Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 8

Đã là tuần thứ 2 rồi, không khí vẫn nhộn nhịp như ngày khai giảng, Trên đường đến trường một cậu trai có mái tóc xanh dương dương đang đi cùng với một cô gái tóc hồng đang nói không ngừng bên tai anh.  Aomine vừa đi vừa ngáp, lại bực mình vì Momoi nói nhiều như vậy. Hôm nay, cô mặc đồng phục teiko nữ, vừa đi vừa cằn nhằn Aomine, vì dạo này anh lại có vẻ lười biếng trong chuyện học. Cả hai thông thả bước vào cổng teiko, ngáp mấy cái trực tiếp lơ đi những gì cô nàng nói. Một cái bóng vuột qua Aomine, hắn chỉ thấy được một mái tóc xanh lam được chải gọn gàng cùng nước da trắng, tuy chỉ nhìn được nữa nửa khuôn mặt nhưng Aomine lại thấy được màu mắt của thiếu niên trong suốt xanh như màu của bầu trời. Aomine chỉ vừa chớp mắt, thân ảnh đã biến mất không thấy đâu giống ảo ảnh vậy, mở to quan sát xung quanh quanh nhưng không thể tìm được hướng đi của thân ảnh đó. Thấy Aomine cứ đứng sựng ở đó mắt cứ tìm kiếm xung quanh, Momoi rất tò mò không biết Aomine kiếm gì.

- Cậu đang nhìn gì vậy, Dai- chan?

Aomine không trả lời, Momoi càng tò mò hơn, nhưng cũng không hỏi nữa. Dù sao có hỏi, Aomine cũng đâu trả lời, tốt nhất là tự mình tìm hiểu nhưng lại không có manh mối nên đành bỏ qua. Nhưng lại có cảm giác rất không thoải mái khi không tìm được thân ảnh đó, Aomine thề sẽ tìm được thiếu niên xanh lam kia. Trong khi đó, kuroko vừa mới vào lớp, cũng tại Yusa hôm nay không gọi thức dậy nên khi đồng hồ reo chỉ còn có 15 phút nên phải lết thân xác đau nhức vì luyện tập chạy thật nhanh đến trường. Thật xui nữa, ngay cổng lại gặp Aomine tránh bị phát hiện kuroko đành sử dụng misdirection để trốn. Giờ người mình rã rời hết rồi, vừa ngồi xuống kuroko gục xuống thở dốc- thật là hôm qua, Mei-nee thật là ác quá đi, tưởng đi học sẽ thoát được ai dè... Trong lòng kuroko đang riết gào, lôi 18 đời của Mei ra tụng.... Mơ mơ hồ hồ kuroko ngủ lúc nào không biết lại còn ngủ thẳng đến giờ ăn trưa, nghe tiếng chuông giải lao kuroko giật mình thức dậy, đôi mắt còn động hơi nước do mới ngủ dậy mái tóc hơi rối, nhìn người tóc xanh ngồi trước mình kuroko tỉnh ngủ gần phân nửa. Mang theo bento ra khỏi lớp, kuroko lên sân thượng ngồi ăn, dù là có hay không có bọn họ kuroko đều ngồi ăn ở đây, Yusa làm bento bự chảng khiến kuroko ăn không hết mặc dù chúng rất ngon. Đậy nắp hộp, lấy ra một ly vanila milkshake ngồi uống một cách thoải mái- a thật sảng khoái ~~

Sân thượng rất yên tĩnh là nơi kuroko có thể suy nghĩ về những chuyện sắp tới, căn nhấc kĩ lưỡng những quyết định của mình nhưng có lẽ không cần nữa dù sao kuroko cũng đang sống rất tốt, bỏ qua quá khứ để hướng tới tương lai ~~ ( anh là thật vĩ đại :)))

Cất hộp bento vào cặp, kuroro sải bước đến clb văn học. Clb nằm ở cuối dãy tầng một gần khu sân sau của teiko, thành viên trong clb không ít cũng không nhiều nhưng đa số là những đàn anh năm hai năm ba chỉ có một vài thành viên năm nhất. Mở cửa phòng clb, Kuroko bước vào chọn một quyển tiểu thuyết dày được đặt ở kệ gần cửa sổ, Kuroko kéo ghế ngồi xuống bắt đầu đọc. Những hành động của Kuroko không ai chứ ý đến họ vẫn ngồi lật sách đôi lúc còn bàn luận một số vấn đề với nhau, không ai nhận ra sự hiện diện của Kuroko. Kuroko cũng không quan tâm, cậu lặt quyển sách ra đọc được vài trang đã cảm thấy chán, có lẽ chuỗi ngày sau này sẽ trôi qua như vậy. Đọc được đến trang thứ 10, kuroko đã thiếp đi... "lại ngủ a~". Khi tỉnh lại, trong phòng đã không còn một ai hên là cửa chưa khóa, kuroko ra khỏi cổng trường khi trời đã ngả về chiều, kuroko vươn vai thông dong đi về nhà, nhưng lại không phát hiện đằng sau có người đang nhìn theo bóng đáng của cậu.

Midorima là người về sau cùng của clb do phải dọn dẹp và khóa cửa phòng nên khi anh về đã trễ, trong trường không còn một bóng người ấy vậy lại bắt gặp một thân ảnh xanh lam mờ nhạt đang ra khỏi cổng trường. Ánh nắng của buổi chiều chiếu lên người thiếu niên đó càng rực rỡ và xinh đẹp hơn làm cho Midorima đưa tay đặt lên vị trí trái tim của mình,  cảm giác nó đập nhanh hơn, như muốn thúc giục hắn chạy tới ôm thân ảnh đó vào lòng. Đợi thân ảnh biến mất vào lối rẽ Midorima hồi thần đưa tay chỉnh kính mắt, hắn lập tức dẹp bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn ra sau đầu cất bước đi thật nhanh về nhà. "Có lẽ trên đường về cần đổi một cái kính khác! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip