Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(R18) Aether X Lumine: Giam cầm

Warning: R18, incest!

Đôi lời tác giả: Nếu các bạn không chịu được, vui lòng bỏ qua bài này, mình cảnh báo trước rồi nho. Nói thật thì đây là pỏn đầu tay của mình đó :((((

Bối cảnh: Hiện đại, Aether và Lumine mất cha mẹ từ khi còn nhỏ, được gửi nuôi trong cô nhi viện, khi lớn lên thì cùng nhau chuyển ra thuê trọ riêng gần trường để đi học.

-------------------------

Có những đêm khi Aether ôm Lumine trong lòng, nhưng những nỗi sợ tản mạn vẫn khiến anh không ngừng bất an.

Đến một ngày, em gái anh sẽ nhận ra mối quan hệ giữa họ là bất thường.

Nhận ra rằng việc mà họ vẫn làm từ trước đến nay, rằng việc hôn nhau vào mỗi sáng, tắm cùng nhau, chạm vào nhau, là sai trái.

Đến lúc đó, anh thật sự không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với cô.

Nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ diễn ra, bởi anh sẽ không bao giờ để cô biết được.

Mọi thứ thật ra đã sai ngay từ đầu, sai từ lúc anh và cô vẫn còn ngây ngô chưa hiểu gì về sự khác biệt giữa tình yêu và tình thân.

Không ai dạy họ điều đó cả, họ thậm chí còn cảm thấy hôn nhau là một chuyện rất bình thường.

Mỗi buổi sáng, mỗi buổi tối, mỗi khi cảm thấy buồn, mỗi khi muốn an ủi, hay kể cả mỗi khi vui vẻ.

Chỉ đơn giản là hành động ấy khiến họ cảm thấy được kết nối với nhau.

Trong khi những đứa trẻ cùng tuổi khác đều đang chơi đùa ngoài sân, hai người họ vẫn bên cạnh nhau, tay nắm chặt tay người còn lại, cùng đọc sách, cùng nghịch đất.

Dù vẫn còn là những đứa trẻ, nhưng họ rất sợ thứ mà người ta gọi là chia ly. Trước đây vì cha mẹ mất, nên họ phải tách ra để những người họ hàng nhận nuôi, cảm giác của họ khi đó giống như cả thế giới đều sụp đổ, và họ không muốn chịu đựng cảm giác đó thêm lần nào nữa.

Cuối cùng, bởi vì họ hàng không có ý định nuôi nấng họ, chỉ xem họ như những tảng đá nặng từ trên trời rơi xuống, nên họ đã được gửi vào cô nhi viện.

Trớ trêu thay, nhờ vào sự lạnh lẽo của lòng người mà họ được gặp lại nhau.

Và Aether nhận ra rằng khi ở cạnh nhau như thế này, thật toàn vẹn, thật đủ đầy.

Anh không biết liệu Lumine có cảm giác giống anh không?

Lúc còn nhỏ, cả hai rất giống nhau, nhưng khi lớn lên, cơ thể cả hai dần có những thay đổi.

Những điểm khác nhau khiến cả hai không ngừng tò mò, thậm chí còn cảm thấy rất tuyệt khi chạm vào nó.

Và cuối cùng, cả hai thường xuyên chạm vào nhau mỗi đêm, mà không biết những hành động đó có ý nghĩa gì.

Cho đến khi lớn lên, Aether vô tình biết được khi đi làm thêm bên ngoài. Anh còn nhớ rất rõ, đó là một ngày mưa, khi mà đã tan ca và anh buộc phải nán lại quán vì không có ô để về, lúc định vào phòng để lấy đồ bỏ quên, anh vô tình nhìn thấy ông chủ và quản lý dây dưa với nhau trong phòng nhân viên.

Anh run rẩy, tay bịt chặt miệng để không phát ra ra tiếng, nhưng cảnh tượng trước mặt gần như đã đánh nát mọi ánh sáng trong mắt anh.

Trước đó, họ có nói rằng họ là người yêu của nhau.

Cho nên hành động của họ bây giờ, chính là chuyện mà người yêu làm với nhau . . .

Vậy từ trước đến giờ, anh với Lumine thì tính là gì?

Tính . . . là gì?

Từng tiếng rên rỉ của cô gái trong kia phát ra khiến anh nhớ đến âm thanh của Lumine, nhớ đến hình ảnh cô quấn chặt lấy anh trên chiếc giường. Âm thanh ấy từng tiếng, từng tiếng xé nát trái tim anh, khiến lồng ngực anh quằn lên những cơn đau cùng tội lỗi.

Anh . . . đã làm gì thế này?

Aether loạng choạng đi khỏi nơi đó, mặc cho cơn mưa như trút nước và quần áo anh đã ướt sũng.

Anh không quan tâm, tâm trí anh giờ trống rỗng.

- Aether?

Giọng nói quen thuộc khiến anh ngẩng đầu lên nhìn, anh thấy gương mặt lo lắng của cô em gái song sinh, thấy cô lại gần, che chiếc ô đen cho anh, còn không ngừng mắng anh, mùi hương của cô xộc vào mũi, quen thuộc và ngọt ngào.

Tất cả những thứ đó càng khiến anh cảm thấy hoảng loạn.

Anh lùi lại một bước, ánh mắt trống rỗng ban nãy giờ đây tràn ngập nỗi sợ.

- Anh sao thế? Sẽ cảm lạnh mất!

- Không!

Aether lắc đầu liên tục, quỳ thụp xuống giữa màn mưa, ôm lấy đầu mình.

- Không đúng! Không phải như thế!

Anh đang trả lời ai? Hay đang tự huyễn hoặc chính mình?

Lumine khó hiểu nhìn anh, cô không hiểu anh đang hoảng loạn vì điều gì, nhưng thấy anh như thế khiến cô lo lắng. Cô vội buông chiếc ô, mặc cho màn mưa phủ xuống, chạy đến ôm lấy anh.

Cô vỗ về anh, giọng cô dịu dàng và đầy quan tâm, sự ấm áp của cô bao trùm lấy anh khiến anh dần bình tĩnh.

Nước mắt rơi xuống, lăn dài trên má, ngay cả sự yên tâm mà cô mang đến cho anh lúc này cũng khiến anh đau đớn.

Lumine, anh sai rồi!

Chúng ta sai rồi!

Anh làm sao có thể nói với em câu đó được đây?

Làm sao có thể nói, khi mà sau mọi chuyện, em có thể sẽ vĩnh viễn rời xa anh, ghê tởm anh, ghê tởm những ký ức ngọt ngào của chúng ta.

Màn mưa che lấp đi mọi thứ, che lấp đi cả những giọt nước mắt cùng tội lỗi của Aether.

Lumine dẫn anh về nhà, bọn họ thuê được một căn trọ nhỏ nhờ vào tiền làm thêm, anh lúc này như người mất hồn, để cô cứ thế dẫn anh đi. Nhưng khi cánh cửa đóng lại, anh chợt ngẩng lên, nhìn thấy bóng lưng của cô, nhìn thấy chiếc áo ướt sũng đang dán chặt vào người cô.

Chỉ thế thôi cũng đủ khiến anh nảy sinh dục vọng.

Aether khó khăn nuốt nước bọt. Lumine xoay lại nhìn anh, thấy anh đang thơ thẩn nhìn mình, thấy bộ dạng ướt sũng, từng giọt nước mưa rơi xuống từ mái tóc vàng óng, lăn dài trên gương mặt tuấn mĩ, chảy xuống bờ môi quyến rũ kia. Nó khiến cô muốn hôn lên.

Nghĩ là làm, cô bước tới, quàng tay qua cổ, kéo anh lại gần và đặt môi mình lên môi anh.

Aether bị giật mình bởi hành động của cô, anh hoảng hốt đẩy cô ra khiến cô nhíu mày.

- Sao thế? Hôm nay anh lạ lắm Aether.

Tay cô vẫn chưa buông khỏi cổ anh, khoảng cách thật gần khiến thân người cả hai gần như dính chặt vào nhau, cơ thể ướt sũng của bọn họ lúc này khiến lòng anh dậy sóng. Nhưng ngay cả khi dục vọng đang trào dâng, dường như cảm giác tội lỗi cũng theo đó mà tràn vào, lồng ngực anh quặn lại, đau đớn và đắng ngắt.

- Hôm nay anh không khỏe, xin lỗi em . . .

Cuối cùng, anh chỉ có thể né tránh ánh nhìn nóng bỏng của cô, đem hết tất cả dục vọng cùng đau đớn nuốt xuống.

Gương mặt hụt hẫng của Lumine làm anh khổ sở, thậm chí anh dường như còn thấy cả sự tan vỡ của một thứ gì đó trong mắt cô, nhưng anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhìn cô trầm mặc rời đi.

Anh đang làm đúng . . . phải không?

Cứ như thế đã được hai ngày, anh đều không chạm vào cô. Lumine giận anh rồi, em ấy không thèm đếm xỉa đến anh nữa, anh chỉ có thể cười khổ. Biết thế nào được khi mà mỗi lần cô thân mật với anh, hình ảnh ướt át của quản lý và ông chủ lại hiện về, nhấn chìm anh trong sự tội lỗi, khiến anh không cách nào tiếp nhận được cô.

Chạm vào em gái mình, vốn dĩ đã không đúng rồi . . .

Nhưng việc cô ngủ cách xa như thế khiến anh rất bất an. Họ vốn chỉ có một chiếc giường, bình thường khi giận dỗi cũng chỉ có cô đá anh ra, bắt anh nằm dưới sàn, chứ chưa bao giờ tự mình xuống nằm dưới đất như vậy.

Căn trọ vốn rất nhỏ, anh chẳng còn nơi nào khác để nằm ngoài giường cả. Nhưng việc nằm trên chiếc giường quen thuộc này, nơi anh và cô vẫn dây dưa hàng đêm, và mùi hương của cô còn vương trên gối khiến anh không cách nào chịu nổi.

Lumine rất bướng bỉnh, nên anh chỉ có thể đợi khi cô ngủ say, lẳng lặng mang cô về giường, còn bản thân thì nằm dưới sàn, thành toàn cho việc cô muốn cách xa anh.

Kể cả khi cô không như thế, Aether cũng sẽ nằm dưới sàn, bởi vì anh không cách nào nằm cạnh cô được cả.

Không phải lúc nào họ cũng "thân mật", nhưng kể từ ngày mưa hôm đó, mọi giác quan của anh dường như trở nên nhạy cảm với cô hơn, với một động chạm nhỏ, thậm chí ngửi thấy mùi của cô cũng đủ làm anh bốc cháy.

Cho nên anh sẽ tránh hết mức có thể, nếu không, chỉ việc kiềm chế thôi cũng khiến anh thức trắng đêm mất.

Hôm nay anh thấy Lumine đang nói chuyện với một tên con trai lạ mặt trong thư viện.

Cô trò chuyện với tên đó rất vui vẻ, mỉm cười ngọt ngào, anh thậm chí còn thấy kẻ kia đang chìm đắm trong sự ngọt ngào đó của cô.

Không được!

Đâu đó trong anh đang hét lên. Nói với anh rằng, điều này không ổn chút nào, rằng tên đó không được phép có vẻ mặt như thế, rằng nụ cười đó không nên dành cho hắn ta, rằng Lumine là của anh.

Nhưng . . .

Nhưng liệu suy nghĩ này của anh có đúng hay không?

Anh chợt thấy tên đó vươn người tới.

Trước cả khi kịp động não, anh đã định lao tới và chụp lấy tay hắn ta, nhưng khoảng cách quá xa khiến anh chưa kịp di chuyển, kẻ đó đã lấy một chiếc lá trên tóc cô xuống, và anh thấy cô ngượng ngùng gật đầu cảm ơn hắn.

Trong anh bùng lên cơn giận dữ, vô thức vò nát trang giấy trên tay mình. Đến khi anh sực tỉnh lại, mảnh giấy nhớ trong tay anh đã bị vò đến không ra hình hài.

Tại sao họ lại thân mật với nhau thế?

Anh có quyền xen vào mà, đúng không?

Anh có quyền ngăn cản cô với những mối quan hệ độc hại.

Vì anh là anh trai của cô.

Anh trai . . .

Suy nghĩ chiếm hữu này . . . có liên quan đến thân phận kia không?

Cho dù trong thâm tâm anh không ngừng gào thét, bảo anh nên đi đến đó, đấm cho tên kia một trận, ôm lấy em ấy, nói với tên kia rằng: "Lumine là của tao, mày đừng hòng đụng vào em ấy!"

Nhưng điều đó có đúng không?

Có phải là chuyện mà một người anh trai nên làm không?

Phải trái, đúng sai, đâu là việc nên làm, đâu là việc không nên. Anh không phân biệt được nữa, anh dường như sắp bị nhấn chìm trong sự hỗn loạn.

Cuối cùng, anh lựa chọn rời đi, với hy vọng rằng miễn không nhìn thấy, trong lòng cũng sẽ không hỗn loạn nữa.

Hôm nay họ cũng đi với nhau.

Aether từ cửa sổ phòng học nhìn xuống dãy hành lang đối diện, cảm thấy như từng tế bào trong người đều đang sôi sục.

Anh và Lumine đã tránh mặt nhau cả tuần rồi, ngay cả khi ở nhà, họ cũng không nói chuyện với nhau, giờ đến cả nhìn mặt anh cô cũng không thèm nhìn nữa, cô hoàn toàn phớt lờ anh rồi. Cảm giác bức bối này khiến anh sắp phát điên lên.

Điều này khiến anh tự hỏi, rốt cuộc nguyên nhân là ở đâu?

Phải, anh thừa nhận, là do bản thân anh né tránh việc đụng chạm với cô, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể đi tìm tên khác như vậy . . .

Không đúng!

Nó liên quan gì đến việc đụng chạm chứ?

Những quyển sách ngôn tình, những điều mà mấy tên bạn học của anh nói, những định nghĩa và bộ luật nằm trên giá sách ít ai đụng đến trong thư viện, và những việc cô đang làm.

Hết thảy mọi chuyện diễn ra đang ép buộc anh nhận thức được việc mọi thằng đàn ông trên thế giới này đều có quyền chạm vào em ấy.

Tất cả, ngoại trừ anh!

Ha!

Aether nghiến chặt răng.

Thứ định luật quái quỷ gì thế này?

Điều anh cần làm bây giờ là gì?

Anh thật sự không biết nữa.

Nếu đúng theo lẽ thường, theo cách mà thằng bạn Ajax của anh kể về việc nhìn nhận bạn trai của em gái cậu ta, anh nên cách xa cô ra, xem xét xem gã con trai đó có xứng với cô hay không, nếu hắn ổn, anh nên chúc phúc cho họ.

Theo lẽ thường . . .

Aether hừ lạnh.

Chỉ mỗi việc để một gã trai lạ hoắc ở bên cạnh em ấy thôi anh đã không chịu nổi thì làm sao anh có thể chúc phúc cho họ được chứ?

Chuyện đó căn bản là không thể nào!

Aether hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh lại thế nữa rồi.

Ngay cả khi kẻ kia không hề làm gì có lỗi, anh vẫn muốn bóp chết hắn. Anh biết điều đó không đúng, đâu đó trong anh sinh bệnh rồi, anh điên rồi mới muốn giết người khác như thế.

Dường như trong cả cuộc đời anh, đây là lần đầu tiên anh nảy sinh sát ý với một người.

Từ nhỏ đến lớn, anh và Lumine luôn ở cạnh nhau, cả hai luôn tránh việc tiếp xúc thân mật với người ngoài, cho nên đến hiện tại, họ gần như chẳng có ai cận kề ngoài đối phương.

Nhưng sự nhận thức của anh về mối quan hệ của cả hai đã vô tình đẩy Lumine ra xa, để cô có cơ hội tiếp xúc với người khác.

Lumine luôn xinh đẹp và rực rỡ, cô tỏa ra ánh sáng chói mắt mỗi khi mỉm cười, và mùi hương ngọt ngào của cô khiến mọi giác quan của anh dễ chịu vô cùng.

Liệu, người khác có cảm thấy như vậy không?

Aether nhắm mắt lại, ngăn cản bản thân không được suy nghĩ tiếp nữa.

Sự chiếm hữu của anh quá nặng rồi, đây không phải thứ anh nên áp đặt lên em gái mình.

Nhưng đâu đó trong anh bức bối vô cùng. Anh cảm thấy thiếu, một khoảng nào đó trong anh trống rỗng, hụt hẫng và mất mát, anh lờ nó đi.

Dưới sân, Lumine liếc nhìn đến cửa sổ lớp học của anh, chạm mắt với anh. Họ học khác lớp, cô đang đi lấy tài liệu cùng với ban cán sự, đồng thời cũng là người bạn mới quen gần đây của cô.

Aether giống như bị bắt quả tang, lập tức quay đi, Lumine nhíu mày, tay đánh trật một xấp giấy, một tiếng động vang lên, xấp giấy trên tay Lumine xõa đầy ra mặt đất.

Cô cúi người xuống nhặt, người bạn kia của cô cũng nhặt giúp, nhưng trong lúc nhặt giấy, hai người lại vô tình chạm tay vào nhau, sau đó ngượng ngùng nhìn nhau một lúc lâu.

Rắc!

Aether trong vô thức đã bẻ đôi cây viết trên tay.

Đến cả bản thân anh cũng giật mình vì điều này. Anh tự trấn tĩnh mình. Đó chỉ là vô tình thôi, không cần quan tâm nhiều như vậy, là vô tình thôi . . .

Nhưng giây tiếp theo, anh đã đứng bật dậy.

Gã đó, tên khốn đó! Hắn đang làm gì vậy?!

Tay của hắn không những giữ chặt tay của Lumine, hắn còn nghiêng người, và . . . hôn cô.

Hơn nữa, tại sao cô không phản kháng?

Cô đang làm gì vậy?

Đáng lẽ cô nên đẩy hắn ra chứ?

Lumine liếc nhìn anh, nhìn thấy cả sự méo mó trên gương mặt của anh, nhưng Aether chìm trong giận dữ lại không hề phát giác khoảnh khắc cô liếc sang quan sát anh.

Đầu của Aether ong cả lên. Anh cảm thấy như trời đất xung quanh mình đều sụp đổ khi thấy cô nhắm mắt lại.

Miệng anh một mảng đắng ngắt, ngực quặn lại, đau đớn và nặng nề.

Ai đó . . . làm ơn cứu rỗi anh khỏi những cảm xúc này đi.

Anh chỉ muốn giết kẻ đó!

Anh như vậy . . . làm sao có thể chúc phúc cho cô chứ?

- Em vừa đi đâu về vậy?

Giọng Aether nặng nề hỏi khi thấy Lumine mở cửa bước vào nhà. Giờ đã hơn 9 giờ tối, quá trễ kể từ khi tan học.

Chẳng ai biết được anh đã chìm trong những thứ suy nghĩ miên man gì trong suốt hàng giờ qua khi mà Lumine không có ở nhà, nhưng giờ phút này, không khí rõ ràng vô cùng trầm lặng và lạnh lẽo.

- Em có nhắn cho anh là em qua nhà bạn chơi mà.

Cô đáp rất thản nhiên, phớt lờ đi mọi thứ, kể cả ánh mắt tối sẫm của Aether, cởi giày và chuẩn bị đi vào nhà như chẳng có gì xảy ra.

- Bạn nào? – Anh nhướn mày nhìn cô, cô có thể nghe rõ tiếng nghiến răng ken két - Là tên đã hôn em trên hành lang vào trưa nay à?

Mi tâm của Lumine nhăn lại, cô nhìn anh như thế là ý gì đây?

- Sao? Chột dạ?

- Không, chỉ ngạc nhiên vì anh thấy thôi.

Cô đáp, xoay người định đi về phòng nhưng anh đã kịp bắt lấy cổ tay cô trước khi cô rời đi.

- Em không có gì để nói với anh sao?

Aether nhìn cô, mắt anh tối sầm, giọng đầy giận dữ. Tại sao lại là giận dữ? Anh cũng không biết nữa, anh không quản được cảm xúc của chính mình nữa rồi.

- Không.

Cô dứt khoát nói, vùng tay ra khỏi tay anh rồi cởi áo khoác ra.

Aether trợn to mắt.

Ai đó nói với anh rằng đây không phải là sự thật đi được không?

Anh cảm thấy mọi giới hạn bản thân mình đặt ra sắp sụp đổ đến nơi rồi.

Trong vô thức, anh bắt lấy cánh tay cô, kéo mạnh vai áo cô xuống, bờ vai trắng nõn in hằn những chấm đỏ, thậm chí còn có cả dấu răng.

- Đau!

Aether bất giác siết mạnh cánh tay của Lumine khiến cô kêu lên, sau đó một luồng hơi nóng ập tới, cô cảm nhận được sự ướt át trên cổ mình cùng với hơi thở gấp gáp của Aether.

Đến khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cô đã bị anh đè sấp vào tường, chiếc áo đồng phục đã bị cởi bỏ từ lúc nào, còn môi lưỡi anh thì không ngừng lướt trên da cô, kéo qua những chỗ in hằn vết đỏ.

- Lumine, em thật sự để tên đó chạm vào em sao? Em thích hắn sao?

Tay anh ép chặt tay cô vào tường, bờ lưng trắng ngần lấm tấm những vết đỏ không phải của anh.

Aether không rõ bây giờ mình đang làm gì nữa, sự khó chịu này khiến anh sắp điên lên, phát tiết tất cả trên da cô.

- Anh nói gì vậy?

Cô không thừa nhận.

Anh nhíu mày, môi nhếch lên mang theo chút chế giễu.

Rõ ràng là cô đã nhắm mắt tận hưởng nụ hôn kia, rõ ràng là cô để hắn chạm vào rồi! Vậy mà giờ cô lại giả ngơ với anh?

- Đi tắm!

Giọng anh âm trầm vang lên, sau đó cô đã bị kéo vào phòng tắm, vòi sen bật lên, còn cô thì bị anh ép vào bức tường cạnh vòi sen, nước chảy xuống, xối ướt người của cả hai.

Lumine có thể thấy mắt Aether đỏ lên, và gương mặt anh lúc này khiến cô hiểu rõ rằng anh đang mất bình tĩnh.

- Hai người đã làm rồi?

- L-Làm gì cơ?

Lumine dường như chột dạ, Aether nhíu chặt mày, biểu hiện đó là sao đây?

Anh nhìn xuống vết tích mà kẻ kia để lại trên người cô.

Nghĩ đến việc có một kẻ nào khác ngoài anh chạm vào cô khiến anh điên lên.

Anh không thích, không hề thích cảm giác này một chút nào.

Cô là của anh cơ mà!

Aether cúi đầu, hôn xuống môi cô. Lumine lúc đầu không hề phản ứng, điều này khiến tim anh nhói lên, nhưng một lúc sau, cô bắt đầu đáp lại. Nhận lấy tín hiệu này khiến anh nhẹ nhõm cùng hưng phấn, ngày càng hôn sâu xuống, nhấn chìm mọi thứ của cả hai vào nhau, không để chút không khí nào cản trở.

Anh tạm buông cô ra, để cô hít thở, sau đó lại hôn xuống, không quên thì thầm bên môi cô, giọng anh khàn đi, nhưng lại quyến rũ chết người.

- Lumine, em nên nhớ rằng, chỉ có anh mới được quyền chạm vào em thế này thôi.

Anh ôm lấy eo cô, kéo cô áp sát vào người mình, tay còn lại cởi áo ngực của cô.

- Hắn đã chạm vào đâu rồi?

Anh hỏi, tay mân mê nhũ hoa của cô, trêu đùa chúng khiến cô khẽ rên rỉ trên môi anh.

- Ở đây? – Anh thì thầm, nụ hôn kéo dọc xuống cổ, rồi lại gặm lấy tai cô, bàn tay đã buông ngực cô ra, luồn vào trong váy – Hay ở đây?

Sự động chạm của anh khiến Lumine thở dốc, cô giật bắn người khi anh thô bạo cho một ngón tay vào thăm dò.

Aether mở to mắt, khẽ nhếch môi, cười chua chát.

- Có vẻ như hai người chưa làm tới bước cuối cùng nhỉ?

Bốp!

Tiếng động chát chúa vang lên, vọng vào vách nhà tắm, Aether sững sờ, một bên má đỏ tấy lên, nhưng tim anh lúc này lại đau đến mức như sắp ngừng đập.

Lumine tát anh?

Lumine vậy mà lại tát anh?

Lúc anh còn thẫn thờ quay đầu lại, đã thấy cô bật khóc nức nở.

- Aether! Tên ngốc Aether! Em ghét anh!

Ghét anh . . .

Em ghét anh?

Câu nói của cô đâm thẳng vào lồng ngực anh, tim anh như rỉ máu, đau đớn cùng hụt hẫng. Cô nói rằng . . . cô ghét anh.

Từ khi sinh ra đến giờ, họ đã ở cạnh nhau rất lâu, nhưng chưa bao giờ cô thốt lên điều đó với anh.

Có vẻ như cuối cùng, anh cũng biết điều anh sợ hãi nhất trong cuộc đời mình là gì.

Aether lắc đầu, run rẩy và hoảng loạn.

- Không! Lumine . . . Anh . . . Anh xin lỗi mà! Đừng . . .

Anh không kiểm soát được ngôn từ của mình nữa, lắp bắp giải thích, nước mắt anh vô thức trào ra, dường như mang theo cả những nỗi thống khổ mà anh phải chịu đựng cả tuần qua.

- Làm ơn . . . đừng ghét anh . . .

Anh quỳ thụp xuống trước cô, nắm lấy chân cô, tuyệt vọng van lơn.

- Nhưng chính anh đã không chịu động vào em trước mà! Anh ghét em rồi đúng không? Anh đã đẩy em ra, anh khiến em tổn thương, và rồi bây giờ anh lại nói không được chạm vào ai khác ngoài anh . . .

Lumine khóc rưng rức, từng tiếng nấc nghẹn của cô khiến tâm can anh đau buốt.

- Anh thật ích kỷ! Anh thậm chí còn không cảm thấy có lỗi, giờ lại còn ép buộc em, không tin tưởng em . . .

- Không! Không phải đâu Lumine à . . . Anh . . .

Anh đột nhiên nhận ra, rằng những hành động của anh và em là sai trái.

Sai.

Ha!

Cả hai chúng ta đều sai cả rồi.

Bảo anh phải giải thích với cô làm sao đây?

Rằng mối quan hệ giữa anh và em không nên thế này?

Hay là việc chúng ta đang làm chính là trái luân thường đạo lý?

Không, tại sao anh phải nói?

Ngay từ đầu, anh đã không hề có ý nói với cô về chuyện này.

Nếu cô đã không biết, vậy thì cả đời này cứ như vậy đi. Nỗi đau này, tội lỗi này, một mình anh chịu là được.

Dù vậy, anh thật sự, thật sự không thể sống nếu thiếu cô.

- Lumine, anh xin lỗi. Anh sai rồi, là do anh cả, làm ơn . . .

Anh đứng dậy, môi run run hôn lên những giọt nước mắt của cô, rồi ôm cô vào lòng, bỏ qua cả sự khó chịu khi cô để kẻ khác chạm vào, giọng anh đầy sự cầu xin, thấp thỏm và tuyệt vọng.

Nó không còn quan trọng nữa, mặc dù anh rất giận, nhưng hơn tất cả, anh phải giữ cô lại. Nếu không, anh sợ rằng cô sẽ thật sự đi mất. Nghĩ đến việc không còn cô bên cạnh thôi đã khiến anh không chịu được rồi.

- Đừng rời xa anh, có được không? Anh hứa sẽ không như vậy nữa, sẽ không đẩy em ra nữa, em cũng đừng ở cạnh người khác, có được không?

Lumine vẫn nghẹn ngào nấc lên, Aether vỗ về tấm lưng trần của cô, dịu dàng hôn lên trán cô như mỗi khi muốn xoa dịu tâm trạng của cô. Dường như hành động của anh khiến cô bình tĩnh lại phần nào.

- Ngoan, hứa với anh, đừng ở cạnh người khác, có được không?

Anh thì thầm, từng lời của anh tựa như ma chú, trói buộc lấy cô, cô bịn rịn gật nhẹ đầu, anh vui sướng hôn lên môi cô, mỉm cười xán lạn.

Lumine rũ mắt nhìn anh, rất nhiều tia cảm xúc lướt qua trong mắt cô, nhưng rồi lại bị giấu đi.

- Anh còn đẩy em ra nữa không?

- Sẽ không! Anh hứa đấy!

Như nhận được đáp án cần thiết, cô vươn tay, ôm lấy cổ anh, ngực cô áp vào ngực anh, hơi nóng của da thịt cọ xát khiến tim anh hẫng mất vài nhịp. Hơi thở cô phả vào tai anh, như một mồi lửa, châm vào anh, thiêu đốt anh, khiến anh bốc cháy.

- Ôm em đi!

Lý trí của Aether đã bị cô đốt cháy chỉ còn mảnh tro tàn. Aether lập tức kéo Lumine vào lòng, quấn quít lấy, chiếm trọn lấy cô.

Nhiệt độ trong phòng tắm dần nóng lên, chỉ nghe những tiếng rên rỉ cùng âm thanh hoang dại.

Anh hôn cô, lấy hết mọi hơi thở của cô, hung hăng và cuồng nhiệt.

Nụ hôn của anh chuyển lên mi mắt, đến chóp mũi, rồi kéo dọc xuống cổ. Tiếng cười khúc khích vì nhột của cô đã chuyển thành tiếng thở gấp khi anh đặt một nụ hôn ướt át dọc theo cổ cô, hai hàng răng anh nhẹ nhàng ép vào những mạch máu nổi lên do căng thẳng.

Anh bế xốc cô lên, kéo toạc mọi thứ vướng bận trên người, động tác rất thô bạo, nhưng cách anh đặt cô xuống chiếc nệm êm ái lại rất đỗi dịu dàng, điều này khiến Lumine khẽ rung động, ưỡn người theo từng động chạm của anh.

Anh nhìn cô mê mang nằm dưới thân mình, mái tóc vàng như suối tràn trên gối, lồng ngực phập phồng lên xuống, trần trụi mà xinh đẹp. Anh tự hỏi có bao giờ dục vọng của anh dâng cao như lúc này chưa? Dường như bọn họ chưa một lần "động chạm" thật sự.

Trước đây đều là tò mò.

Còn bây giờ, khi mà anh đã nhận ra cảm xúc của mình, mọi thứ trở nên khác biệt, mới lạ và kích thích hơn bao giờ hết.

Cô đột nhiên vươn tay, kéo dây buộc tóc của anh ra, mái tóc dài được thắt gọn của Aether xõa tung, mượt mà tràn ra tấm lưng săn chắc, rũ xuống người cô như thác nước. Lumine thích nhìn anh như thế, mị lực mê người, một Aether mà chỉ có cô mới có thể nhìn thấy.

Bàn tay cô tựa như mang theo sức nóng chạm vào eo anh, tay còn lại vuốt ve trêu chọc những múi bụng của anh.

Dường như cô luôn biết điểm nhạy cảm của anh nằm ở đâu, và biết cách để kích thích anh ra khỏi giới hạn của mình.

Anh thở có chút gấp gáp vì những động chạm của cô, cúi xuống, lần nữa ngậm lấy môi cô, hai bàn tay ôm trọn lấy đôi gò bồng đảo, xoa bóp nó theo cách mà cô yêu nhất. Môi anh trượt dài xuống, làn da cô ửng đỏ theo từng nơi mà anh lướt qua.

Lumine phát hiện dường như anh vẫn còn để ý chuyện vết tích trên người cô, cho nên hôm nay anh mới để lại dấu hôn trên người cô nhiều đến vậy. Nhưng điều đó lại kích thích cô đến điên dại, cô yêu điều này, yêu cách anh thèm khát chiếm hữu cô biết bao nhiêu. Cho dù ngay từ đầu, cô thật sự chưa từng cho phép ai chạm vào cô ngoài anh cả, chỉ là, sao cô phải giải thích chứ?

Aether khi ghen lên, quyến rũ biết bao.

Trước khi cô bắt kịp nhịp độ của anh, Aether đã trườn người xuống dưới, nâng hai chân cô lên, hơi thở nóng bỏng lướt trên đùi cô, anh cắn xuống, ngậm chặt, liếm mút, tiếng rên rỉ bật ra từ đôi môi cô đốt cháy mọi tế bào não còn sót lại của anh.

Đâu đó trong anh bảo rằng, anh điên rồi.

Phải, anh điên rồi!

Anh điên rồi mới để dục vọng nhấn chìm mình.

Anh điên rồi mới ngăn cản cô trở lại con đường đúng đắn.

Anh điên rồi mới nghĩ rằng thà kéo cô xuống địa ngục cùng mình, còn hơn để cô sóng vai bên kẻ khác.

Anh điên rồi mới nghĩ cách để giam cầm cô.

- Lumine, Lumine . . .

Anh không ngừng gọi tên cô, và cách cô đáp lại anh, cách cô ôm trọn lấy anh khiến mọi giác quan của anh đều được cô lấp đầy. Anh cảm thấy thật trọn vẹn, thật thỏa mãn.

Và anh yêu nó, yêu cảm giác này đến mức nếu đánh mất, anh cảm thấy mình sẽ chết đi.

Anh rốt cuộc cũng biết, sự thiếu thốn vây hãm lấy anh trong mấy ngày qua rốt cuộc là gì.

Anh rốt cuộc cũng nhận ra rằng, cho đến cuối cùng, thứ anh cần, không phải là thiên đường của những định luật hay khái niệm cao cả, nơi anh có thể bước đi cùng những người khác.

Mà là ở cạnh bên Lumine, dẫu cho đó có là địa ngục đi chăng nữa.

Vì là song sinh ư? Vì cô là mảnh ghép còn lại của anh, nên mới hụt hẫng đến thế ư?

Anh chẳng quan tâm nữa.

Anh không thể sống thiếu cô, không thể.

- Lumine, nói đi, em là của anh, đúng không?

- Aether . . .

Lumine thở dốc, mặc cho cô luôn miệng van xin, anh cứ quanh quẩn trêu đùa, nhưng không chịu tiến vào, anh bức cô đến sắp phát điên rồi.

- Aether, mau lên . . .

- Trả lời anh.

Lời van xin của cô khiến anh gần như mất kiên nhẫn, anh cũng muốn cô đến điên rồi, nhưng sự cứng đầu giữ lại cho anh chút kiên nhẫn cuối cùng để ép buộc cô. Anh cọ quanh nếp gấp giữa hai chân cô, sức nóng của anh khiến cô tê dại, cô nhìn gương mặt gần như đầy những cảm xúc méo mó đến mất trí của anh.

Chúa ơi, anh không biết rằng gương mặt của anh lúc này kích thích cô đến thế nào đâu.

Đầu cô dường như chẳng còn suy nghĩ được thêm gì nữa, răm rắp lặp lại lời anh.

- Em . . . là của anh.

- Em gái ngoan.

Anh khúc khích, âm giọng trầm khàn mang theo sự mất kiên nhẫn của mình khen ngợi cô, đẩy nhẹ hông, khiến cô cong người lên vì khoái cảm. Aether gầm khẽ, âm thanh bật ra khỏi cổ họng khi anh hòa mình vào cô, xúc cảm được ôm chặt này khiến anh mê đắm. Cô thở gấp, hông áp chặt vào người anh theo nhịp điệu.

Cảm giác bệnh hoạn tội lỗi hòa lẫn sung sướng thể xác lẫn tinh thần khiến anh bị kích thích đến ngất ngây. Bất giác, anh cảm thấy nỗi đau này thật không tệ.

Thật thú vị làm sao.

Aether ôm chặt Lumine, đôi mắt anh tối sầm, chứa đầy nỗi ám ảnh cùng điên loạn.

Anh yêu em.

Phải, yêu em, yêu đến mức có thể sẵn sàng làm mọi thứ vì em.

Cho nên, dục vọng này, tội lỗi này, cứ để anh gánh hết đi.

Em cứ như vậy là được, không cần biết gì cả, chỉ cần ở cạnh anh như thế, lặng lẽ ở trong lồng giam của anh.

Vĩnh viễn, vĩnh viễn.

Cũng đừng hòng thoát được!

- Anh yêu em, Lumine.

Aether rên rỉ, anh biết anh sắp chạm đến đỉnh điểm rồi, và cô cũng như thế. Anh ôm chặt lấy cô, đẩy hông lần nữa, cô hét lên bên tai anh, giọng cô khi ra khiến anh đạt đến cao trào thật dễ dàng. Họ nhìn mặt nhau một lúc lâu, thầm nghĩ rằng, hóa ra, đây là khuôn mặt của mình khi thỏa mãn.

Giống nhau thật tốt.

- Em là của anh, Lumine.

Aether vuốt ve gương mặt cô, ôm cô vào lòng, gác đầu qua vai cô, dường như việc tìm thấy câu trả lời khiến anh trút đi gánh nặng bao ngày qua, anh mỉm cười đầy mãn nguyện, nhưng lại tăm tối và đáng sợ đến lạ kỳ.

- Vâng.

Lumine cũng ôm chặt lấy Aether, đáp lời anh, những cảm xúc được cô che giấu vô cùng kỹ càng bất chợt lộ ra mà Aether không hề hay biết.

Ôi Aether, Aether đáng thương của cô.

Hẳn là anh đã đau đớn lắm.

Ánh sáng trong mắt cô đã không còn, thay vào đó là sự ảm đạm hiếm thấy, hệt như ánh mắt ban nãy của Aether.

Điên loạn cùng ám ảnh.

Môi cô kéo lên một nụ cười quyến rũ mà yêu mị, lời thì thầm của cô tựa như ma chú, trói buộc lấy anh.

- Anh cũng là của em, Aether.

Cả đời này, vĩnh viễn, cũng đừng mong thoát được!

Cuối cùng, ai mới là kẻ giam cầm ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip