89. Nơi đâu cũng đều là 'địch'
Sau khi có sự đồng ý của người hướng dẫn, Isagi cùng Loki đi đến khu Pháp.
Trên đường đi, hai người trò chuyện đến say sưa, lúc này, em mới biết Loki thế mà lại là người hướng dẫn của khu Pháp.
Không chỉ kinh ngạc vì năng lực vượt trội của đối phương mà còn có cả sự ngưỡng mộ sắp tràn ra khỏi mắt dành cho chàng trai người Pháp bên cạnh.
"Loki, cậu thật tuyệt!" Isagi vừa nói vừa nhìn người bên cạnh với đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả dãy ngân hà.
Nhận được cái nhìn đầy ngưỡng mộ của em dành cho mình, lòng Loki bất chợt cũng vui hơn mà vô thức cong môi cười rồi đưa tay tới bẹo nhẹ vào má em.
"Isagi cũng rất tuyệt! Tôi cũng có xem trận đấu của cậu với U20 Nhật Bản, cậu tuyệt lắm Isagi... à không, phải là Yoichi, cậu làm rất tốt!" Loki nói xong, nụ cười trên môi càng nhu hòa hơn.
Đối mặt với gương mặt điển trai cùng nụ cười dễ khiến cho phái nữ liêu xiêu, không hiểu vì sao mà ngực Isagi cũng nảy lên lệch đi một nhịp.
Chóp tai đã đỏ bừng, em vội quay đầu đi hướng khác, ngượng ngùng 'ậm ừ' đáp lại lời Loki.
Thấy dáng vẻ ngại ngùng này của em, chàng thiếu niên kế bên phì cười một tiếng, giọng nói dễ nghe cất lên: "Yoichi sao thế? Yoichi cũng thử gọi tên tôi một tiếng đi...!"
Nghe yêu cầu của đối phương, Isagi vốn vẫn còn chút ngại ngùng cũng chẳng nhịn được mà lén nhìn qua, nào ngờ vừa liếc mắt qua đã bị người ta bắt gặp.
Tiếng cười khẽ của Loki càng rõ ràng hơn, thanh âm trầm thấp từ điệu cười của Loki làm cho đôi gò má của em dần ửng hồng lên, sau đó dưới sự nài nỉ, thúc giục của đối phương, em nhỏ dẫu dẫu môi rồi nhỏ giọng kêu một tiếng: "Julian..."
"Ừm, Julian nghe đây Yoichi!" Nụ cười trên môi Loki khi này còn tươi tắn hơn cả vừa rồi, cậu ngọt giọng đáp lại lời gọi của em một cách thản nhiên khiến cho sắc đỏ không còn giấu diếm được, trái lại còn thiếu chút bao phủ cả người em khi mà từ mắt đến tai, cổ và sau gáy của em đã đỏ au và nóng bừng.
Với phản ứng này của em, chàng thiếu niên ngoại quốc có vẻ rất hài lòng, tâm tình tự nhiên cũng tốt hơn hẳn mọi khi.
Trên đường đi tới khu Pháp, để đến được khu của đội PXG của Loki thì cả hai phải đi qua khu Ý, cũng chính là nơi của đội Ubers.
Lúc đi ngang qua dãy hành lang thuộc đội Ý bỗng bên trong truyền ra tiếng gọi lớn.
"Yoichi?" Âm giọng khản đặc của đối phương đã thu hút sự chú ý của em lẫn Loki, hai người hơi dừng bước lại.
Vội tìm kiếm chủ nhân của giọng nói, lúc này, từ bên trong khu đội Ý có bóng người cao lều khều bước nhanh ra suýt chút đã đâm thẳng vào em.
"Yoichi, đúng là Yoichi rồi!"
Mùi hương nhàn nhạt của giấy và mực in, hay nói trắng ra là 'mùi tiền' thoang thoảng ở đầu mũi dần làm cho Isagi nhận ra người trước mặt là ai mà không cần nhìn kỹ.
"Don?" Isagi thấp giọng gọi tên người thanh niên đang ôm cứng lấy mình.
"Ừm... là anh!" Lại là chất giọng khàn khàn ồ ồ của người ấy vang lên.
Loki đứng bên cạnh bỗng bị người thanh niên lạ mặt từ đâu lao tới đẩy ra ngoài, biến cậu thành người ngoài lề làm cho sắc mặt vốn đang tươi tắn hơi trầm xuống.
Từ bên trong khu Ý lại có thêm người đi ra, là Aiku và Sendou của U20, ngoài ra còn có Niko và Barou nữa.
Mấy người họ vừa bước ra đã gặp tình cảnh quái lạ nên ai nấy cũng ngạc nhiên đến ngơ ngác khi nhìn thấy sự hiện diện của Isagi ở trước hành lang của Ubers.
"Isagi, sao cậu lại ở đây?" Niko nghi hoặc, hỏi.
Câu hỏi của cậu thiếu niên nọ làm cho hai người bên này chợt tỉnh mà tách nhau ra.
Người thanh niên cao kều vẫn gầy ốm như ngày nào và trên người gã còn xuất hiện thêm hình xăm mới.
"Tôi có chút việc cần tới khu Pháp nên mới đi ngang qua đây, nhưng không ngờ lại gặp lại người quen." Isagi chú ý đến nhóm người vừa đi ra, em nhìn cậu trai với mái tóc che đi gần nửa gương mặt cười nhẹ đáp.
"Hửm? Người quen? Anh chỉ là người quen của em thôi à?" Tên thanh niên cười lên trông không mấy đứng đắn nhìn em rồi nhẹ giọng chất vấn.
"À không, là một người rất thân thiết với tôi mới đúng." Isagi đảo mắt qua tên thanh niên rồi trả lời lại lần nữa cho cùng một câu hỏi của Niko đưa ra.
Gã trai ngoại quốc cao kều khi này mới có vẻ hơi hài lòng mà gật gật đầu.
Tránh kéo dài thời gian thêm, Isagi vội nói lời tạm biệt hẹn khi khác có thời gian sẽ gặp mặt liền mau chóng kéo Loki rời đi.
Được Isagi nắm tay kéo đi, Loki vừa để mặc cho em lôi kéo vừa ngoáy đầu lại nhìn về phía đám thanh thiếu niên còn đứng tại chỗ mà ánh mắt chợt thay đổi.
Chỉ mỗi nội bộ World Five đã đủ khó, giờ lại thêm cả Blue Lock thì có vẻ hơi khó nhằng đây...
...
Đến khu Pháp, Loki lấy lại gương mặt tươi cười mà dẫn dắt em đi vào bên trong.
Vừa bước vào địa phận của đội PXG đột nhiên có một bóng đen chẳng rõ là kẻ nào xông tới, lao thẳng vào người em.
Người nọ đâm sầm vào lòng Isagi, chới với phản ứng lại thì em đã bị mất đà và cứ thế cùng người nọ ngã xuống đất.
Người vừa đâm vào em từ trong ngực em lòm còm ngồi dậy.
Mái tóc vàng hoe cùng kiểu tóc khá tương đồng với Bachira làm cho em suýt chút đã tưởng nhầm là một Bachira khác với cái đầu vàng, vậy quả thực là hợp với cái biệt danh 'ong vàng' của hắn rồi còn gì.
Vừa nhớ đến Bachira, em liền nhịn không được mà cười khẽ.
Tiếng cười nho nhỏ như được như mất có lẽ đã thu hút sự chú ý của đối phương, người con trai với mái tóc vàng vừa đâm vào em ngẩng mặt lên.
Gương mặt đậm chất phương Tây của đối phương hiện ra trước mắt, nhìn người trước mặt mà Isagi thoáng giật mình, không hiểu sao, người này lại mang đến cho em cảm giác giống như vừa gặp được một phiên bản khác của 'ong vàng'.
Thấy em ngẩn ngơ nhìn mình, người thiếu niên nọ đưa tay trước mặt em vẫy vẫy để thăm dò bỗng bị ai đó đánh một cú lên đầu đau điếng.
"Lại đi đâu?" Loki trầm giọng, sắc mặt lạnh giá, hỏi.
Lần đầu đối diện với dáng vẻ lạnh lùng này của Loki nên Isagi cũng ngơ ngác như lạc vào một thế giới nào đó, chứ không còn là thế giới gốc của em nữa.
"Chevalier, đừng nói là cậu lại trốn tập?"
Nghe người hướng dẫn chỉ hơn mình vài tuổi hỏi vậy, cậu thiếu niên liền luống cuống, sau đó là gãi đầu cười hề hề như chưa có gì xảy ra, đáp: "Huấn luyện viên Loki, anh hiểu lầm rồi, tôi làm gì có chuyện trốn tập, tôi là muốn đi vệ sinh."
"Nhà vệ sinh hình như cũng ở gần khu sân tập, nào có nhà vệ sinh nào ở ngoài này?!" Loki không chút nương tình mà vạch trần lời nói dối của thiếu niên.
"Loki, anh có cần nghiêm khắc như vậy không? Anh đáng sợ như vậy, sau này chả có ai dám yêu anh đâu!" Cậu bạn tên Chevalier nhăn mày bực dọc nói, vì cáu nên chiếc răng nanh cũng lộ ra ngoài trông rất đáng yêu, trông cậu như con sói nhỏ tinh ranh vậy.
Đối đáp với Loki xong, Chevalier còn chưa muốn dừng ở đấy mà lôi kéo luôn cả người không liên can là Isagi vào cuộc chợt hỏi: "Cậu thấy tớ nói vậy đúng không? Người gì mà hung dữ như Loki thì sau này làm gì có ai dám chấp nhận lời tỏ tình của anh ta, nhỉ!"
Càng nghe, Isagi càng buồn cười, không nén nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng.
Tiếng cười trong trẻo không hề gây khó chịu hay chói tai vang lên truyền đi khắp hành lang và dần thu hút thêm một số người.
"Yoichi, cậu đừng nghe tên nhóc này nói bừa! Cậu ta lần nào cũng vậy, lần nào cũng trốn tập, trốn nghe giảng. Vì vậy, tôi mới khắc khe với cậu ta, tôi không có như lời cậu ta nói đâu." Loki thay vì đáp trả lại lời gán tội của Chevalier. nhưng cậu lại quay sang giải thích với Isagi khiến cậu bạn kia cũng ngẩn ngơ không hiểu rốt cuộc người hướng dẫn của mình bị gì.
Bên này còn chưa giải quyết xong một Chevalier, bên kia lại xuất hiện thêm một đám người.
Có lẽ do tiếng ồn ở bên ngoài truyền đến, chưa kể còn có tiếng cười quen thuộc nên Nanase nhanh chóng từ bên trong sân tập lao ra.
Quả nhiên, vừa ào ra hành lang đã bắt gặp người anh xinh đẹp mà cậu luôn nhung nhớ những ngày nay.
"Anh Isagi!" Nanase không hề chú ý đến thêm sự hiện hữu của hai người khác mà toàn toàn bộ sự chú ý đều đặt lên hết người của người anh trai nhỏ, cao giọng gọi.
Giật mình khi nghe thấy lại thêm có người gọi tên mình, Isagi theo phản xạ ngẩng mặt lên liền bắt gặp khuôn mặt hớn hở từ xa chạy tới của Nanase.
Trông cậu nhóc Nanase lúc này chả khác gì bé cún dễ thương lâu ngày gặp lại người mà cậu quý mến nên nhiệt tình quẫy đuôi chào đón, thật là đáng yêu chết mất!
Cười nhẹ đáp lại tiếng gọi của Nanase, em đứng đó vẫy vẫy tay với cậu nhóc.
Nanase cả người phấn khích càng tăng tóc chạy nhanh hơn rồi ào vào lòng em.
"Anh Isagi, em nhớ anh quá đi! Sao anh lại ở đây?" Nanase tròn mắt hỏi.
Còn không để Isagi kịp trả lời thắc mắc của cậu, Loki bên cạnh cả mặt đen xì lại, giọng nói cũng thấp xuống thêm nhiều tông: "Chevalier, Nanase, hai người quay về tiếp tục luyện tập cho tôi, mỗi bài tập đều tăng thêm 100 lần"
Lúc này, Nanase mới chú ý đến là bên cạnh Isagi còn có vị huấn luyện viên chỉ hơn mình có một tuổi mà giật mình thon thót. Gương mặt của cậu cũng bất giác xụ xuống buồn bã, nhướng mắt nhìn qua Isagi trông càng thêm phần tội nghiệp.
"Julian..." Isagi còn chưa kịp nói gì đã bị Loki chặn lại: "Yoichi, cứ mặc kệ hai người đó đi, chúng ta đi! Mấy lần trước tôi đã nhân nhượng, bỏ qua cho họ rất nhiều lần rồi, nhất là tên nhóc Chevalier!"
Nghe Loki nói thế, Isagi cũng không nói gì thêm mà chỉ ngoan ngoãn gật đầu với cậu rồi quay sang nhìn hai thiếu niên với ánh mắt cổ vũ.
'Cố lên! Hai đứa cố lên! Anh tin hai đứa sẽ làm được!'
Nanase rất hiểu ý tứ trong ánh mắt của em mà mếu máo gật đầu đáp lại.
Chevalier thấy hai người trao đổi bằng mắt liền tò mò hỏi người bên cạnh: "Hai người là đang nói gì với nhau vậy? Anh trai kia muốn nói gì với cậu vậy?"
"Anh ấy hả? Anh ấy muốn nói là... 'cố lên'..."
Vào lúc này, không chỉ riêng Chevalier rơi vào trầm tư mà cả Nanase cũng chẳng khá khẩm hơn.
Không hiểu sao, hai người cảm thấy huấn luyện viên của họ lần này khó tính một cách lạ thường. Không chỉ khó tính mà còn khó ở nữa, thật quá là kỳ quặc đi!
Thần đồng tên nào cũng kì quái, dị quặc như vậy à...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip