91. Zombie và em nhỏ
Chào tạm biệt Isagi xong, gã thanh niên cao lều khều đang nguyên tại chỗ nhìn theo bóng dáng của em nhỏ và tên thiếu niên da ngâm bên cạnh. Tất nhiên là gã nhận ra đối phương là ai, còn ai ngoài Julian Loki, thần đồng bóng đá của Pháp được săn đón và tung hô không ngớt lời kia chứ.
Nhìn em thân thiết với tên đó như vậy bỗng lòng gã có hơi chùng xuống.
Aiku dẫn đầu mọi người Blue Lock bước tới gần gã thanh niên mở lời trước tiên: "Lorenzo, mày quen biết với Isagi à?"
"Ừ, làm sao? Liên quan gì tới mày?" Lorenzo nhoẻn môi cười lộ ra hàm răng bọc vàng sáng chói.
"Haha, làm sao là làm sao, tao chỉ không ngờ là mày ở tận Ý lại có thể quen biết với Isagi nên cảm thấy kì lạ với hơi hiếu kì thôi mà. Có cần căng như vậy không anh bạn?" Aiku nhếch mép cười nhạt đáp trả lại tên thanh niên sở hữu vẻ ngoài bất hảo.
"Oliver Aiku, Oliver à, từ khi nào mà mày lại trở nên nhiều chuyện thế? Hay là mày..." Lorenzo không báo trước thay đổi sắc mặt nhanh chóng, gã thu lại nụ cười, gương mặt sa sầm âm trầm liếc nhìn tên râu ria đối diện rồi thấp giọng cảnh cáo: "Tốt nhất là mày dẹp suy nghĩ đó đi!"
Dứt lời, Lorenzo cũng dứt khoát xoay người bỏ đi để lại cả đám người của Blue Lock ngẩn ngơ, ngơ ngác tại chỗ.
Aiku ngơ ngác không hiểu lắm ý tứ trong lời vừa rồi của Lorenzo, mãi một lúc sau gã mới bóc tách và phân tích hiểu được hàm ý của tên kia là gì.
Oan cho Aiku gã quá đi mất!
Gã đây là thích con gái, thích phái nữ!
Dẫu cho Aiku gã có tán thưởng khả năng chơi bóng của Isagi tới mức nào thì nó cũng chẳng đến mức gã lại sinh ra những cảm xúc khác thường với cậu ta được.
Gọi Lorenzo là zombie chả sai! Vì não gã bị ăn mất mẹ rồi còn đâu!
...
Lorenzo gặp gỡ Isagi lần đầu tiên tại Ý là vào một buổi đêm.
Lần đó gã đang tham gia vào trận bóng đường phố, nhưng đến giữa trận thì hai bên xảy ra xô xát.
Đội đối thủ vì nhiều lần mất bóng vào chân gã và lần nào cũng bị gã chặn bóng, đoạt bóng đến mất hết thể diện, sau cùng là hai bên nổ ra tranh cãi.
Lúc đấy, Lorenzo chỉ là một người xa lạ đột nhiên xin tham gia vào cùng giữa chừng, nên là khi có tranh chấp thì đồng đội cũng chẳng mặn mà gì đối với việc giúp gã giải vây mà chir đứng đấy nhìn.
Mà gã trước giờ cũng chẳng phải là kẻ dễ bắt nạt, đến khi mọi thứ bị đẩy lên cao trào khi mà tên ở đội đối thủ mắng gã gian lận thì hai bên xảy ra ẩu đả, người ra tay trước là Lorenzo.
Cuối cùng những người khác không thể tiếp tục đứng nhìn nữa mà lao vào tách hai bên ra.
Để chứng minh không gian lận, Lorenzo đề nghị thi đấu lại lần nữa, đối thủ đã đồng ý nhưng người bên đội gã lại chẳng có người nào muốn đá cùng đội với một tên 'côn đồ' như Lorenzo.
Tưởng chừng mọi thứ cứ vậy chấm dứt và Lorenzo sẽ phải vác cái danh gian lận trong lời bàn tán của mấy người này, thì một thiếu niên người Châu Á đến từ một đất nước phương Đông từ đâu xuất hiện và ngỏ ý muốn tham gia cùng gã.
Em không biết tiếng Ý, cũng không thể nói thạo tiếng Anh, thành ra Lorenzo và em chỉ có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ hình thể.
Thiếu niên nhỏ nhắn với gương mặt non nớt như búng ra sữa, cặp mắt to tròn xanh đậm thăm thẳm như lòng đại dương sâu, như bầu trời đêm với hàng ngàn vì sao sáng. Ánh mắt trong trẻo của em mỗi khi nhìn gã đều khiến gã bất giác ngơ ngẩn mà đối xử mềm mỏng với em hơn hẳn so với những người khác.
Cứ thế, chẳng biết từ lúc nào em như biến thành một ngoại lệ của gã.
Vào thời khắc em xuất hiện, em giống như tia sáng, như vị cứu tinh của gã. Trong đôi mắt tím ảm đạm ở khoảnh khắc đó đã dần sáng lên, sương mù được xua tan và hình bóng nhỏ nhắn của em như được khảm sâu vào tiềm thức gã.
Sau lần đó, hai người đã trở thành bạn.
Suốt thời gian em ở Ý, gã luôn dành thời gian để dẫn dắt em đi khắp ngỏ ngách của thành phố.
Hai người giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ cơ thể, bằng ứng dụng thông dịch được lập trình sẵn trên điện thoại. Dù là chương trình dịch không bao giờ sát nghĩa và chính xác hoàn toàn, nhưng chẳng hiểu sao cả hai lại rất ăn ý và thấu hiểu lẫn nhau một cách kì lạ.
Khoảng thời gian ở cạnh em có thể nói là khoảng thời gian yên bình nhất đối với gã, nhưng cuộc gặp gỡ nào cũng có sự chia li...
Vào một ngày trời nắng đẹp, em phải quay về nước và gã lại không thể gặp em vì có trận thi đấu. Kế đó... hai người cứ thế phải tách ra, thông tin liên lạc của em chỉ là số điện thoại tạm thời dùng ở Ý.
Những ứng dụng mà em thường dùng lại không phổ biến ở đất nước này, gã cũng không biết cách làm sao để tạo tài khoản, gã còn chưa kịp hỏi em cách thức liên lạc khác thì em đã quay về nước, hai người cứ vậy mà lạc nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip