Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 47

Momoi rất ngạc nhiên đây là lần đầu tiên Akashi mở miệng nhờ người khác giúp mình một việc gì đó. Sống lưng Momoi chợt đổ mồ hôi lạnh, cô cảm thấy thụ sủng nhược khinh nha...

- Sei- chan, cậu muốn tớ giúp gì!

- Momoicchi bọn tớ không muốn Kurokocchi rời khỏi đội đâu, cậu cách gì không??

- A~~ Chuyện đó sao, tớ không làm đâu.

- Momoicchi, giúp bọn tớ đi mà~~

- Không là không!

- Cậu không giúp thật sao?!

- Akashi dù cậu có hâm dọa hay phóng kéo tớ cũng không giúp đâu, tớ không 'bán' Tetsu cho mấy cậu đâu!---

- A! Mấy cậu đang làm gì?? Momoi- chan cậu có thấy  Kimizu đâu không?

- Cậu ta chuyển trường rồi Tetsu không biết sao?

- Chuyển trường??

- Tetsuya, cậu ta chuyển trường rồi, đội cũng đang thiếu người nên cậu không cần phải rút khỏi đội đâu.

- Kurokocchi, cậu trở lại thật là tốt quá...

- Tôi đến chỉ để hỏi như vậy thôi, tôi không có ý định ở đội. Momoi- chan, đây là giấy xin rời clb. Tạm biệt!

- Tetsu, cậu---

Không đợi những người khác ngăn cản Kuroko đã nhanh chóng rời khỏi phòng tập, bỏ lại những con người đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra. Aomine là người bình tĩnh đầu tiên, chạy ra khỏi phòng tập đuổi theo Kuroko. Khi qua lối rẽ, Aomine rốt cuộc cũng thấy thân ảnh của cậu, nhanh chóng bắt lấy cánh tay Kuroko.

- Cậu...tại sao lại, rời khỏi clb

- Vì nơi đó không cần thiết có tôi nữa.

- Ai nói không cần chứ, Tetsu cậu có biết cậu quan trọng đối với chúng tôi như thế nào không. Cho nên làm ơn đừng đi mà...

- Cậu, Aomine---

Aomine ôm Kuroko vào lòng, đây là lần đầu tiên trong cả hai kiếp cậu thấy Aomine khóc, đúng vậy Aomine ôm cậu và khóc. Kuroko không biết phải làm sao, dỗ tên tố xác này đây. Tay Kuroko vỗ nhẹ trên lưng Aomine như một lời an ủi.

- Cậu định khóc đén khi nào đây, Aomine- kun.

- Tớ không có khóc, bụi vô mắt thôi...

- Ờ, thì bụi...vậy cậu buông tớ ra được không, tớ không thở được.

- Không! Buông ra cậu sẽ đi tớ không buông...

- Tớ không đi, cậu thả tớ ra được chưa.

Aomine buông Kuroko ra, nhưng vẫn nắm lấy hai tay của cậu. Thấy trên áo Kuroko dính nước mắt của mình, Aomine hơi ngại ngùng nhìn sang hướng khác. Kuroko không nhịn được cười khi nhìn biểu hiện của Aomine. Hắn thì lại ngơ ra khi thấy Kuroko cười.

- Này mặt tớ có dính gì à, Aomine- kun.

- A~~ không...không có, chỉ là...

- Là gì?

- Không có gì!! À mà cậu hứa sẽ ở lại clb đúng không, Tetsu.

- Cho tớ thời gian suy nghĩ được không, Aomine- kun.

- Cậu cần phải suy nghĩ nữa sao...?

- Uhm... cuối tuần này tớ sẽ cho các cậu câu trả lời, được không?

Aomine không muốn Kuroko rời khỏi clb chút nào nhưng cũng đành phải đồng ý. Aomine không muốn Kuroko lại nổi giận với hắn. Aomine trở lại phòng tập chỉ một mình, vừa bước vào phòng tập hắn nhận được nhiều ánh mắt "thân thiện" trả hỏi.

- Cậu đuổi kịp Kuroko không, Dai- chan.

- Kuro- chin, có đồng ý ở lại không, Mine- chin?

- Tetsuya, trả lời như thế nào?

- Kuroko, có trả lời hay không, hay cậu không đuổi kịp Kuroko rồi.

- Kurokocchi của tôi~~~

- Im ngay Ryouta!

- Mấy người hỏi như vậy ai trả lời cho kịp.

- Trả lời hay không, Daiki?

- Cậu ấy nói cuối tuần này sẽ cho chúng ta một câu trả lời. Chỉ vậy thôi!

Trong khi cả bọn đều rơi vào trầm tư, mỗi người đều suy nghĩ làm thế nào để Kuroko không rời clb.  Thì Kuroko đang nói chuyện với chị của mình qua điện thoại.

- Nhóc tetsu, dạo này cưng khỏe chứ? Điện cho chế có gì không?

- Yu- nee khoẻ chứ? Em vẫn rất ổn. Em muốn nhờ chị một việc có được không, Yu- nee?

- Này Tetsu, sao không nhờ Mei mà lại đi nhờ chế, có phải hai người đang có chuyện xích mích đúng không?

- A~~không có đâu, em thấy Mei- nee đang rất bận nên không dám nhờ chị ấy mà.

- Vậy sao... Muốn nhờ chuyện gì?

- Em nhờ chị tìm một người có tên là Kimizu Hirota, cậu ấy học tại trường của em nhưng lại đột ngột nghỉ học nên muốn biết hiện tại cậu ấy đang ở đâu ấy mà.

- Chuyện nhỏ, cho chế một ngày chế sẽ gửi cho Tetsu nha....Tạm biệt!

- Tạm biệt, Yu- nee.

Kuroko trở về lớp tiếp tục cuộc hành trình học tập của mình cho đến khi chuông reo báo hiệu tận học. Cậu trở về nhà, nhưng không thấy Mei đâu cả. Vào nhà bếp thì thấy có miếng giấy để trên tủ lạnh ghi: " Chị có chút chuyện cần phải xử lý nên nhóc cứ ăn trước không cần đợi chị, đồ ăn chị đã nấu sẵn chỉ việc hâm lại rồi ăn." Kuroko đọc tờ giấy, nghĩ Mei lại đang trốn tránh mình. Kuroko thở dài, cả cậu, Mei và Yusa đều là con người cố chấp như nhau nên hể chuyện gì xảy ra, không ai là người mở lời trước cả, nên cứ để mọi chuyện lắng xuống thôi.

Hâm lại đồ ăn, Kuroko vừa ăn vừa suy nghĩ chuyện Kimizu đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra với cậu ta?? Kuroko là con người hơi mềm mỏng với người khác, dù Kimizu đã làm những chuyện có lỗi với mình nhưng Kuroko lại không muốn cậu ta trả một cái giá lớn. Cậu biết Mei đã nhúng tay vào và sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà cậu đặt ra liên quan đến Kimizu. Nên chỉ có thể nhờ Yusa tìm giúp mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip