AllLumine: Khi Lumine "mời gọi" (P1) : Diluc, Kaeya, Venti, Thoma
Summary:
Khi Lumine vô tình trúng phải loại bùa chú kích tình và theo bản năng, cô tìm người mà cô cần nhất để giúp đỡ, dĩ nhiên cô làm sao biết được cô đã làm gì để "nhờ" họ giúp trong lúc trúng chú chứ :)))
-------------------
『Diluc』
Lão gia cứng đờ người ở cửa phòng, nhìn cô gái đang nằm trên giường mình, nhìn về phía anh, đôi mắt mơ hồ và đầy mê hoặc. Giống như một tiểu yêu tinh nghịch ngợm.
Cũng chẳng có gì phải đắn đo ở đây khi mà anh đã tương tư cô từ rất lâu rồi, chỉ là cảm giác Nhà Lữ Hành – Kỵ Sĩ Danh Dự của thành Mondstadt đang nằm trên giường của mình với tư thế đầy khiêu gợi, mời chào anh, anh cảm thấy có chút khó tin.
Hẳn là cô đã bị trúng vào thứ hóa chất hoặc dính phải cơ quan kỳ lạ nào đó rồi.
Nghĩ vậy, anh bước đến bên giường, định hỏi cô về việc chuyện gì đã xảy ra và ngỏ ý giúp đỡ, nhưng cô đã kéo anh xuống, đè lên người anh trước khi anh kịp hay biết gì, và rồi hôn xuống.
Cô nũng nịu trên môi anh, và cái cách cô khiêu khích khiến anh chìm đắm.
Thôi vậy, dù sao cũng sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy.
Và thế là lão gia lật người lại, đảo khách thành chủ.
『Kaeya』
- Và?
Kaeya toe toét cười, nhìn thiếu nữ đang ngồi trên người anh một cách đầy nham hiểm.
- Nói rõ xem em muốn gì ở tôi nào?
Lumine thở dốc, làm gì suy nghĩ được nhiều như thế, cô chỉ có thể lẩm bẩm.
- Giúp em . . .
Kaeya cười phì, ngồi dậy, tay đưa lên nắm lấy eo cô, mặt kề sát cô, và động chạm của anh khiến Lumine đang nhạy cảm bất giác rên lên một tiếng.
- Chà, tôi tự hỏi sao em có thể đáng yêu đến vậy nhỉ?
Anh biết cô bị trúng tình dược, hoặc thứ gì đó tương tự, nhưng ai quan tâm chứ.
Khẽ liếm môi, Kaeya chậm rãi tháo từng lớp vải trên người cô ra, nhẹ nhàng hôn lên từng tấc da thịt mà anh yêu thích.
Ôi trời, đừng trách anh sở khanh, mồi ngon hiếm khi dâng tận miệng thế này, có điên mới không chạm vào.
Huống chi, sau đêm nay, cô muốn thoát khỏi anh cũng không được nữa rồi.
『Venti』
Vị Phong Thần cười khúc khích khi bị cô đè ngồi xuống sofa trong phòng khách ở Ấm Trần Ca.
- Chà, Lumine, từ khi nào bạn lại trở nên táo bạo như vậy?
Lumine quỳ một chân ở giữa hai chân của anh, chống hai tay ở hai bên để giam anh lại, nhưng cô đâu biết dù cô không giữ anh như thế này, vị Phong Thần kia cũng chả thèm chạy đâu.
Lồng ngực cô phập phồng lên xuống ngay trước mặt Venti, anh nhếch môi, đưa tay lên kéo cô ngã về phía trước, úp mặt vào giữa đôi gò bồng đảo.
Venti hít một hơi thật sâu, mùi hương này còn khiến anh chếnh choáng hơn cả hương vị rượu hảo hạng nhất mà anh từng nếm.
Bàn tay anh ở sau lưng cô lần lên dây áo, chậm rãi tháo nó ra.
Hiếm khi Lumine chủ động thế này, anh đoán mình nên đáp lại kỳ vọng của cô chứ nhỉ?
Anh đương nhiên biết cô trúng tình dược, nhưng anh không quan tâm đâu, chuyện này chẳng phải quá thuận tiện sao? Bởi vì người cô tìm đến là anh, đủ để anh biết vị trí của mình ở đâu trong lòng cô rồi.
Venti chậm rãi hôn lên mi mắt, rồi đến chóp mũi, đến tai cô, mọi động chạm đều khiến thiếu nữ trong lòng anh cựa quậy, cô thật ngọt ngào làm sao.
Chà, nếu hôm sau cô tỉnh dậy và phát hiện, muốn bỏ của chạy lấy người thì sao nhỉ?
Venti mỉm cười, nụ cười của anh khiến Lumine vô thức rùng mình khi nhìn thấy.
Chẳng sao cả, anh tin chẳng nơi nào gió của anh không chạm tới được, trừ phi cô chạy tới Vùng Biển Lặng.
『Thoma』
- Hửm, Nhà Lữ Hành, em chắc về việc này chứ?
Thoma nâng Lumine ngồi lên bàn, bị cuốn vào đôi mắt hổ phách đang nhìn anh một cách đầy khao khát kia.
Yết hầu anh lên xuống, hô hấp có chút không thông.
Cô bị trúng dược rồi, và anh hiểu rằng có thể cô sẽ không muốn gặp mặt anh vào ngày mai khi biết những chuyện đã diễn ra vào tối nay đâu.
- Lumine, anh-
Chưa kịp nói thêm câu nào, cô đã choàng tay qua ôm lấy cổ anh, đôi môi cánh đào áp vào, nuốt hết tất cả những lời anh định nói.
Thoma bị cuốn vào trong nụ hôn của cô, nhất thời kiềm lòng không đặng, bàn tay không tự chủ đưa lên vuốt ve thân thể cô.
Cô ưỡn người vì những động chạm say mê của anh, và khi anh trượt nụ hôn của mình đến cổ cô, cắn xuống, giọng cô kêu đau khiến anh bừng tỉnh.
Thoma dùng hết sức bình sinh tát vào má mình thật mạnh, sau đó xốc chiếc chăn trong tủ ra, gói cô lại như quấn sushi. Còn anh thì ngồi xuống thở hồng hộc, úp mặt vào đầu gối đấu tranh tư tưởng.
Anh phải tìm giải dược cho cô ngay!
Nói là thế, nhưng bùa chú chẳng phải dễ giải như vậy, cuối cùng sau một khoảng thời gian gần như là địa ngục, cho cô thử đủ mọi loại cách, dùng hết tất cả giải dược mà anh tìm được, Thoma gục ngã trước thềm cầu tắm sau khi vừa quẳng cô vào bồn nước lạnh.
Giọng Lumine không ngừng cầu xin trong suốt cả quá trình khiến đầu óc anh chao đảo, giờ đây, khi phát hiện ra thật sự chẳng còn cách nào nữa, trong lòng anh bỗng dưng xuất hiện tia vui mừng khiến anh cảm thấy tội lỗi.
- Tôi thật sự đã thử hết cách rồi.
Anh đứng dậy, bế cô từ trong bồn tắm ra, dịu dàng lau người cho cô để tránh cô bị cảm lạnh. Sau đó, anh đặt cô nằm lên đệm, chậm rãi hôn xuống.
- Đây là vì không còn cách nào nữa, mong em tha thứ cho tôi.
Anh nói, nhưng môi lại nở một nụ cười có chút gian tà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip