chương 40
Ông trời đúng là biết trêu người, Kuroko không ngờ lại gặp bọn họ lúc này, không phải bọn họ đang phải tập luyện sao?
- Mấy cậu không phải tập luyện hả, sao lại đến đây!
- Bọn tớ đưa Kimizu đi bệnh viện khử trùng vết thương và lấy thuốc uống...
- Không phải cậu có việc bận mới xin nghỉ, đây là việc bận của cậu à Tetsu.
- Chuyện đó không liên quan tới cậu, Aomine!!
- Tetsu----
- Mấy người là ai? Hôm nay tôi muốn Tetsuya đi thư giãn một chút dù sao cậu ấy cũng đã tập luyện mấy tuần rồi, phải cho người ta nghỉ ngơi chứ!
- Cô là ai?!
Mọi ánh mắt sắt bén của ' nhóm cầu vồng' đều nhắm vào người đằng sau Kuroko, không ai khác là Mei. Bọn họ thầm trong lòng muốn băm cô nàng này cả trăm lần, cái tay kia đang khoát vai Kuroko muốn chặt đứt nó ngay tức khắc. Mei nhận ra vẻ bất thường của cái đám này, nhưng cô vẫn chả quan tâm gì tới bọn họ.
- Tetsuya nè, hay cậu đón taxi về nhà trước đi nha~~mình có vài món đồ cần mua nữa.
- Khoang đã Mei----
- Nhóc chỉ cần về nhà thôi, yên tâm đi chị chỉ đi mua thêm vài món thôi!!
Đầu Mei lại sát gần ngay lỗ tay Kuroko nhỏ giọng ra lệnh cho cậu nhóc đi về. Kuroko nào dám kháng lệnh chị, nhưng trong tâm lại lo cho cái đám này. Kuroko leo lên chiếc taxi, Mei nhanh chóng nói địa chỉ nhà cho tài xế sau đó đóng cửa lại tiễn Kuroko về nhà. Chiếc xe chạy khuất bóng, sắc mặt Mei không còn vui vẻ nữa mà thay vào đó là lạnh lẽo đến thấu xương.
- Chúng ta cần nói chuyện một chút nha~~
Trong một quán cafe nào đó....
Bảy con người có cả Momoi cũng bị kéo vào, cô ngồi chính giữa bàn bên phải là nhóm cầu vồng và Kimizu, bên trái là người mặt lạnh như tiền đang nhìn bọn họ Mei. Không khí trong quán âm u, lạnh lẽo đến mức khiến người khác không dám đến gần. Nguyên đám không ai nói cả, cứ ngồi đấu mắt với nhau, ngẫm nghĩ vài phút Akashi mở lời nói trước.
- Thực ra cô là gì của Tetsuya!!
- Mấy người thử đoán xem??
- Không lẽ chị và Tet- chan là người yêu!!
- Này cô gái sao lại đoán như thế.
- Trực giác cùng là phụ nữ với nhau mà.
- A~ vậy coi như đúng đi!! * Xin lỗi nha, Tetsu, Yusa vì sự nghiệp nên Mei phải nói như vậy nha!!*
- Này, bà chị năm nay bao nhiêu tuổi, có biết mặt bà chị đây đầy vết chân chim không?! (Au: anh muốn đi sớm hả, Aho)
- Aominecchi, không được chê phụ nữ già, phải gọi là đẹp lão nha~~
- Thật muốn nghiền bạo, bà cô này!!!
- Bà đây năm nay chỉ mới 23 thôi, tụi bây kêu ai già!!!
- Đối với bọn tôi bà chị đây đã vượt tuổi rồi!
- Nói đủ chưa? Mục đích chính cô là gì?!
- Mục đích sao?! Bà đây rất chướng mắt mấy người, đặc biệt là cậu đó- Akashi Seijuurou!
- Làm sao cô biết tụi tôi, là Kuroko đã nói à!
- Không cần Tetsuya nói, tôi đây cũng tự khắc biết. Sẵn đây cho hỏi vết thương trên mặt Tetsuya là do ai làm?!
- Là tôi!
Akashi ngạc nhiên và không thể phản ứng kịp khi Mei như tia chớp trực tiếp nắm áo anh, con ngươi đầy tơ máu như muốn giết người nhìn chầm chầm vào đôi mắt vàng đỏ của anh. Mọi cảm xúc của Akashi như bị người nắm áo mình nhìn thấu tất cả, cố gắng trấn định lại anh gạt tay Mei ra khỏi người, chỉnh lại cổ áo. Hành động của Mei và Akashi chỉ trong chớp nhoáng khiến cả bọn không phản ứng kịp, đơ người ra. Kimizu là người từ nãy đến giờ vẫn không mở một câu nói nào, vẫn âm thầm quan sát sắc mặt của từng người, vui vẻ trong lòng khi Kuroko gặp họa và cảm thấy ghen tỵ khi Kuroko được nhiều người quý mếm như vậy, đặc biệt là bà chị này.
- Chị làm gì vậy, sao lại nắm áo Akashi!!
- Ồ!! Từ nãy đến giờ cậu không nói tôi tưởng cậu căm rồi chứ, à không phải nói là diễn trò đến nghiện rồi, Kimizu Hikaru.
- Chị...chị...chị nói cái gì, tôi không hiểu.
- Không hiểu hay bị lú! Đừng diễn trước mặt tôi, cậu Kimizu. Tôi chưa tính sổ, việc cậu đã làm đâu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip