[JosNor] Tranh
Norton ngáp dài ngồi bệt trên mấy cái thùng các tông được đóng gói kín kẽ. Cậu híp mắt lười biếng nhìn nốt vòng quanh cái phòng, chỗ này từng chứa rất nhiều đồ, thậm chí phải nói là bừa bộn.
Cậu còn nhớ căn phòng này từng chồng chất ngổn ngang sách cùng những tờ giấy tài liệu mà cậu thậm chí còn đọc không hiểu nổi. Nay khi nhìn lại chỉ thấy những thùng hàng đóng gói xếp ngăn nắp trên mặt đất cùng vài cái kệ gỗ không thể tháo xuống.
Đang mệt mỏi tính trực tiếp lăn ra ngủ thì bỗng đầu cậu bị đánh một cái bốp rõ đau. Quay mặt lại cậu bắt gặp với ánh mắt không hề vui vẻ của Luchinor, hắn nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt sau cặp kính nheo lại đầy tức giận.
"Tôi nhớ đã dặn cậu đừng có mà ngồi lên đống sách của tôi, cậu có biết chúng quan trọng cỡ nào không hả ?"
"Ông chú đừng có mà keo thế chứ, tôi đã giúp ông chú chuẩn bị đóng gói cả một buổi rồi, lỡ ngồi lên đống giấy rách của ông chú cũng có làm sao đâu."
Norton thấy thế cũng chả sợ, vẻ mặt rõ vô tâm còn vừa nói vừa xoa cái chỗ bị đánh.
"Thứ nhất, tôi còn rất trẻ, bớt gọi bằng cái biệt danh già chát đó đi. Thứ hai, cậu nãy giờ chính là chỉ ngồi chơi, toàn để tôi một mình đóng gói còn cậu chỉ góp mặt đẩy đẩy vài cái cho có nhân khí thôi đấy. Cuối cùng, chúng không phải giấy rách, mà là tài liệu và sách cổ của tôi, cậu đừng có mà hạ thấp giá trị tri thức."
Luchino nghe vậy trực tiếp phóng hoả, trời có biết hắn rảnh cỡ nào lại đi nhờ cái tên nhóc vừa lười vừa khốn nạn này giúp đỡ. Giờ thì hối hận rồi, chỉ muốn đạp chết chính mình vài ngày trước thôi, đã chả giúp được gì còn trực tiếp ngốn hết hai ổ bánh mì và một hộp sữa cuối cùng mà hắn tính ăn cho bữa sáng.
"Ít nhất tôi cũng đã có công giúp ích được đôi chút rồi đấy thôi, hơn nữa đống sách này rõ ràng cũ quá rồi, không bán đồng nát đã là còn nhượng bộ rồi đấy."
"Cậu nếu không nghiêm túc giúp thì lập tức biến, còn nếu muốn giúp thì lập tức nhấc mông xuống tầng hầm đem đồ lên cho tôi, đừng ở đây uốn éo tôi không gọi cậu qua múa vũ đạo giải trí."
"Làm như ông chú đủ tiền thuê múa ấy."
Norton liền lầm bầm bất mãn, Luchino nghe vậy liền quơ cái ống nước kế bên doạ đánh. Cậu liền nhanh chóng chạy xuống tầng hầm, vừa đi vừa lẩm bẩm ông chú già khiến Luchino hận không thể cầm đống thùng này phang thẳng vào thằng nhóc chết bầm kia.
Norton xuống dưới nhìn lướt qua vài món đồ cũ còn sót lại bên dưới tầng hầm. Cậu cuốn tay áo lên rồi bắt đầu dọn mấy món gia dụng và một vài đồ linh tinh vào các hộp cacton. Một vài đồ nặng thì đành đợi công ty vận chuyển đến di chuyển.
Norton cầm một vài món đồ kỳ quái mà chẳng biết là gì cho vào hộp, cậu dở từng tấm vải phủ ra để chắc mình không sót lại thứ gì. Khi đến một cái tủ quần áo đã cũ, cậu thử mở nó ra và thấy một thứ như một tấm bảng được bao bọc trong một tấm vải dày.
Nhìn sơ qua nó không quá quan trọng, chỉ như một tấm bảng bình thường. Nhưng Norton lại hơi tò mò, thường mấy thứ bọc lại thế này chủ yếu sẽ là tranh. Hơn nữa loại vải để bọc nó nhìn qua trông có vẻ không phải chỉ đơn giản là loại vải rẻ tiền phủ cho có. Hoa văn vải đơn giản nhưng chất vải rất tốt, dù nhìn hơi cũ nhưng vẫn cảm nhận được độ mềm mịn của vải.
Ai lại đi bọc thứ này cho một tấm bảng cơ chứ, ông chú này dư của đến thế cơ à, Norton vừa nghĩ vừa cầm tấm bảng lên. Cầm qua có hơi nặng, cậu thử hét lên gọi Luchinor.
"Ông chú!"
"Lại quái gì nữa!"
"Phiền không nếu tôi xem bức tranh trong tủ quần áo cũ của ông ?"
"Hả ?"
Luchino hơi ngừng lại việc đang làm. Tranh ? Hắn có tranh sao ?
Luchino có thể hiểu khá tốt về nghệ thuật nhưng hắn không bao giờ bỏ tiền đi mua mấy bức tranh về ngắm. Hắn có hứng thú với những thứ về khoa học và sinh vật hơn, nếu bảo hắn mua tranh về ngắm để thư giãn hay cảm nhận vẻ đẹp thì hắn thà mua mấy chục con chuột bạch về ngắm rồi ngủ chung với chúng còn hơn.
Nói đơn giản thì hắn là tên cuồng việc.
Và một tên cuồng việc sẽ không rảnh mà đi mua một bức tranh mấy trăm ngàn về ngắm, hơn nữa hắn cũng không dư tiền đến thế. Luchinor nhớ lại xem rốt cuộc mình có mua hay được cho bức tranh nào không.
Hình như... là có.
Luchino không chắc về suy đoán của mình, hắn quay về phía tầng hầm hỏi Norton.
"Bức tranh đó trông thế nào ?"
"Hả ?"
"Tôi hỏi bức tranh đó trông như thế nào ?"
Một khoảng lặng diễn ra, Luchino hơi sốt ruột. Bên dưới, Norton sau khi hét lên liền bóc đi lớp vải bọc bên ngoài. Sau khi mở hết, bức tranh khiến cậu sững sờ.
"Ông chú! Ông nghèo thế sao mua được bức tranh đẹp thế ?"
Luchino: "..."
Đó gọi là cống hiến cho khoa học, cấm nói nghèo.
"Cậu rốt cuộc có trả lời câu hỏi của tôi không hay đợi tôi vác mặt xuống ?"
"Bức tranh vẽ một người đàn ông."
Luchino nghe đến đây khựng lại, hắn nhíu mi không tin nhưng vẫn hỏi tiếp.
"Tóc hắn màu gì ? Trắng ?"
"Ừ!"
Nhận được câu trả lời Luchino hơi hoảng. Không hiểu sao hắn cảm thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng. Luchino chưa từng mua bức tranh nào có một mỹ nam tóc trắng, nhưng hắn biết có một bức như vậy.
Bức tranh đó lần đầu xuất hiện khoảng giữa thế kỷ XVIII, nó vốn là của một gia đình có dòng dõi quý tộc đã suy tàn. Họ đem bán đấu giá nó ra thị trường và được một Bá Tước mua lại. Song, những điều kỳ lạ từ bức tranh cũng từ đó xuất hiện. Tên Bá Tước sau khi có bức tranh cứ như bị mê hoặc mà ngắm nhìn bức tranh, có một vài lời đồn họ còn thấy ông ta hôn bức tranh và trò chuyện với người trong đó. Ông ta một năm sau đã mất tích, gia đình ông ta trở nên lụn bại và suy tàn một cách kỳ quái buộc họ phải bán bớt đồ vật bao gồm cả bức tranh. Một vài người sau khi mua lại nó đều chịu chung số phận hoặc chịu sự xui rủi.
Bức tranh đã trở nên khá nổi tiếng vào khoảng thời gian đó. Liên tục có những kẻ bị cuốn vào dòng xoáy địa ngục do nó tạo ra, nhưng bằng cách nào đó nó vẫn được nhiều người mua lại và trả với giá cao. Sau đó bức tranh được một nhà thờ đem làm lễ trừ tà và phong ấn bên trong. Song khi chiến tranh Thế Giới thứ 2 nổ ra, nhà thờ đã bị một quả bom phá nổ khiến nơi phong ấn nó bị phá huỷ và chôn vùi trong đất đá. Mãi cho đến những năm gần đây, bức tranh mới lần nữa xuất hiện ở phiên đấu giá và được đồng nghiệp Luchinor mua lại nhằm mục đích tự mình nghiên cứu.
Luchino cũng có tham gia nghiên cứu một ít. Hắn vốn cũng có hơi hứng thú với cái gọi là lời nguyền. Nhưng càng nghiên cứu hắn càng thấy kỳ lạ, bức tranh luôn mang cho hắn một cảm giác khó chịu. Như cảm giác của một con quái vật luôn ẩn mình, áp bức đến tận linh hồn. Nhưng người đồng nghiệp đó có vẻ rất thích thú với bức tranh, anh ta quan sát nó và nghiên cứu liên tục. Luchino ngừng lại việc nghiên cứu, hắn đổi sang tiếp tục nghiên cứu về bò sát và chỉ giúp đỡ cũng cấp một vài tài liệu cần thiết cho tên đó khi cần.
Song anh ta vào nửa năm trước kỳ lạ lại dừng lại việc nghiên cứu rồi cứ thế nghỉ việc. Anh ta cứ thế mang theo bức tranh biến mất. Tin đồn dấy lên, họ nghi ngờ là do lời nguyền của bức tranh, một số lại cười cợt, một số sợ hãi. Song tất cả đều lắng xuống sau nửa năm.
Cảm xúc lúc đó của Luchino là thế nào ?
Lo lắng ?
Sợ hãi ?
Hắn không nhớ.
Không phải không muốn mà là thực sự không nhớ. Như có một màn sương len lỏi vào trong bộ óc, che phủ đi phần ký ức về người đồng nghiệp và bức tranh đó. Hắn cứ thế sống và quên đi, không vướng mắc.
Mãi đến hôm nay.
Đầu Luchino đau nhói. Hắn cố sức nói to với người bên dưới.
"Khoan đã...bức tranh đó không xem được đâu!"
Thế nhưng Norton lại không nghe thấy. Cậu vẫn còn đang ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của bức tranh. Một bức tranh xinh đẹp với gam màu tao nhã được bao bởi khung gỗ sậm màu xinh đẹp.
Bức tranh vẽ một mỹ nam quý tộc tóc trắng. Anh ta có một khuôn mặt đầy tuyệt diễm, da trắng hơi bệnh trạng nhưng càng tạo thêm vẻ mê người.
Anh đứng giữa một hành lang hơi tối, xung quanh trên tường dán rải rác những bức ảnh. Ánh mắt anh xanh một màu saphire xinh đẹp, môi cong nhẹ một nụ cười nhẹ nhàng lại đầy rung động. Đầu anh hơi cúi, ánh mắt chăm chú nhìn vào tấm ảnh trên tay một cách thích thú như thể một con báo tuyết xinh đẹp thoả mãn vì có được món ngon. Tay trái anh đặt nhẹ trên chiếc máy ảnh cổ như có thể sẵn sàng bấm nút bất cứ lúc nào.
Người đàn ông đứng đó, trước bức tường nâu u tối anh ta như toả sáng. Tựa như một thiên thần xinh đẹp rực rỡ giữa nền trời u tối, lại tựa như ác quỷ sa đoạ khoác lên vẻ đẹp thiên thần.
Cái nào mới là đúng đây ?
Norton không biết, nhưng cậu lại biết mình đã có hơi trầm mê trước vẻ đẹp này rồi. Cậu có hơi tò mò muốn biết rốt cuộc bức ảnh người đàn ông đang cầm đã chụp gì. Cậu liếc mắt nhìn những bức ảnh trên tường, đáng tiếc những bức ảnh đó đều được vẽ hoặc rất mờ hoặc không có. Gây cho người ta cảm giác mất mát và tò mò để rồi càng thêm trầm luân và muốn được biết nhiều hơn, muốn được ngắm nhiều hơn để thoả mãn dục vọng đang sôi trào.
"Norton ? Này, cậu dưới đó có ổn không đấy ?"
Luchino bên trên gọi không thấy Norton trả lời thì có hơi lo. Hắn liền đứng dậy, hướng về phía tầng hầm bước đi. Bỗng một âm thanh của tiếng điện thoại bàn vang lên.
Reng~
Luchino tính bỏ qua đi xem xét Norton trước, nhưng tiếng điện thoại cứ như thôi miên. Nó vang lên liên tục và vọng lại trong đầu khiến hắn khó chịu, khi nhận ra thì hắn đã bắt máy lúc nào chẳng hay.
"Xin chào, có việc gì ?"
[...]
Luchino nghe được tiếng thở bên kia, có cảm giác rất nhẹ nhưng hắn vẫn nghe thấy. Cứ như thể nó ở sát bên tai hắn vậy. Sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến hắn choáng váng.
[Luchino à. Xin chào, còn nhớ tôi không ? Là đồng nghiệp cũ của anh đây.]
"L...Luca ?"
Tầng hầm ngày càng tối, không gian xung quanh như bị cô lập nhưng Norton cảm thấy bức tranh lại như càng thêm phát sáng. Cậu có cảm giác người trong tranh đang ngẩng đầu qua nhìn cậu, gã nở nụ cười như lúc đang nhìn bức ảnh trên tay.
Trong tranh, người đàn ông nhìn Norton một cách chăm chú, đôi mắt xanh sâu như mặt biển rộng vô đáy. Gã vẩy nhẹ tay, bức ảnh trên tay cứ thế biến mất. Gã từ từ tiến lại, Norton như bị thôi miên trước từng cử động của gã. Não cậu như bị mê muội, tâm trí lơ mơ cứ thế nhìn gã ngày càng đến gần.
Cậu như thể bị thôi miên nhìn hắn, tâm trí cố giãy giụa nhưng cơ thể như bị hãm sâu vào bùn lầy không thể nhúc nhích. Tay người đàn ông vươn ra chạm nhẹ vào mặt cậu, hơi lạnh từ từ kéo theo. Hắn nhìn cậu nở nụ cười, tâm trí Norton bỗng phút chốc trống rỗng, không còn cảm giác được gì. Cứ như một con búp bê nằm đó mặc người chơi đùa.
Đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt cậu nhìn một cách nghiền ngẫm. Tay gã chạm lên mặt cậu, ngón tay lướt qua lại mang theo vẻ ôn nhu và thưởng thức. Chúng lướt qua lại giữa gò má và bờ môi đỏ hồng rồi dời xuống cần cổ yếu ớt.
Ngón tay chạm lên phần yết hầu nhô ra xoa nhẹ, móng tay cạ qua để lại một vệt hồng dài xuống tận cổ áo. Gã dời ngón tay xuống hàng cúc rồi từ từ mở từng cái. Chiếc áo từ từ được mở rộng để lộ khuôn ngực hơi nhuốm màu mật ong đang phập phồng.
Gã thích thú nhìn xuống khuôn ngực cậu rồi nhìn sang quả anh hồng nhạt màu bên phải. Gã tiến khỏi khung tranh, đưa khuôn mặt lại gần nhũ đầu nho nhỏ rồi dời miệng xuống cắn nhẹ sau đó liếm khiến nó dần ửng đỏ. Chỗ bị liếm cắn như có dòng điện khiến Norton vừa đau vừa khó chịu. Nhũ hoa bị mài qua lại giữa hai hàm răng, bỗng nhiên gã dùng lực cắn mạnh khiến Norton bật ra một tiếng kêu đau đớn.
"A!"
Tiếng kêu của Norton dường như khiến gã thích thú. Gã rời khỏi nhũ hoa đã sưng đỏ và ướt át, hôn lên bờ môi nhạt màu của Norton. Chiếc lưỡi lành lạnh liếm nhẹ, dễ dàng cạy mở hàm răng cậu rồi chui vào càn quét. Norton bị hôn đến khó chịu, chiếc lưỡi của gã như một con quái vật tham lam bên trong cắn nuốt hết tất thảy khiến cậu vừa khó thở vừa cảm thấy tê sót trong miệng. Nước miếng không kịp nuốt chảy dài xuống cần cổ, tiếng mút ướt át vang lên, khung cảnh trở nên dâm mỹ.
Kết thúc nụ hôn, gã cắn nhẹ vào chiếc lưỡi của cậu rồi dời ra mang theo một sợi chỉ bạc lấp lánh. Gã nhìn vào khuôn mặt Norton. Đôi mắt cậu ngập nước đầy đáng thương, mặt đỏ bừng vì hết khí, khuôn miệng nhỏ thở dốc để lộ đầu lưỡi đỏ và bờ môi bị cắn sưng tấy. Tất cả khiến cậu trở nên quyến rũ, chỉ khiến người khác muốn đè xuống khi dễ, khiến cậu khóc to hơn, nước mắt rơi nhiều hơn và khuôn miệng phải bật thốt nên những tiếng kêu cùng lời cầu xin đầy dâm đãng.
Gã hôn lên khoé miệng Norton một cách nhẹ nhàng. Norton nghe thấy tiếng cười nhẹ vang bên tai sau đó là một giọng nói trầm đầy từ tính.
"Em thật đẹp."
Tay gã vuốt ve sau cổ Norton khiến cậu rùng mình, từ sâu trong linh hồn cố gắng chống chọi lại nhưng thất bại.
"Ta rất thích em."
Từ từ vuốt dọc xuống theo cột sống, hàn khí như thấm vào xương cốt của cậu.
"Em thật xinh đẹp."
Tay gã dừng ở đoạn xương cụt rồi xoa qua lại chỗ đó.
"Đáng tiếc vẫn chưa đến lúc."
Norton nghe được tiếng thở dài tiếc nuối, cậu bỗng nhiên thấy tâm trí mình ngày càng mù mờ. Mắt cậu nặng trĩu và mờ dần, từng thớ cơ như nhũn ra. Gã kề bên tai cậu, những lời nói như thôi miên bao bọc tâm trí cậu.
"Nghe tên ta và nhớ kĩ nó, khắc ghi nó vào trí nhớ và linh hồn cậu. Nhớ nó như một ấn kí cho đến ngày ta quay lại."
Gã nhìn vào đôi mắt Norton, đôi mắt xanh của gã như một bầu trời xinh đẹp xoáy vào tận tâm can. Một bầu trời xanh dưới địa ngục.
"Giờ thì nghe kĩ đây, tên ta là Joseph."
Norton không muốn đọc, cậu có cảm giác nếu mình nhắc lại dù chỉ là vần của cái tên đó. Cậu có thể sẽ bị đánh dấu và lôi đi mãi mãi. Nhưng miệng cậu vẫn thốt ra, như một con thú ngoan ngoãn chịu bị đánh dấu để săn giết.
"Joseph."
"Cậu bé ngoan~"
Ngay khi cái tên vừa thốt ra, không gian xung quanh như bị một cơn sóng cuốn qua và nhấn ập xuống. Norton trước lúc chìm vào bóng tối, cậu nhìn thấy nụ cười vui vẻ của thứ sinh vật đó. Nó cười rất vui, rất đẹp nhưng lại là nụ cười đáng sợ nhất mà cậu có lẽ sẽ ám ảnh tới cả lúc chết.
.
.
.
Luchino chạy thật nhanh xuống tầng hầm, tim hắn đập nhanh hết cỡ, nội tâm không ngừng gào thét sợ hãi. Đập vào mắt hắn là hình ảnh Norton đang nằm trên sàn. Hắn như chết đứng, tim phút trước còn đập nhanh hết mức giờ như một vận động viên kiệt sức bị đập nát. Hắn tiến từ từ lại chỗ Norton, ngay khi thấy khuôn ngực còn phập phồng thì suýt nữa đã khóc nấc lên vì lo sợ.
Luchino bình ổn lại hơi thở, hắn lay nhẹ và gọi tên Norton. Tim hắn vẫn còn treo lơ lửng vì sợ, lỡ đâu cậu không tỉnh dậy thì sao. May sao lời cầu nguyện có vẻ thành sự thật. Norton từ từ tỉnh dậy khi bị hắn gọi. Đôi mắt lim dim từ từ hé mở, cậu như chỉ đơn giản là mệt mỏi và ngủ quên trong lúc làm việc. Norton thậm chí đã ngáp một cái thật dài khiến Luchino tự hỏi liệu cậu có thật sự đã gặp nguy hiểm hay không.
Norton sau khi ngáp và duỗi mình đầy thoải mái mới để ý đến cái con người đang nhìn mình chằm chằm kia. Cậu nhìn đôi mắt có hơi đỏ cùng khuôn mặt thể hiện rõ sự lo lắng của hắn mà lòng cảm thấy kỳ quái.
Gì đây ? Ánh mắt nhìn nhau như người cha già thấy con sống sót trở về từ chiến trường là thế nào vậy ?
"Gì thế, tôi mới cách ông chú có mấy phút mà đã nhớ thế này rồi sao ?"
Norton dùng giọng điệu ngả ngớn nói với Luchino. Trời biết hắn kiềm chế cỡ nào mới không đem cậu đạp cho chết luôn. Luchino thấy Norton sống được đến bây giờ với cái mồm này quả là kỳ tích. Chả cần tên quái vật trong tranh kia ra tay có lẽ cậu cũng tự đẩy mình vào chỗ chết nhờ cái cách ăn nói đầy bố láo này rồi.
Nhưng đấy không phải chuyện quan trọng. Luchino ngó xung quanh, không hề thấy một bức tranh nào. Hắn lo lắng quay sang hỏi Norton.
"Norton, bức tranh lúc nãy cậu nói đâu ?"
"Hả ?"
"Đừng bày ra vẻ mặt đó, tôi nói bức tranh lúc nãy đâu rồi ?"
Ánh mắt Norton nhìn Luchino càng thêm khó hiểu. Vẻ mặt cậu tràn đầy thắc mắc.
"Tranh gì cơ ? Ông chú già rồi nên trí nhớ có vấn đề à ? Từ lúc tôi vào dọn đến giờ có thấy bức tranh nào đâu."
Luchino nghe đến đây liền hơi khựng lại, giọng hắn hơi ngập ngừng.
"Cậu...cậu có nhớ vì sao mình lại lăn ra đây ngủ không ?"
"Thì từ lúc mới vào..."
Norton ngừng lại, có gì đó rất lạ. Cậu nhớ lúc đó mình đang dọn đồ, rồi khung cảnh tối đen, kí ức dừng lại ở đó. Có cảm giác như mảnh kí ức sau đó bị cắt mất, nếu không gợi lại cậu chỉ đơn giản nghĩ mình đã lỡ lăn ra ngủ mất.
Luchino nhìn thấy Norton rơi vào trầm tư liền thở dài. Hắn lấy tay xoa đầu cậu.
"Không nhớ thì thôi, chắc do cậu ngủ quên thôi. Còn việc bức tranh chắc do tôi nghe nhầm."
"À ừ, chắc vậy."
"Đi lên đi, cậu giúp tôi dọn nốt bên trên. Dưới này cử để lát nữa nhân viên chuyển nhà dọn nốt là được. Thật tình, gọi cậu qua đây đúng là để trưng mà."
"Này, ít nhất tôi đã có giúp rồi đấy. Thử gọi bọn Naib hay William xem chúng có đập nhà ông chú thành bãi phế liệu không!"
"Ít nhất tụi nó đã thành công làm một việc gì đó. Còn cậu cho dù có cho chắc cũng đập nửa vời rồi bỏ đi."
"Chứ không phải vì đồ nhà ông chú chả khác gì bãi phế liệu sao ? Toàn giấy rách với đồ kỳ quặc chả ai thèm."
"Nói lần cuối, đống giấy rách đó chính là những thông tin khoa học và tri thức quan trọng. Còn mấy đồ kỳ quặc là mẫu thử nghiệm và sinh vật, bớt gọi những thứ mang tính khoa học đầy quý giá bằng mấy cái tên thấp kém đó đi."
"Có mỗi mấy người như ông chú mới gọi đống đó bằng mấy cái tên vừa khó nghe vừa dài dòng như vậy."
Norton hậm hực đáp trả. Trả lời cậu là những câu nói cùng đôi mắt khinh bỉ của Luchino khiến cậu tức chết. Cậu như con mèo xù lông đầy tức giận, phút chốc bỏ sau đầu những vướng mắc ban nãy.
Cả hai vừa lên lầu vừa nói qua nói lại. Cuối cùng Luchino dùng kế cũ, trực tiếp vớ lấy đồ vật gần nhất doạ đánh Norton cậu mới cong chân chạy lên lầu để sắp xếp nốt đống đồ trên đó.
Luchino nhìn một lượt hết tầng hầm. Hắn nhớ lại cuộc điện thoại lúc nãy, đáy mắt khẽ gợn sóng. Đáy lòng hắn cũng chả dễ chịu, song hắn lại đóng lại cánh cửa. Bỏ đi những suy nghĩ lúc trước, tiếp tục dọn những món đồ còn dang dở.
———-
[Đã lâu rồi nhỉ Luchino, hi vọng cậu còn khoẻ.]
"Luca...cậu...À ừ tôi vẫn khoẻ. Cậu...rốt cuộc đã đi đâu suốt quãng thời gian đó vậy ?"
[Xin lỗi vì đã để cậu lo lắng, tôi có một chút công chuyện cần đi ý mà. Cậu biết đó, để tìm hiểu về bức tranh.]
"Cậu...Luca bức tranh của cậu đang ở chỗ tôi..."
[...]
"Luca, bức tranh đó không bình thường đúng không ?"
[...]
"Luca, tôi muốn biết vì sao cậu lại có chấp niệm với bức tranh đó đến vậy ? Là do thú vị, do nghiên cứu hay... cái khác ?"
[Luchino, cậu đã thoát.]
"Hả...Ý cậu là sao ?"
["Nó" đã tìm thấy rồi. Tác phẩm hoàn chỉnh nhất. Thế nên cậu thoát.]
"Tác phẩm ? Nó ? Ý cậu là sao ?"
[Đừng dính sâu vào vụ này anh bạn, đó là lời khuyên duy nhất tôi muốn nói.]
"Tác phẩm...? Ý cậu muốn nói...là Norton ?"
[...]
"Này! Trả lời tôi đi!"
[...]
"Chết tiệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip