Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 26

Hiệp một bắt đầu, hiệp này Kuroko không vào sân. Cuộc trnah bóng bắt đầu diễn ra, Murasakibara lấy được bóng chuyền cho Aomine, Aomine dẫn bóng nhanh về phía rổ đối thủ thì bị đội trưởng bên Katama West chặn lại nhưng cũng không làm khó được hắn, vừa vượtqua được thì lại bị chặn lại lần này Aomine bấc đắt dĩ phải chuyền cho Midorima, không phụ lòng mọi người Midorima tạo một vòng cung tuyệt đẹp ghi ba điểm đầu tiên cho đội.  Katama West lập tức tấn công nhanh, thức hiện cú úp rổ nhưng đã bị Murasakibara chặn lại, cậu vừa giành được bóng ném cho Akashi, Akashi chuyền cho Kise, điểm cho Teiko. Trong suốt hiệp một cả hai đều giằng co hết sức kịch tính nhưng Katama West lại yếu thế hơn Teiko, kết thúc hiệp một tỉ số 35- 25 nghiêng về Teiko. Giải lao năm phút, hiệp hai bắt đầu Kuroko ra sân, sự thoắt ẩn thoắt hiện của Kuroko gây nên không ít khó khăn cho đội bạn tỉ số lại cách biệt đáng kể 52- 30. Sang hiệp ba, giữa trận Aomine bị thay ra sân Akashi vào sân, do hắn đã phạm ba lỗi bởi tiếu xảo của cặp đôi kia. Tức giận  vì bị thay ra sân, Aomine thật muốn đánh hai thằng kia ra bả, Momoi lập tức cốc đầu Aomine làm cho hắn tỉnh táo lại.

- Lo mà quan sát trận đấu đi, cậu lúc nào cũng nóng nảy hết, Dai- chan.

- Biết rồi, nói nhiều quá Satsuki...* Bà thím, nhiều lời.*

Aomine quan sát trận đấu, mắt hắn luôn dõi theo thân ảnh xanh lam kia, chưa bao giờ hắn quan sát kĩ khi Kuroko thi đấu cả, hắn cảm thấy cậu tràn đầy năng lượng khi ở trên sân, luôn vui vẻ và cháy hết mình khi trên sân, có lẽ Kuroko có một niềm đam mê bóng rổ mãnh liệt nha. Hắn thấy Kuroko mỉm cười khi chuyền bóng cho đồng đội của mình là nụ cười thật lòng không phải nụ cười lịch sự như mọi lần, tim hắn như bị chậm một giây, khi thấy cậu cười, không phải mình anh mà những người khác cũng vậy. Họ chưa bao giờ thấy Kuroko vui vẻ như vậy, mọi người dù thấy cậu có cười cũng chỉ là cho có mà thôi, Kuroko giờ đây như thiên thần đang bay lượn trên sân đấu, bọn họ đều muốn cất giữ Kuroko không để cho ai thấy cả....chỉ thuộc về một mình họ mà thôi...

Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về Teiko. Bọn họ đều phấn khích và vui mừng, Momoi đề nghị mọi người đi ăn sushi để chúc mừng chiến thắng của bọn họ, cả bọn đều đồng ý và kéo nhau đến tiệm sushi gần trường. Kuroko chỉ ăn mấy miếng thì lại thôi, cả bọn ép cậu ăn thêm mấy miếng nữa. Không khí vui vè bao trùm cả tiệm, mọi người ai nấy đều vui vẻ, khi đã ăn no đủ bọn họ cùng nhau trở về nhà, ánh chiều tà gần lặn xuống chiếu trên người bọn họ. Kise dựa vào người cậu làm nũng, thì bị Aomine đẩy ra, cả hai lại cãi nhau ôm xòm, Murasakibara lại tiếp tục ăn snack và liên tục ngáp. Nhìn bọn họ hòa đồng như vậy, Kuroko lại nghĩ những ngày tháng sau này của bọn họ thì lại càng sầu não. Cậu không muốn trải qua những cảm giác đó, nhưng lại có cách để ngăn nó xảy ra.

- Gần đến thi cuối kỳ, tất cả các môn phải trên 50 điểm, nếu không sẽ bị loại ra khỏi đội hình chính thức!

- Hả...tại sao lại vô lí như vậy Akashi...

- Akashicchi tớ không muốn đâu...

- Aka- chin, tớ cũng không muốn đâu...phiền phức lắm...

- Mấy cậu tham clb nhưng cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập không được bỏ bê, mấy cậu muốn cãi lệnh tớ phải không?

Cả bọn đều im lặng khi boss bắt đầu muốn hắc hóa,  Aomine, Kise, Murasakibara đành ngậm miệng không dám nói nữa...

- Thành tích bọn họ rất kém, nên cần phải ôn tập bổ túc lại, Akashi.

- Tôi biết, nên ngày mai đúng 9h phải có mặt ở nhà Akashi tôi để ôn tập, ai vắng mặt thì biết hậu quả rồi đó.

- Tớ đi được không, Akashi?

- Cậu không cần đi, Momoi...

- Cậu thật bất công...

- Hửm...

- A~~không gì nha, tớ về trước đây...tạm biệt mọi người...

Cả bọn đang vui vẻ thì ai nấy lại phải hóa buồn, vì ngàu tháng ôn tập sắp tới của mình...về đến nhà Kuroko nhận được tin nhắn đến từ Yu- nee, nhìn hình ảnh hai chiếc huy chương vàng mà cô giành được, Kuroko nở nụ cười nhưng cười chưa được lâu thì lại đen mặt khi thấy tin nhắn Mei gửi đến: * Cuối kỳ phải đạt  65 điểm mỗi môn, không được thì đợi chị về cho ăn hành nha~* Hai bả qua bên kia rồi nhưng lại, không tha cho cậu...Cuộc sống thật vất vả mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip