[AllLumine] Trick or treat
Chúc mọi người Halloween vui vẻ
CP: #Dilumi #Xiaolumi #Chilumi #Zhonglumi
#Scaralumi #Kazulumi #Venlumi #Aelumi
『𝐃𝐢𝐥𝐮𝐜』
- Lão gia, trick or treat?
Paimon và Lumine hô hào, giơ ra giỏ kẹo hình bí ngô đến trước mặt Diluc.
Lumine xuất hiện ở cửa tửu trang với bộ đồ ác quỷ, phần ngực xẻ xuống thấp hơn mọi khi, tone đỏ đen hoàn toàn trái ngược với bộ đồ hằng ngày, đôi vớ đen ôm chặt dài đến đùi, hai chiếc sừng và cái đuôi trông rất giống thật khiến Diluc có hơi thất thần.
- Lão gia?
Paimon nghiêng đầu khi thấy Diluc mãi không trả lời, Diluc hoàn hồn, ho khan một tiếng, xoay người đi vào trong.
- Đợi một chút.
Sau khoảng vài phút, anh đi ra với một giỏ kẹo đầy ắp và áo khoác vắt trên tay. Anh đổ đầy kẹo vào chiếc giỏ của họ, sau đó tay đưa lên cao, áo khoác kín đáo thoắt cái choàng qua người Lumine, che phủ cả người cô, còn có chút to lớn và dài chạm đất do chênh lệch. Anh thở dài, giọng lại vô cùng ân cần.
- Kẹo đã đầy, không cần đi xin nữa. Gió mùa này rất lạnh, đừng ăn mặc phong phanh.
Lumine dưới sự ân cần của Diluc bất chợt đỏ mặt. Paimon đứng bên cạnh không khỏi dùng ánh mắt "ôi nhân loại" mà nhìn bọn họ.
- Này là cho kẹo xong còn bị người cho ghẹo ngược lại hửm?
『𝐗𝐢𝐚𝐨』
- Xiaooo, trick or treat?
Thiếu nữ cùng Paimon hò hét ngay khi vừa thấy hắn trên nóc nhà trọ Vọng Thư. Thiếu niên tiên nhân xoay người trông thấy nàng trong bộ đồ nửa kín nửa hở, không khỏi ho khan, ánh mắt chẳng biết nên đặt vào đâu, rốt cuộc quyết định quay ra chỗ khác.
- Đó là gì?
Hắn hỏi, không dám nhìn cô. Lumine tủm tỉm cười, giải thích cho hắn một chút về ngày lễ Halloween. Hắn nghe xong, bỗng dưng vác trường thương nhảy lên lan can. Lumine hốt hoảng cản hắn lại, hỏi chuyện gì xảy ra, hắn ngây thơ đáp, vẻ mặt lại vô cùng nghiêm trọng.
- Chẳng phải là ngày yêu ma quỷ quái tràn ra thế gian sao? Phải nhanh chóng diệt trừ trước khi chúng gây họa.
Lumine ôm trán.
- Đây là truyền thuyết, là truyền thuyết của ngày lễ ngoại quốc thôi, không có thật ở đây đâu mà!
Sau một hồi khuyên giải hết lời, rốt cuộc Xiao cũng được khai thông. Hắn cất thương vào, biến ra một ít tinh hạt nhân, mắt dán chằm chằm dưới đất, tay vươn tới trước mặt Lumine, từ đầu đến cuối đều không dám nhìn cô.
- Ta không có kẹo, chỉ có một ít tinh điệp vừa mới bắt, em nhận đỡ nhé.
Lumine chớp mắt, trong đầu bất chợt nảy ra một ý tưởng, tinh quái mỉm cười.
- Không được, theo truyền thống phải có kẹo.
Nói đoạn, Lumine bước tới, hôn lên má hắn một cái. Vị tiên nhân nào đó sững sờ, đồng tử mở to hết cỡ, lúc này nhịn không được quay lại nhìn cô, từ gò má đến mang tai đều đã đỏ ửng.
- Không có kẹo thì phải bị ghẹo.
Lumine le lưỡi, tận hưởng sự ngượng ngùng của vị tiên nhân ăn đáng yêu mà lớn kia.
Hôm nay cho dù anh có kẹo hay không, tiên nhân bị ghẹo là cái chắc rồi!
『𝐂𝐡𝐢𝐥𝐝𝐞 - 𝐓𝐚𝐫𝐭𝐚𝐠𝐥𝐢𝐚』
- Tartaglia, trick or-
- Đây! Kẹo đây! Em muốn bao nhiêu? Chà, khoan đã, nếu không có kẹo, em có muốn trick bằng cách đánh một trận với tôi không?
Lumine và Paimon tắt cả nụ cười khi nhìn mớ kẹo trên tay Tartaglia và thái độ hồ hởi của anh ta. Họ . . . có nên nhận kẹo không? Hay trực tiếp đập tên này ra bã luôn nhỉ?
- Thôi bỏ đi.
Lumine thở dài, quay người định bỏ đi, rốt cuộc vẫn bị tên kia kéo tay lại, chẳng biết lấy từ đâu ra một cái tai sói gắn lên đầu, cười toe toét hỏi cô.
- Tiểu thư, đánh lộn không?
Lumine và Paimon méo xệch miệng, ánh mắt nhìn anh đầy hoài nghi nhân sinh.
- Không phải trick or treat hả?
Cô nhướn mày, anh nghiêng đầu.
- Chẳng phải em không có kẹo sao?
- À thì . . .
- Vậy thì trực tiếp trick cho mau lẹ đúng không?
- Cuối cùng thì vẫn là muốn đánh nhau thôi chứ gì.
Lumine ôm trán thở dài, hất đầu về phía bãi đất trống gần đó.
- Đi thôi.
Ánh mắt Tartaglia lướt trên bộ cánh ác quỷ có chút hở hang của Nhà Lữ Hành, khẽ nhếch môi như đạt được mục đích.
Nhìn Tartaglia vui vẻ tò tò theo sau Lumine, Paimon không khỏi day thái dương. Thôi xong, hôm nay khỏi đi đâu xin kẹo nữa rồi.
『𝐒𝐜𝐚𝐫𝐚𝐦𝐨𝐮𝐜𝐡𝐞』
- Không có kẹo.
Scaramouche nằm vắt vẻo trên cây, tay chống lên gò má, lạnh lẽo lườm Nhà Lữ Hành đang nở một nụ cười sượng ngắt.
- Còn nếu muốn trick, với thực lực của ngươi? Nằm mơ đi!
Hắn khinh khỉnh nói, Lumine từ nụ cười thương mại chuyển sang nụ cười tức giận. Chân giậm một cái, nguyên tố lôi ngưng tụ dưới gót, thoắt cái đã lao thẳng về phía hắn. Hắn nhanh chóng đỡ đòn, lại bị cái trang phục hóa trang quái gở kia của Lumine làm cho phân tâm, rốt cuộc bị đánh cho ngã khỏi cành cây.
Lần này đến lượt Lumine cười khinh khỉnh, cắm trường kiếm ngay cạnh mặt hắn, nhếch môi.
- Quan Chấp Hành đại nhân, không có kẹo nhỉ?
Lumine cúi người xuống, chầm chậm chầm chậm, hơi thở ngày càng gần bên hắn, bờ ngực hở hang vì bộ trang phục chết tiệt kia từ từ phủ đến. Hắn mở trừng mắt, cả người đều căng thẳng, nắm tay bất giác siết lại, gần như quên cả hít thở. Cuối cùng, gương mặt Lumine gần sát bên hắn, nhưng lại chẳng có gì xảy ra cả, chỉ thấy đầu mũi truyền đến cảm giác nhồn nhột.
Mặt hắn đỏ như gấc, hắn cứ tưởng cô sẽ . . .
Người nào đó khúc khích cười nhạo hắn.
- Vậy thì phải bị ghẹo thôi.
『𝐊𝐚𝐳𝐮𝐡𝐚』
Kazuha dễ dàng nhận ra sự hiện diện của Nhà Lữ Hành từ những lời thì thầm của gió.
Anh nhìn bộ dạng cô mặc trang phục hóa trang, một thân đen và đỏ, bờ ngực chỉ che có phân nửa, váy ngắn cũn cỡn, đã vậy lại thêm đôi tất chân đen ôm lấy chiếc đùi đầy đặn. Cũng không biết là cao nhân nào đã cho cô mặc trang phục này.
Anh vo cằm, trầm trồ trước hóa trang của cô, nhưng đôi mắt tối sẫm đã chuyển thành nụ cười khi thấy cô bước đến trước mặt.
- Kazuha, trick or treat?
Môi kéo lên một đường cong có chút tà dị, Kazuha rút từ trong túi ra một viên kẹo. Paimon vừa nhìn thấy số lượng kia liền đã mặt nhăn mày nhó, tiếp theo là trực tiếp đóng băng tại chỗ.
Người nào đó không bỏ kẹo vào giỏ mà lại tháo vỏ kẹo ra, vừa tháo vừa bước đến gần Lumine, khoảnh khắc mà Lumine nhìn thấy Kazuha cho viên kẹo vào miệng cũng là lúc đầu cô bị giữ chặt từ phía sau, một sự mềm mại ẩm ướt ập đến, ngọt ngào truyền qua khóe môi, giòn tan trong miệng, quyện cùng với lưỡi của Kazuha.
Đến khi rời ra, Kazuha vẫn còn giữ lưỡi ở bên ngoài, khẽ liếm môi dưới, nhìn cô xấu hổ, mặt đỏ đến đáng yêu mà tủm tỉm, không quên thả thêm một nắm kẹo trong tay vào giỏ trước khi Paimon lên tiếng phàn nàn phá hỏng bầu không khí.
- Kẹo đã đưa, ghẹo đã nhận, Nhà Lữ Hành còn muốn tại hạ làm gì nữa không?
『𝐙𝐡𝐨𝐧𝐠𝐥𝐢』
- Trick or treat? Theo như tôi biết, đây là một phong tục truyền thống của Halloween, người ta sẽ hóa trang và di chuyển từ nhà này sang nhà khác để xin kẹo, nếu không cho kẹo sẽ bị người hóa trang chọc ghẹo.
Zhongli tiên sinh nhấp một ngụm trà, điềm tĩnh giải thích trước nụ cười hào hứng của Lumine và Paimon.
Anh liếc sang, ánh mắt sắc bén lướt trên người Nhà Lữ hành, môi khẽ nở một nụ cười lịch sự.
- Em biết đó, tôi không thường mang kẹo bên mình, có lẽ đành phải chấp nhận bị ghẹo thôi.
- Vậy, phạt tiên sinh một bữa ăn thịnh soạn!
Paimon và Lumine dường như đã đoán trước kết quả, lập tức đưa ra hình phạt. Zhongli cũng chẳng mấy ngạc nhiên, gật đầu đồng ý.
- Được thôi. Vậy tiếp theo, phiền hai người đi theo tôi một chút được chứ?
Tiên sinh đặt cốc trà xuống, người đứng thẳng dậy, sải bước ra khỏi quán trà, đi đến bên cây cầu dẫn ra khỏi trung tâm bến cảng. Lumine và Paimon thắc mắc nhìn nhau, sau đó cũng bước theo.
Họ đi ra đến ngoại ô thành phố, tới một đoạn đường nọ, Zhongli chợt khuất bóng sau gốc cây, tiếp theo liền xuất hiện từ gốc cây đó với hình hài của một thiếu niên, đầu có hai nhánh sừng dài hệt như sừng rồng, áo choàng trắng tinh nổi bật trong đêm tối, bước đến trước mặt Paimon và Nhà Lữ Hành.
- Tôi cũng đã hóa trang rồi.
"Thiếu niên" mang hình dáng long nhân kia nói, môi mỏng kéo lên một nét cười, tay đưa đến níu lấy chiếc giỏ trống không của Nhà Lữ Hành, biết chắc rằng cô không có kẹo. Tay còn lại giữ lấy eo cô, đề phòng người nào đó vì sợ hãi "trick" mà bỏ chạy.
- Vậy, Lumine. Trick or treat?
『𝐕𝐞𝐧𝐭𝐢』
À thì, một tên nhà thơ bợm rượu suốt ngày tích tiền chỉ để nếm được một ly rượu Bồ Công Anh thì làm quái gì có tiền để mua kẹo?
Paimon đã nghĩ vậy đó.
Cho nên lúc mà Lumine và Paimon tới quảng trường tìm anh ta để đòi kẹo, trong lòng chắc mẩm sẽ được trêu anh ta ra trò, lại vô cùng ngạc nhiên khi nhìn anh ta tay tấu đàn, miệng hát ca, người người xung quanh lắng nghe và tán thưởng, sau đó ai nấy mỗi người vài viên kẹo, đặt vào trong chiếc giỏ anh để sẵn ở bên cạnh.
Mấy bé con chạy ngang còn không ngừng kháo nhau.
- Hôm nay nhà thơ được yêu thích nhất Mondstadt biểu diễn, để nghe được chỉ cần một vài viên kẹo, chúng ta mau đến đó xem đi.
Đợi đến khi mọi người tản ra, nhà thơ kia cúi người xuống cầm lấy chiếc giỏ, đi về phía vị khán giả vẫn chưa rời bước, tay đưa giỏ kẹo đến trước mặt cô, môi thì lại nở một nụ cười ấm áp cùng rực rỡ.
- Hôm nay nhà thơ được yêu thích nhất Mondstadt biểu diễn, không cần tiền, chỉ cần kẹo. Kẹo nhận được sẽ tặng cho khán giả mà nhà thơ yêu thích nhất, hy vọng sẽ không bị cô ấy chọc ghẹo.
Gò má Lumine nóng bừng, đôi mắt rưng rưng nhìn Venti, ngay giây sau đã lao tới ôm chầm lấy anh, lồng ngực chìm đắm trong hạnh phúc.
- Cảm ơn anh, Venti.
Paimon vội vã đón lấy giỏ kẹo trước khi nó văng khỏi tay Venti mà rơi xuống mặt đất. Venti lúc này đã buông giỏ kẹo ra, hai tay ôm lấy Nhà Lữ Hành dễ xúc động vào lòng, miệng không nhịn được cười toe toét.
- Xem ra, vẫn phải bị ghẹo rồi.
『𝐀𝐞𝐭𝐡𝐞𝐫』
Aether ngồi ở mỏm đá cao chót vót, đung đưa chân, trước mặt là một tấm thủy kính, phản chiếu vào mắt anh hình ảnh của một thiếu nữ tóc vàng với gương mặt giống hệt mình đang chạy khắp nơi vừa xin kẹo vừa trêu ghẹo mọi người, sau đó trở về Mondstadt dự tiệc Halloween do đội kỵ sĩ tổ chức.
Anh mỉm cười theo dõi mỗi bước đi của cô, hôm nay trông cô có vẻ rất vui, Lumine khi cười luôn luôn đáng yêu như thế.
Còn nhớ những thế giới trước, mỗi khi ở lại một thế giới có tập tục này, bọn họ đều sẽ cùng nhau hóa trang.
Có một lần họ bàn về việc chọn trang phục, Lumine muốn làm ma cà rồng trong khi Aether lại thích người sói hơn, và một cuộc cãi vã buồn cười đã xảy ra.
- Người sói trông mạnh mẽ hơn! Em không nghĩ thiết kế hở bụng trông rất ngầu sao?
- Không Aether, ma cà rồng trông quý tộc và bí ẩn, em muốn mặc một chiếc váy sang trọng.
- Váy thì người sói cũng mặc được mà, hơn nữa em đeo tai sói trông sẽ rất đáng yêu.
- Nhưng Aether khi mặc trang phục quý tộc rất đẹp trai, em muốn nhìn anh mặc trang phục quý tộc.
- Không! Lumine mang tai sói và đuôi dễ thương hơn!
- Không! Aether quý tộc cùng áo choàng đen đỏ sẽ ngầu hơn!
Cả hai trừng nhau tóe lửa một hồi lâu, rồi lại bật cười.
- Khoan đã, cuộc nói chuyện kỳ lạ gì thế này haha . . . - Aether cười đến ra nước mắt, nhìn cô – Vậy, rốt cuộc là em đòi làm ma cà rồng vì muốn thấy anh mặc đồ quý tộc?
- Và áo choàng nữa. – Lumine khúc khích, tiếp lời anh. – Còn anh thì muốn thấy em mang tai sói và đuôi? Em mới biết anh thích kiểu đó đấy Aether.
- Còn không phải vì em gái anh quá đáng yêu sao?
Aether thản nhiên trả lời, nhìn cô ngượng ngùng, không khỏi vui vẻ mà xoa đầu cô.
- Vậy, anh có ý này.
Năm đó, bọn họ vừa đeo tai sói vừa phối đồ người sói với ma cà rồng, sau đó còn bị mấy đồng bạn hóa trang trong thị trấn cười mấy tràng ngặt nghẽo vào mặt, rồi lại bảo họ rất sáng tạo. Người dân trong thị trấn cho họ rất nhiều kẹo, còn khen họ vừa dễ thương lại vừa ngầu.
Lúc về nhà, cả hai sẽ chia chiến lợi phẩm với nhau, tự mình bóc một viên kẹo, thì thầm với người kia "Trick or treat?". Rồi sau đó cả hai sẽ cùng nhau bật cười, đút viên kẹo trong tay cho đối phương.
Aether bất giác mỉm cười khi nhớ lại ký ức cũ. Anh tập trung trở lại tấm thủy kính, Lumine lúc này dường như đã bước ra ngoài lan can, nhìn lên bầu trời, đưa một viên kẹo lên cao.
Với tầm nhìn từ thủy kính, Aether hệt như đang thấy cô đưa kẹo cho mình. Anh cong môi, đôi mắt có chút rung động, lấy từ trong túi ra một viên kẹo, đưa đến trước thủy kính.
- Trick or treat?
Họ đồng thanh, sau đó cùng thở dài, gỡ viên kẹo tự cho vào miệng, cùng nhau lẩm bẩm.
- Halloween vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip