài Ego người ta làm gì...
Gương mặt nhỏ thẹn thùng do không biết nên đưa ra lý do gì mới hợp lý, em ngượng ngùng gãi gãi bầu má phúng phính của chính mình, lí nhí đáp: "Ừm... thì hôm nay nhìn ngài bảnh lắm ạ!"
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, bầu không khí giữa hai người như ngưng đọng lại, Isagi không hẳn là nói dối, quả thật là hôm nay nhìn Ego đặc biệt chỉn chu và 'ngầu' hơn thường ngày nhiều.
Cần cổ trắng nõn nà bỗng chốc trở nên đỏ lừ, vành tai cũng đỏ tấy lên, thân nhiệt của em nhỏ cũng tăng lên nóng hổi.
"Ng-ngài Ego, tôi ra ngoài tập trung với mọi người trước!" Nói rồi, Isagi không dám quay đầu mà vội đi thẳng ra bên mọi người ở hàng dự bị đang tập trung.
Em nhỏ đi rồi để lại Ego ngơ ngác đứng đó nhìn theo bóng lưng của em, gã trai ít ỏi hiếm mà bộc lộ ra nhiều sắc thái khác lên mặt, giờ đây gã lại nhíu mày đưa tay che nửa gương mặt dưới, hai bên tai gã cũng ửng hồng lên.
'Nguy hiểm quá đi mất!'
...
Tiếng reo hò cổ vũ vang trời từ bên ngoài kia truyền tới làm cho tận bên trong này cũng chấn động.
Chắc giờ này mọi người ở đội hình chính đã ra sân.
Isagi cùng Ego và những người khác lần lượt theo một lối khác đi ra ngoài sân.
Khung cảnh hoành tráng với hai bên khán đài đầy ấp cổ động viên đang hò hét cổ vũ, thậm chí còn có người mang theo cả kèn, trống để cổ động cho đội mình yêu thích.
Đứng bên ngoài sân, dưới sân cỏ với sự rộng lớn và hoành tráng lệ của cảnh tượng trước mắt, đây có thể sẽ là khoảnh khắc mà Isagi nhớ mãi không quên. Trận đấu đầu tiên mà em được đứng sân cỏ quy mô lớn như vầy. Tuy so với sân cỏ thế giới ngoài kia có thể không sánh bằng, nhưng nó sẽ mãi là thứ khó mà thay thế được trong lòng em.
Đối mặt với sân cỏ lớn và sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên hai bên khán đài làm cho máu huyết trong người Isagi nhộn nhạo hết cả lên.
Máu nóng không ngừng dâng lên khiến em càng khao khát được đặt chân ra ngoài sân khấu lớn ngoài kia để chạy nhảy và thể hiện 'cái tôi' cho tất cả mọi người, cho thế giới bên ngoài nhìn thấy.
Bắt được ngọn lửa sục sôi sắp tràn ra khỏi đôi mắt xanh, Reo và Hiori bất ngờ cùng lúc người thì vỗ vai, người thì nắm tay em đồng thanh đến không ngờ: "Isagi, chúng ta sẽ có cơ hội bước ra ngoài kia thôi!"
Sững sốt đưa mắt nhìn cả hai, Isagi cố nén lại ngọn lửa rực cháy trong thâm tâm sắp lại bùng cháy dữ dội hơn, em nhỏ lần đầu nở nụ cười tươi rói lộ ra cả hai hàm răng đều ran, thẳng tắp trắng muốt.
"Tất nhiên rồi! Chúng ta sẽ giật lấy thời cơ để ra ngoài đấy phô bày 'cái tôi' cho bọn họ thấy. Và khẳng định, Blue Lock không phải dự án 'rác', chúng ta sẽ thắng!"
Sững sờ trước lời nói đậm mùi cao ngạo đến không ngờ của em, cả hai người họ đều đứng hình vài giây, sau đó mới có thể phản ứng lại, họ nhếch môi cười với em và đều đồng ý với lời đó.
"Đúng vậy! Chúng ta sẽ thắng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip