8.
Từ lúc đến Blue Lock, Isagi trong mắt mọi người không khác gì không khí hoàn toàn không có ai nhận ra sự hiện diện của em.
Ấy vậy mà, từ cái chạm đầu tiên khi chàng thiếu niên tóm lấy cổ tay em mọi thứ đang dần khác đi.
Bachira là người đầu tiên phát hiện ra em, và đã có người thứ hai nhìn thấy em.
Isagi vẫn còn nhớ ánh mắt kinh diễm khi cả hai người vô tình chạm mắt nhau ở nhà tắm chung.
Lúc đó ngoài em và cậu ta thì những người khác đã thay đồ xong rời đi, cả phòng tắm như vậy mà chỉ còn lại hai người, em và cậu ta còn ngâm bồn cách nhau không xa.
Phòng tắm tĩnh lặng đến âm thanh giọt nước rơi xuống cũng được phóng đại lên, cậu bạn ở phía xa cứ lẩm bẩm cái gì đó trong miệng không rõ nên em luôn lén lút quan sát cậu ta.
Ngâm mình trong nước nóng cho đến khi cả người Isagi hơi ửng đỏ thì em mới chậm rãi quấn khăn chuẩn bị ra khỏi bồn. Khi em đang lúi cúi thắt khăn lại chợt có tiếng động vang lên, trong vô thức em liền nhìn về phía con người duy nhất đang cùng ở đây với em.
Tiếng thảng thốt đầy bất ngờ với đôi mắt tím nhạt trừng to nhìn về phía em.
Cậu ấy nhìn thấy em?! Đây là một điều gì đó mà em không hề ngờ tới.
Chẳng hiểu sao lúc đó Isagi lại cuống quýt rời bồn ngâm mà chạy biến, có lẽ do em quá quen với sự phớt lờ nên bây giờ 'thụ sủng nhược kinh' chăng?
Có người thứ hai nhận ra em thì tất sẽ có người thứ ba, thứ tư...v.v.
Do trước đó luôn một mình lẻ loi nên Isagi dần có thói quen quan sát mọi người xung quanh, em có thể nhận ra một số người và cả biết tên họ.
Số lần bị phát hiện không quá rõ ràng càng lúc càng tăng lên.
...
Isagi cảm nhận được hình như dạo này Bachira dần bám em hơn thì phải.
Giờ cơm trưa, như đã giao kèo giữa cả hai trước đó, em đến nhà ăn lấy cơm rồi tìm bàn trống ngồi xuống. Mông chưa kịp đặt xuống ghế thì con ong vàng nào đó đã xuất hiện.
Bachira cầm khay cơm đứng sát bên cạnh bàn nhìn Isagi cười hì hì như tên ngốc.
Nhích vào bên trong để chừa chỗ trống cho người bên cạnh ngồi, Bachira mới ngồi xuống ghế liền quay sang ôm chầm lấy em.
Hắn vùi mặt vào vai em cọ cọ nhỏ giọng nũng nịu như thế sợ ai đó sẽ phát hiện ra em và hắn đang ngồi cùng nhau.
"Isagi~ tớ nhớ cậu muốn chết! Chỉ được gặp cậu mỗi giờ giải lao đúng là cực hình mà!"
Buồn cười trước bộ dạng chả khác gì đứa trẻ lên 5 của hắn, em vô thức đưa tay xoa xoa mái tóc của hắn rồi cười khẽ dỗ dành:
"Chẳng phải mới hôm qua, trước khi ngủ tớ với cậu có tập bóng với nhau sao?"
"Nhưng nhiêu đó không đủ~" Con ong nào đó càng làm càng khó coi, hắn dụi dụi mặt vào sâu trong hỗm cổ của em rồi nhỏ giọng thì thầm: "Hay là tớ lén chuyển sang phòng cậu ngủ nha Isagi."
Thanh âm trầm nhẹ hơi khàn do đè nén âm lượng với hơi thở ấm nóng mỗi lần hắn nói chuyện phả vào cổ em làm cho bầu không khí giữa cả hai có chút ám muội.
Isagi cảm thấy ở cổ hơi nóng và nhột nên đưa tay đẩy nhẹ gương mặt điển trai của Bachira ra.
"Cậu làm cái gì đấy!? Ở đây là chốn đông người đó Bachira! Với lại, Mikan có thể nhìn thấy cậu thân thiết với tớ sẽ hiểu lầm đó." Isagi cười bất đắc dĩ cố đẩy khuôn mặt đang cố dính chặt lấy cổ mình.
"Thì sao chớ! Tớ không quan tâm! Cậu ta nghĩ gì kệ cậu ta, tớ chỉ muốn gần gũi Isagi thôi." Cuối cùng Bachira cũng chịu thả Isagi ra, đổi lại giờ hắn chuyển sang phồng má hờn dỗi nói: "Hay là Isagi không muốn thân thiết với tớ? Tớ dỗi rồi, Isagi mau hôn hôn tớ đi, như vậy tớ mới hết dỗi."
Nói đến đoạn, Bachira nhắm tịt mắt chu môi về phía Isagi chờ đợi cái hôn.
Nhìn gương mặt đường nét có chút babyboi nhưng không kém phần tinh quái sắc sảo của đối phương đang phóng to trước tầm mắt mình, Isagi bất ngờ trước hành động của Bachira mà đôi gò má khẽ ửng đỏ. Em mím mím do dự suy nghĩ nên làm như nào mới phải thì chợt chiếc đũa rơi xuống đất.
Isagi theo phản xạ ngay lập tức cúi xuống mặt bàn tìm chiếc đũa rơi dưới sàn.
Đồng thời lúc ấy trùng hợp làm sao, Nanase ở dãy bàn phía xa vừa quay sang đáp ánh mắt ở mái đầu đen vàng liền cảm thấy quái dị.
Nanase từ lúc tới nhà ăn rồi ngồi xuống bàn, ngoài tiếp chuyện với Mikan và mấy người khác thì cậu còn dành chút thời gian tìm đàn anh ong vàng.
Bị quấy rầy liên tục bởi mấy câu chuyện vô tri của mấy người xung quanh muốn lấy lòng anh Mikan nên cậu vẫn luôn không thể tập trung tìm người được. Đến khi tìm được người thì Nanase cũng ngớ người theo, cậu nhỏ giọng gọi cậu bạn bên cạnh:
"Hiori, cậu nhìn bên kia, có phải là anh Bachira không?"
Hiori nhìn theo hướng Nanase chỉ thì quả thật là mái đầu không lẫn đi đâu của chú ong vàng loi nhoi Bachira.
Nhưng mà...
Bachira đang làm gì cái vậy?
Thứ hai người thấy là Bachira đang trong tư thế đòi hôn nhưng bên cạnh hắn làm gì có ai.
Nanase nghĩ đến lời Hiori từng nói khẽ rùng mình.
'Không nhất thiết là thiên sứ, có khi là m-...'
Hai người quay sang nhìn nhau bất chợt cảm thấy hơi rợn người. Lúc này, cả hai loáng thoáng nghe thấy Niko bỗng nhắc tới Bachira.
"Lâu lắm rồi không thấy Bachira ngồi cùng chúng ta thì phải."
"Cái thằng ong le ve ấy lúc này cứ lúc ẩn lúc hiện mờ mờ ám ám." Barou chen vào một câu.
"Ờ, hồi trước muốn tìm cậu ta thì chỉ cần tìm Mikan là gặp được cậu ta, còn giờ tới Mikan cũng không thấy được mặt cậu ta." Chigiri nói xong liền đưa một đũa thức ăn cho vào miệng.
"Bây giờ tìm thằng đó là cả một vấn đề há, ngày càng chẳng lộng lẫy gì cả."
Đương lúc mấy người họ mỗi người một câu, Nanase bẽn lẽn giơ tay xin chen giữa cuộc đối thoại.
"Mọi người có nghĩ là... anh Bachira liệu nào bị ma ám không?"
Chỉ với một câu này của cậu trai nhỏ khiến cho cả bọn giống như bị bom oanh tạc trở nên loạn cào cào.
Còn Bachira bên kia vẫn đang rất kiên nhẫn chờ Isagi hôn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip